Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Tín vật (2)

Đoạn Tử Thượng thầm nghĩ, nha đầu này thật kì lạ nha.
Không biết có phải do Đoạn Tử Thượng ảo tưởng  không nhưng vừa rồi nghe thấy giọng nói của muội ấy ngực trái của hắn bỗng nhói một cái . Tuy đau không lâu nhưng lại âm ỉ đến tận bây giờ.

"Muội không có tên ??"
Hắn nghi hoặc hỏi lại thêm lần nữa
Mà nha đầu kia vẫn rất bình thản ăn . Trong đầu chỉ biết ăn thôi sao?
Hắn nghĩ thầm

Tay phải bất chợt đặt lên chán nha đầu kia
Không có sốt!
Vậy không phải do bệnh rồi

"Ta không nhớ mình tên gì , cunngx không nhớ nhà ở đâu , cái gì  cũng không nhớ hết , chỉ biết lúc ta đói một gia gia cho ta hai chiếc màn thầu! Thật ngon nha"

Giọng nói ấy nếu nghe kĩ có thể nghe ra tâm trạng muội ấy có chút hoang mang một chút biết ơn
Đến Đoạn công tử kia nghe còn thấy thương tâm
"Vậy .. Ta đặt tên cho muội được không"
Bàn tay đang cầm màn thầu của tiểu nha đầu bỗng bị nắm .Ta không rõ  Tay huynh ấy ấm áp hay do hơi ấm của chiếc bánh kia. Nhưng trong lòng ta một ngợm sóng nho nhỏ ập đến.
"Huynh không thấy dơ sao??"
Tay ta vừa bánh vừa nhân lẫn lộn mà huynh vẫn cầm được . Đồ ngốc này
Đoạn Tử Thượng lúc này mới đưa mắt xuống . Tay quả thược đang rất dơ. Vốn muốn buông nhưng tay lại không nghe lời còn nắm chặt hơn chút nữa . Miệng lại càng không nghe lời
"Không sao, ta không thấy dơ là được"

"Bây giờ là Chí Hạ lấy tên Hạ gọi Tiểu Hạ. "
Tiểu Hạ ? Chỉ nghe đã thấy ấm áp !!
Nha đầu kia vui vẻ gật đầu nở một nụ cười ấm áp đúng với cái tên mình được tặng
                   .............................
Tại Phùng gia
"Quản gia, tiểu nha đầu lão Điền đem đến chạy mất rồi "
Một nha hoàng vội báo lại
Điền Ngưu là đồng hương của ả. Biết Lão đang khó khăn nên bảo hắn đưa nha đầu kia đến bán lấy chút tiền phụng dưỡng tuổi già. Nha đầu kia mới đầu ả nhìn rất ngoan ngoãn ai ngờ Lão Điền vừa đi Nha đầu kia liền biến mất. Thật xui xẻo mà!!!

"Còn không mau cho người tìm"
Quản gia kia lớn tiếng
Ngay lấp tức một đoàn người kéo ra ngoài từ phùng gia
                      ...........................

"Đoạn ca ca, cho huynh "
Tiểu Hạ lấy ra trong áo một cây trâm màu xanh ngọc. Cây trâm này là lão gia gia mua cho nàng . Đối với nàng nó là thứ rất quý giá .
"Cho ta??"
Đoạn Tử Thượng rất ngạc nhiên . Nha đầu này lấy đâu ra cây trâm hàng dỏm  này ? Nhất định bị lừa !
Bắt được ánh mắt Đoạn Tử Thượng nàng cũng chỉ biết gật đầu.
Muốn nàng nói gì đây ? Nói nàng cảm khích hay mến mộ Đoạn ca ca sao? Còn lâu

Miên man suy nghĩ, da mặt nàng bỗng tiếp xúc với thứ gì đó. Nàng cảm nhận được sự mền mại của nó . Nó rất mềm.
Khăn ??
"Nhìn miệng muội kìa !!"
Đoạn Tử Thượng khẽ nhếc môi.Tay phải đưa chiếc khăn cho nàng . Tay trái giơ chiếc trâm ra
"Cây trâm này ta nhận , coi như muội trả thay tiền"

Mày ngài của Tiểu Hạ nhíu nhẹ. Tay với lên định bụng lấy lậu ai nhờ Đoạn Tử Thượng nhanh hơn một bước kéo lại hại nàng chút nữa thơm phải mặt bàn gỗ
"Trả đây!! Đồ này với muội rất quý rất quan trọng không cho huynh nữa"
Vừa nói xong mặt nàng bỗng đỏ lên.

Quan trọng ? Vậy ra muội coi ta quan trọng sao ,Được!!
Nếu đã vậy

"Cái này coi như vậy đính ước đi"
Vật này nếu xét về giá trị vật chất có lẽ không cao nhưng với Đoạn Tử Thượng nó từ giờ sẽ là vật quý, quan trọng vô giá của chàng. Một khắc cũng không buông cây trâm này. Chủ nhân của nó cũng vậy
________________
Quản gia kia đợi thật lâu vẫn không thấy thiếu chủ ra bèn bạo gan bước đến
"Công tử, lão gia đang đợi, còn không đi chỉ sợ.."
Hắn thật không dám nói tiếp
Đoạn Tử Thượng nhận thức đước được lời của quản gia
" Tiểu Hạ , muội ở đây chờ ta "
Ánh mắt trìu mến, giọng nói dịu dàng kia . Ai mà không muốn chờ chưa.
Đừng nói là chờ , cho dù đợi cả đời nàng cũng đợi được
Tiểu Hạ gật đầu
_______
Đoạn Tử Thượng vừa đi không bao lâu người của phùng gia liền kéo đến
"Ngươi xem, có phải nha đầu kia"
Quản gia vẫy vẫy nha hoàng kia đến chỉ chỉ
Đúng là nha đầu kia rồi!

Tiểu Hạ miệng ngân nga câu hát chân đung đưa theo nhịp . Bàn tay ai đó đặt lên vai, nàng ngạc nhiên quay đầu
"Đoạn ca ca huynh về rồi?"
Vui vẻ chưa được một khắc nàng cứng người lại

Không phải là vị tỉ tỉ mà gia gia quen kia sao??
Lúc đi gia gia dặn nàng phải thật  nghe lời tỉ tỉ này
Chưa kịp suy nghĩ gì nàng liền bị tỉ tỉ kéo đi
"Nha đầu , đi năng nhăng đâu vậy??
Nha hoàng kia lớn tiếng mắng nàng
Chưa đi được đến cửa tay ả liền bị kéo lại
"Tỉ tỉ có thể đợi một chút không. Đoạn ca ca nói muội đợi huynh ấy mà"
Thật không biết nguyên do đâu đáy mắt nàng bỗng tuôn trào một thứ nước nóng hổi, mặn chát ướt đẫm khuôn mặt đáng yêu ấy.
Đoạn ca ca nói phải đợi huynh ấy, nếu nàng đi huynh ấy sẽ giận nàng vì không nghe lời.
Nước mắt cũng rơi rồi , nhưng tỉ tỉ kia vẫn không nghe mà kéo nàng đi mất

Đoạn ca ca , Đoạn ca ca
Tiếng khóc của Tiểu Hạ vẫn dư lại trong không khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro