Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


 Cộp cộp cộp.... tiếng giày vang lên trên hành lang vắng người, cô gái với bộ quần tây áo sơ mi dừng lại trước cửa lớp có bảng 11A2 treo lơ lững trên không, tay chuẩn bị kéo của bước vào thì bỗng có 1 bạn HS thò đầu ra từ cửa sổ nói:

-Ê! HS mới đúng không? Đi đường này nè, đường đó có bẫy để bẩy GV mới đó!_ Cô gái không nói, chỉ nhẹ nhếch môi và gật đầu xong đi ngược lại chiếc cữa sổ và trèo vào. Sau đó, cô gái nhẹ bước lên chỗ bục giảng kéo cái kính râm xuống khỏi mắt để lộ ra đôi mắt tròn tròn dễ thương và nói:- Xin chào! Tôi là Trần Trần, sau này sẽ là CVCN của các bạn. À cảm ơn bạn trai hồi nãy nhé, giờ em có thể lên mở cánh cửa kia ra giúp tôi không?

-Ơ....._ Ngơ ngác, đó là tình trạng của cả lớp hiện nay. Có bà cô nào trẻ thế không trời!!! Ngừơi ta nhìn còn tưởng là HS lớp 10 ấy chứ!!! Lại còn mang áo sơ mi quần tây nữa, muốn cả lớp nhận nhâm à!!! (đúng òi)

-Không được à?_ Trần Trần nhíu mày hỏi, chắc cái lớp này còn chưa hết bàng hoàng chứ gì. Nghe mấy GV kia nói mấy đứa này quậy lắm, lúc đầu cô không tin nhưng bây giờ thì OK, cô tin rồi

-Á dạ vâng!_ chàng trai lúc nãy sực tỉnh bước từng bước lại gần cánh cửa để kéo nó ra. Vừa đi vừa nghĩ thầm 'tưởng ta không sử lý được cái bẫy đó ư... Lê Vĩnh Anh ta cả đời đi bẫy giáo viên chứ làm gì có chuyện bị GV bẫy chứ!!! Hườm... hãy xem đây!!!'

Cả lớp dõi theo từng bước chân của câu, không phải vì lo mà vì tức giận 'cái thằng Lê Vĩnh Anh chết tiệt!!! tự nhiên chỉ cho bà cô đó chi không biết nữa aaaaaaaa'

*Cạch,bịch, ào* 3 tiếng động lần lượt vang lên: tiếng mở cửa, tiếng cậu nhảy ra sau, tiếng nước đổ 

'Hứ! thấy chưa! nhìn đê!'.

 Hình như Vĩnh Anh quên rằng cái lớp này quoái 10 chứ không phải 1 thì phải? Bằng chứng là cậu THẬT SỰ đã quên ở đằng sau còn cái võ chuối đang chờ cậu đạp lên kìa!!! Ngay sau đó, tiếng động nữa lập tức vang lên * BỊCH*

-Aaaaaaaaa

-/im phăng phắc/_ /quạ quạ quạ/

Cả lớp đang cực kỳ mất mặt và mắt cười. Mất mặt vì thanh danh của lớp thế mà bị hủy trong một nốt nhạc, mắc cười thì chắc ai cũng biết rồi... nhìn cảnh này mà không mắc cười mói lạ. Thế là, chưa đầu 3s sau cái lớp lập tức như là ong vỡ, phát ra cùng một tiếng động : MUAHAHAHAHAHAHAHAHA...........................

Lê Vĩnh Anh xin thề, cả đời cậu sẽ éo quên cái cảm giác muốn chui xuống lỗ này đâu, và cả mối thù này nữa!!! 'Bà cô kia... bà chết chắc'

-Khụ! Giờ em có thể về chổ rồi!_ Trần Trần ho khang không quên "nhắc nhở" chàng trai có gương mặt đỏ lét đang ngồi dưới đất

-HỪ!

-Cô đã giới thiệu rồi, bây giờ đến lược các em chứ?

-.....

-.....

-.....

-Thưa cô em tên là Lý Thuần

-....

-Thu Thanh ạ

-Hừ! Lê Vĩnh Anh!

-...

-Vũ Hoàn Nam!

'Hử, là Vũ Hoàng Nam à..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro