Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lỡ mất nhau

Rời khỏi quán ăn kia Tiểu Hạ bị kéo đến Phùng gia

"Tỉ tỉ .."
Tiểu Hạ lên tiếng. Chưa đến đâu liền nhận đủ cơn thịnh lộ của nha hoàng kia
"Nha đầu, nói ngươi ở yên một chỗ ngươi liền đi đâu? Hại ta xén nữa bị trách phạt"
"...."
"Ngươi nói xem ta có nên  ngươi đánh gãy chân ngửi không? Đồ nha đầu hư hỏng,..."

"Muội không hư hỏng, muội không hư."
Nha hoàng kia bị Tiểu Hạ hét lên thì giật mình . Chút nữa thì ngã.
Được lắm , dám cãi ta , nha hoàng kia nghĩ
Ngay lập tức một bạt tay in lên khuôn mặt đáng yêu ấy. In rõ từng ngón từng ngón không thiếu .
Thật đau!!!!
Đoạn ca ca huynh đâu rồi
Tiểu Hạ rất muốn khóc, khóc thật lớn nhưng nước mắt không tài nào rớt ra ngoài được!
Làm sao đây!!!
"Tỉ tỉ , tỉ thật nhỏ nhem"

A...nha đầu kia dám nói ta nhỏ nhem!
Đáng hận nha
Vừa định đánh nha đầu kia thêm một cái , cả người nha hoàng kia liền bị hất ra ngoài. Đầu óc ả choáng váng , thầm chửi người đẩy ả.
"To gan ai dám đẩy bà? Bà đây liều mạng với ngươi"
Vừa mở mắt, ả liền hận không thể nuốt sạch sẽ những lời kia!

"Phu nhân...."
Phu nhân chẳng phải đang ở kinh thành sao?
Sao lại về rồi
Về sớm không về muộn không về lại về ngay lúc này!!!
Thật xui xẻo mà:(((

"Nha hoàng nhỏ nhem như ngươi sao lại bắt nạt đứa trẻ này?'
Phu nhân bước đi uyển chuyển, câu thốt ra như ngọc, như vàng. Thật mê hoặc  người ta mà!!
"Phu nhân, xin nghèo ta lỗi cho nô tì"
Nha hoàng kia vội quỳ xuống cúi đầu ngoan ngoãn  nhận lỗi

"Nào, lại đây!"
Phu nhân đưa mắt nhìn Tiểu Hạ , khẽ lên tiếng
"Con tên gì??"
Là hỏi ta sao?
"Tên Tiểu Hạ, Đoạn ca ca nói giờ đang mùa hạ mà con thoạt nhìn liền khiến người ta nổi giận nên đặt tên con như vậy!"
Tiểu Hạ liền vui vẻ kể lại nguồn gốc ý nghĩa tên của mình.

Vị phu nhân kia nghe xong không nén nổi liền bật cười thành tiếng. Mà đâu chỉ có mình bà, những nha hoàng thân cận cũng cười không ra nước mắt

Tiểu nha đầu tiểu hạ thật dễ thương
Không khí đang vui vẻ thì cái bụng hư của Tiểu Hạ liền kêu lên một tiếng
"Tiểu Hạ đói sao?"
Phu nhân kia kinh ngạc hỏi

Trời ! Bụng nàng có phải giếng sâu không vậy? Vừa rồi ăn một trầu ca ca mời vậy mà giờ liền đói! Ta thật khâm phục
"Con chỉ hơi đói chút thôi!"
Tiểu hạ kẽm bẽn trả lời
Bây giờ đã quá trưa Phu nhân kia đoán nàng chưa dùng bữa kiền sai nha hoàng kia làm chút điểm tâm. Nếu để nàng biết cái bụng khủng của Tiểu Hạ khẳng định sẽ chết vì cười

_____________

Gặp cha xong , Đoạn Tử Thượng liền trở lại quán trọ kia
Nhưng Tiểu Hạ không còn ở đó.Hỏi thăm xung quanh mới biết nàng đã đi theo một đoàn người.
Là gia đình của nàng?
Đoạn Tử Thượng đoán mò trong thất vọng nhìn xuống tay
Nếu hắn đến sớm hơn một chút có lẽ sẽ gặp được nàng. Tặng cho nàng túi thơm này thì tốt

Tiểu Hạ!
Ta và muội sẽ gặp lại sao?

----------.-------
"Phu nhân người nói thật sao?"
Tiểu Hạ mơ hồ hỏi lại. Nàng và phu nhân mới gặp nhau mà. Sao người lại cho nàng cùng đi kinh thành với người chứ?
Kì lạ
"Lời Phùng Tự Nhiên ta đương nhiên thật"
Đứa nhỏ này thật khờ nha
Đi với phu nhân đương nhiên nàng đòng ý rồi . Nhưng đoạn ca ca phải làm sao?
"Phu nhân, Tiểu Hạ đi với người...
Có thể cho con tạm biệt đoạn ca ca không?

Cái này là đương nhiên nha
Đoạn ca ca mời nàng nhiều màn thầu như vậy sao có thể đi vậy chứ

Phu nhân kia quả nhiên đồng ý cho nàng đi. Đến chỗ vừa rồi nàng liền ngồi xuống đợi Đoạn ca ca

Đợi mãi đợi thật lâu nhưng vẫn không thấy đoạn ca ca đâu hết
Huynh ấy đến trước rồi sao?
Huynh ấy bận ?
Huynh ấy đâu rồi?

Ngoài hiên trời đã ngả tối mất rồi
Có lẽ huynh ấy không đến được
:((((









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro