Chương 13
Vô công tử đang đứng trước một cái cây rất dị .
Lá thì lúc xanh lúc vàng lúc héo lúc khô.
Quá biến thái.
"Công tử cái cây này thật quá xấu nha"
Công tử ấy nghe vậy liền đưa mắt nhìn ta mà ta vẫn chăm chỉ cần mẫn nhận xét cái cây dị tật này.
Quá xấu
"Ta cũng có một cái cây như vậy Tiểu muội ta cũng chê nó như vậy, rất xấu"
"Tiểu muội công tử thật có mắt nha, cái cây này quả rất xấu xí"
Ta rất vui vẻ cười lấy lòng hắn.
Bộ mặt hắn tựa hồ rơi xuống vực vậy u ám có đau buồn cũng có
Trên đường đi ta mới biết tiểu muội của hắn đã mất lúc 5 tuổi nghe nói là bị trôi sông.
Thật đau buồn.
Khi đã về đến doanh trại trời đã sáng hẳn.
Lúc ta được công tử cứu trời đã gần tối
Khi tỉnh dậy trời ủng sáng
Khi đến đây trời liền sáng
Đưa ta đến an toàn vị Vô công tử kia biến mất không dấu vết.
Vừa bước chân vào lều của mình liền bắt gặp Trượng Lam ca ca ngủ gục trong lều.
Như nhận thấy có người đến huynh liền bật dậy làm ta bén chết vì sợ
"Tiểu Hạ muội về rồi"
Có chút cảm động nha.
Vậy ra huynh ấy chờ ta.
Thấy ta không trả lời huynh liền đi đến kiểm tra quanh ngưòi ta từ chân đến đầu đều ngó một chút.
Cảm giác thật ấm áp
"Cả đêm hôm qua muội đi đâu"
Không kẽ ta lại nói mình bị kiếm kề cổ rồi giả chết lại bị người ta đưa đi.
Nói ra đảm bảo Trượng lam ca ca dợ chết luôn
"Muội đi ăn cá"
Sợ huynh ấy không tin ta liền chưng bộ mặt nhen nhuốc vừa ăn cá ra . Miệng ca cũng còn chút mùi thơm..
Tin tưởng ta rời đi trong tiếng thở dài ngáo nghê.
Phải đến khi ta vừa năn ra ngủ đã bị nha đầu thối kéo đi.
Làm ơn đi, ta chỉ vừa bước chân lên giường vừa đặt mông xuống mền thôi mà.
ThậT quá biến thái.
Hôm nay là đại lễ đi săn gì đó thật xui xẻo cho ta khi phải hầu hạ đám vương thất này.
Đại ngu mau lấy nước cho ta
Đại ngu mau che nắng cho ta
Đại ngu mau bóp chân cho ta
Đại ngu đại ngu.......
Đám biến thái
Cuối cùng nhờ thái tử điện hạ mà ta được giải thoát , người chỉ nói ta và trượng lam ca ca phải theo sát phục vụ người mà thôi.
Không phải chạy tới chạy lui.
Đến bìa rừng lại thêm tên công tử biến thái nhà ta đi cùng.
Ta vừa đi vừa nhắm đồ ăn của thái tử.
Thật ngon
Mà ta đâu biết từng hành động cử chỉ của ta đều rơi vào mắt của ba tên nam nhân kia đâu.
Vẫn rất thanh nhản thưởng thức
Vui vẻ được không lâu đám người bọn ta liền bị một đám áo đen tập kích.
Người nào người lấy đao kiếm đầy mình.
Rất nhanh ta bị ba tên nam nhân này vây quanh mà đám nam nhân này lại bị đám áo đen bao vây lại .
Rất thú vị.
Ta vẫn an nhàn thưởng thức mĩ vị của thái tử .
Đánh người như vậy Trượng Lam ca ca chắc hẳn cũng biết chút ít mà hai tên kia hẳn rất giỏi rồi , ta không lên bận tâm.
Cách rút kiếm cũng rất oách.
TRƯỢNG LAM ca ca còn được thái tử tung cho thanh đao.
Rất cừ.
"Trượng Lam ca ca huynh nhìn xem, đám người này thật kì lạ , y phục đẹp nhiều như vậy lại chọn áo đen xì , xấu hoắc"
Cả đám người đều cứng người trước câu phán của ta.
Quá cao tay mà.
"Nha đầu , yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi"
Thái tử điện hạ vừa nói ta liền cảm khích trong lòng.
Quả là vua tương lai yêu dân như con
"Thái tử ,nha hoàng của đệ đương nhiên trách nghiệm bảo vệ là của đệ"
Ta khinh.
Hắn đâu cần lôi thân phận nha hoàng của ta ra mà nói như vậy.
"Trượng Lam ca ca huynh phải bảo vệ muội "
Tay phải nắm chặt đống đồ ăn tay trái nắm lấy vạt áo của trượng Lam ca ca.
Mà mặt huynh ấy lần này không hề đỏ mà rất nghiêm trọng nhìn ta
"Tiểu hạ , có chết ta cũng bảo vệ muội"
Chết?
Không cần phải chết huynh chỉ cần bên muội là được.
Rất nhanh đám ngưòi kia tiến đến.
Đánh đi đánh lại rất oách liệt.
Ta cứ nghĩ đánh nhau sẽ rất vui thú vị thật không ngờ lại kinh khủng đến vậy.
Bọn họ người nào cũng be bét máu.
Ta không biết máu ở đâu ra chỉ biết chảy rất nhiều còn bắn cả lên mặt ta.
Thật đáng sợ
Nhân lúc bọn họ mãi đánh nhau ta chạy đến bên một tên áo đen đang nằm bất động dưới đất chảy rất nhiều máu.
Kéo khăn che mặt của hắn ra.
Mặt người đó đang nhíu chặt, tựa kinh ngạc mà mở mắt nhìn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro