Chương 1: Quen mắt
Dịch: Hyeyangs
Sẩm tối, tại quán bar Old House.
Ánh đèn trong quán bar mờ mờ ảo ảo, tông màu gỗ theo phong cách cổ điển thời Trung cổ kết hợp cùng âm nhạc Âu – Mỹ trầm lắng nhẹ nhàng, mang lại cảm giác ám muội mập mờ.
Lục Gia Âm đứng tại quầy bar, trong tay cầm bình lắc pha chế màu bạc, rượu gin, đá viên thêm kem béo phát ra tiếng va chạm lách cách cùng bình lắc pha chế theo từng động tác của cô.
Cô đã làm động tác này được 10 phút rồi.
Cocktail Ramos Gin Fizz được gọi là ác mộng của nhân viên pha chế.
Để có được lớp bọt dày bồng bềnh như mây, nhân viên pha chế cần phải lắc liên tục bình lắc pha chế trong vòng 12 phút, y như tra tấn người ta.
Người gọi ly cocktail này là một anh chàng đeo ba lô, vốn dĩ định gọi một ly rượu có thời gian pha lâu, tiện thể kiếm cơ hội bắt chuyện.
Nhưng bị đôi mắt "nhìn thấu tất cả" của Lục Gia Âm soi chăm chăm mười phút, chàng trai ngượng chín mặt, y như cua luộc, không nói được tiếng nào.
Điện thoại trên quầy bar liên tục rung lên.
Có người gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, đều bị Lục Gia Âm ngó lơ.
Màn hình điện thoại liên tục hiện lên tên người gọi đến: Châu Minh.
"Tôi, tôi không cố tình gọi ly rượu này đâu...Tôi chỉ, chỉ muốn..." Chàng trai lấy hết can đảm gãi gãi đầu ngập ngừng muốn giải thích.
Hết 12 phút, Lục Gia Âm nhìn sang chỗ khác, không nhìn cậu ta nữa. Cô mắt điếc tai ngơ với những lời cậu ta nói, hoàn thành phần còn lại của cocktail đâu vào đấy.
Cô nhét chiếc ống hút màu bạc hà vào trong ly Gin Fizz, đầu ngón tay Lục Gia Âm gõ nhẹ vào đế ly, hướng rượu về phía chàng trai đang đỏ mặt: "Ramos Gin Fizz của cậu đây, mời thưởng thức."
"Cảm..."
Chàng trai mới nói được từ "cảm" thì Lục Gia Âm đã cầm điện thoại đang rung lên, nhanh chóng vỗ vỗ nhân viên pha chế Tiểu Kim đứng bên cạnh: "Trông hộ tớ một lát."
Nói rồi, Lục Gia Âm nhanh chóng chui vào trong nhà kho phía sau quầy bar.
Trong nhà kho có rất nhiều tủ rượu màu gỗ, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn với nhiều loại rượu khác nhau.
Lục Gia Âm không bật đèn, cô dựa vào tủ rượu nghe điện thoại.
Giọng chàng trai đầu dây bên kia giận phừng phừng, nhanh chóng phá vỡ sự yên tĩnh trong nhà kho: "Lục Gia Âm, em biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc không?"
"22 cuộc." Giọng Lục Gia Âm nhẹ nhàng như một ly soda không thêm gì.
Châu Minh dường như đã hoàn toàn bị thái độ thờ ơ của cô chọc tức, đột nhiên cất cao giọng: "22 cuộc! Em còn biết là 22 cuộc! Lục Gia Âm, chúng ta bên nhau được một tháng rồi! Em khi thì tới thư viện làm toán thống kê, khi thì đi làm thêm. Vài lần hẹn hò ít ỏi đều là đọc sách ở thư viện, rốt cuộc anh có phải bạn trai em không? Hôm qua anh bảo anh bị sốt, em có hỏi thăm anh được nửa câu không?"
Lục Gia Âm thờ ơ "ồ" một tiếng.
Hôm qua quán bar khá bận, mười giờ rưỡi tan làm Lục Gia Âm mới đọc được tin nhắn của Châu Minh, biết Châu Minh phát sốt, khi quay về trường cô còn cố tình đi đường vòng để mua cháo gà, muốn nhờ bạn cùng phòng của Châu Minh đưa cho anh ta giúp mình.
Khi đi ngang qua rừng cây "nồng nàn", thật tình cờ, Lục Gia Âm vừa nhìn đã thấy Châu Minh, người tự xưng là sốt cao đang hôn một cô gái say đắm.
Hôn quên cả lối về.
Dường như đôi môi cô gái là miếng giò sốt tương thơm ngon hợp miệng trong bữa tiệc, hôn xong lại liếm, liếm xong lại húp xì xụp.
Cũng không biết đi sâu vào trong rừng một chút, có lộ hết mọi thứ như phát sóng trực tiếp hay không.
Đôi tay Châu Minh cũng là hư hỏng, mò từ eo lên ngực cô gái.
Đây mà là phát sốt á?
Đây lẽ nào không phải phát tình à?
Cô nhìn một hồi, cảm thấy không thú vị, bèn mang canh gà về ký túc xá, tự mình uống cho bổ mình.
"Lục Gia Âm, trước giờ em chưa từng thích anh đúng không? Khi theo đuổi em, có người nói một học kỳ em thay mấy người bạn trai lận, anh còn không tin. Bây giờ anh..." Châu Minh lập tức bùng nổ, gầm điên lên như chó bị giẫm phải đuôi.
Thấy anh ta ồn ào, Lục Gia Âm đưa điện thoại ra xa tai mình, rồi nói: "Châu Minh, chia tay đi."
Người ở đầu bên kia khựng lại, không thể tin được hỏi: "Em nói gì? Chia tay? Mẹ kiếp, Lục Gia Âm cô luôn trêu tôi đúng không?"
"Không hợp." Hiếm khi Lục Giai Âm kiên nhẫn giải thích: "Tôi thích làm bài tập trong thư viện, không hứng thú với chuyện giúp nhau giác hơi bằng miệng trong rừng. Chuyện này chúng ta không giống nhau, thế nên không hợp."
"Gì cơ? Em, em nhìn thấy rồi?" Châu Minh sửng sốt một hồi rồi bắt đầu lo lắng, giọng cũng yếu đi. "Gia Âm em nghe anh nói, anh không...là do em quá lạnh nhạt với anh, nên anh mới gặp cô ấy. Anh vốn không thích cô ấy!"
Phi logic, gượng ép.
Nếu có vấn đề gì trong tình cảm giữa hai người, thì nên giải thích với nhau.
Chứ không phải "gặm" giò trong rừng.
Dù Châu Minh đầu kia điện thoại có nói gì, Lục Gia Âm vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói rằng: "Chia tay đi."
"Được! Chia tay thì chia tay! Mẹ kiếp, Lục Giai Âm cô đừng hối hận!" Châu Minh gào thét để đổi lấy sự tôn trọng của mình.
Có vẻ như mỗi anh người yêu khi trở thành người yêu cũ đều như vậy:
Khi theo đuổi người ta thì dịu dàng ân cần như giun đũa sống trong bụng bạn, lúc chia tay thì lại trở nên cuồng loạn, đáng ghét.
Lục Gia Âm từ nhà kho đi ra, tiện lấy luôn một chai Scotch đặt lên chỗ trống trên quầy bar, cô nhìn lại, chàng trai gọi Ramos Gin Fizz vẫn chưa đi.
Không những chưa đi, mà vẫn còn đỏ mặt.
Tiểu Kim dùng cùi chỏ huých Lục Gia Âm, trêu chọc: "Người hâm mộ quật cường, cứ phải đợi cô ra mới chịu."
Lục Gia Âm nhìn ly rượu đã cạn, nhướng mày: "Không đi à?"
Trời phú Lục Gia Âm một gương mặt gây ấn tượng: Khóe mắt như mang theo móc câu nhỏ, chiếc mũi nhỏ tròn làm giảm đi sự lạnh lùng, kết hợp cùng đôi môi căng mọng gợi cảm, quyến rũ chưa tới bí ẩn có thừa.
Cô chỉ cần nhướng mày, chàng trai đối diện lại bắt đầu lắp ba lắp bắp.
"Chào, chào cậu. Có có có tiện cho tôi làm quen không?" Đến cả cổ cũng đỏ lên rồi.
"Lục Gia Âm, Gia (嘉) trong ngợi khen (嘉獎), Âm trong âm thanh." Lục Gia Âm thoải mái dựa vào quầy bar, ánh mắt nuông chiều như thể đang nhìn em trai nhà mình, động tác ôm cánh tay vô tình nâng cao vạt áo ngắn lửng, để lộ vòng eo mảnh mai, cân đối, lại còn nhẵn mịn, trắng nõn như ngọc.
Trong lòng Tiểu Kim âm thầm suýt xoa, trên mạng nói quả cấm có sai:
"Người đẹp giết người không dùng dao, câu hồn đoạt phách đều ở eo."
Chàng trai vốn đã đỏ mặt, ánh mắt lướt dọc theo động tác của Lục Gia Âm nhìn thấy eo cô, đột nhiên quay đầu, gương mặt đỏ nhanh chóng chuyển sang màu tím, lắp ba lắp bắp như lên cơn co giật: "Tên tên tên, tên tôi là Tần Chính, thêm thêm bạn bè Wexin nhé!"
Lục Gia Âm nhìn cặp sách chưa kéo khóa kỹ của chàng trai, bên trong lộ ra góc một cuốn sách "Lý thuyết hàm số thực".
Cuốn sách này chuẩn loại sách mà Lục Gia Âm thích, cô đưa mã QR cho chàng trai.
"Tưởng rằng đến gần buồng tim nữ thần, nào ngờ sẩy chân trúng vườn hoa nhà gái hư." Tiểu Kim nhìn bóng lưng chàng trai rời đi, bông đùa một câu, rồi lại liếc mắt bảo: "Chia tay với cậu bạn trai cùng khoa Tài chính – Ngân hàng rồi à?"
"Mới chia tay." Lục Gia Âm nghịch chiếc cốc đong màu bạc trong tay, không hề để tâm.
"Chia tay cũng hay, cái nết kia vốn dĩ cũng chẳng hề xứng với Brandy nhân gian của chúng ta." Đang nói dở, Tiểu Kim bỗng bị chuyện ngoài cửa sổ thu hút, đột nhiên nói: "Này, Giai Âm, mau nhìn bên kia kìa, người đàn ông đẹp trai nhất từng xuất hiện tại con phố này, ngoại hình đứng số 1!"
(*) Rượu Brandy được hiểu là tên gọi chung của các loại rượu mạnh có độ cồn trung bình 40 độ trở lên.
Đầu ngón tay Lục Gia Âm lướt qua góc mặt, vén một lọn tóc đen ra sau tay, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Phố Thiên Đường về đêm lúc nào cũng nhộn nhịp, thoạt nhìn tiệc rượu phòng hoa, tấp nập không khác gì thường ngày, cùng lắm là chiếc xe đậu đối diện quá bar thu hút ánh nhìn hơn một chút.
Đây là lần đầu tiên Lục Gia Âm nhìn thấy chiếc xe thể thao màu xanh chói sáng như vậy, dường như trong màu xanh sapphire được pha thêm kim cương tấm, tựa như loại rượu bầu trời đầy sao đang được ưa chuộng dạo gần đây.
"Cực kỳ đẹp trai đúng không? Cứ phải gọi là trai xé truyện bước ra." Đầu ngón tay Tiểu Kim gõ lên quầy bar, hưng phấn nói.
"Hả?" Lục Gia Âm không hiểu lắm, bèn hỏi: "Xé truyện là gì? Mojito á hả?"
"Trời ạ, không phải rượu! Tớ bảo là trai ấy, trai xé truyện bước ra! Đẹp trai y như nam chính bước ra từ trong truyện tranh ấy!" Tiểu Kim đến là bực, đập bàn quầy bar: "Ngoại trừ toán học và pha chế rượu, trong đầu cậu có thể chia cho các "đồng chí" nam một chút tình yêu không? Nếu tớ mà giống như cậu, thì một ngày phải thay ba anh bạn trai!"
"Hình như tớ thay bạn trai cũng nhiều phết." Lục Gia Âm mỉm cười.
Lục Gia Âm quả đúng số đào hoa, đổi hết anh này sang anh khác.
Nhưng hình như cô chẳng đặt nặng anh bạn trai nào. Hẹn hò không vui, chia tay chẳng buồn, dường như không hề dụng tâm.
Cuốn sách giáo khoa Toán bắt buộc dành cho sinh viên năm ba còn được cô ưu ái hơn tất cả những người bạn trai trước đây của cô cộng lại.
Tiểu Kim hất cằm chỉ "trai xé truyện bước ra" trong miệng cô nàng: "Thấy quen mắt không?"
"Không."
Tiểu Kim cười trêu: "Khí chất không quen mắt? Kia là phiên bản nam của cậu đấy, cũng gọi là chủ vườn hoa, có điều đẳng cấp còn cao hơn cậu, kiêm luôn chủ vựa. Mỗi ngày đổi một em."
"Thế à?"
Lục Gia Âm không thấy hứng thú.
Tiểu Kim rất thích hóng hớt cái này cái kia, giương mắt nhìn chằm chằm phố đối diện: "Đợi đấy, chắc lát nữa tới đây cho xem."
"Gì cơ?"
"Phụ nữ đấy! Lần trước tôi nhìn thấy anh ta ở đây, là đang đợi phụ nữ." Tiểu Kim chưa nói dứt câu, đột nhiên máy môi, mở cờ trong bụng: "Đấy đấy! Chao ôi, lại đổi rồi!"
Một cô gái mặc váy trắng, chân đi giày cao gót đang vội vã chạy tới, vừa cao vừa gầy.
Tay người đàn ông ngồi trong xe thể thao đang cầm một cây bút, vẽ vẽ tô tô trên giấy, không hề để tâm đến người đẹp.
Cô gái khom lưng không biết đang nói gì, đôi môi tô son màu cam gạch hết mở rồi đóng, xem chừng không những nhiệt tình mà còn nhiều lời.
"Chàng trai xé truyện bước ra" đột nhiên ngừng vẽ, quay đầu lại.
Anh ta vừa quay đầu lại, cuối cùng Lục Gia Âm cũng biết tại sao Tiểu Kim lại gọi anh ta là "chàng trai xé truyện bước ra" rồi. Quả thật rất đẹp trai, trông điềm tĩnh nhưng cũng không quá trưởng thành.
So với những chàng trai mặc vest sớm cố tỏ ra chín chắn trong trường học, thì anh chàng đối diện trông thời trang hơn.
Cửa xe thể thao giương lên như đôi cánh, anh ta bước xuống xe cùng đôi chân dài, khoanh tay dựa vào xe thể thao. Ngoại trừ hai miếng băng cá nhân dán bên trán hơi làm màu, thì khí chất và cách ăn mặc trông như người mẫu vừa bước xuống từ sàn diễn.
Băng cá nhân?
Lục Gia Âm nhìn chằm chằm vào băng cá nhân trên trán anh chàng một lát, rồi rơi vào trầm tư.
Thấy anh ta đưa tay lên, ánh mắt cô bất giác nhìn chiếc đồng hồ tỏa ra ánh sáng Nhân dân tệ trên tay cổ tay anh ta.
Cái đồng hồ này...trông quen thật đấy.
Kết hợp cùng chiếc băng cá nhân trên trán anh ta.
Là người cô gặp tuần trước?
Tiểu Kim đứng bên cạnh không chú ý đến sự hưng phấn dị thường trong mắt Lục Gia Âm, trong đầu cô nàng đang nghĩ đến màn kịch trai hư gái đểu chạm trán nhau: "Gia Âm, tớ thấy kiểu trai khó thuần này hợp với cậu hơn cậu nhóc đẹp trai hay đỏ mặt hồi nãy đấy! Cậu nói xem, nếu kiểu đàn ông như vậy theo đuổi cậu thì cậu có đồng ý không?"
Lục Gia Âm nheo đôi mắt tuyệt đẹp: "Chắc chắn, không đồng ý."
— Hết chương 1 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro