Chương X: Mưu Kế (Phần 2)
Chẳng mấy chốc hỷ sự của Đại Vương gia Đường Thần đã tới. Hoàng thất ai ai đều vui mừng vì cuối cùng hắn đã tìm được bến đỗ bình yên của bản thân rồi.
Ở đây vui mừng là thế, nơi kia lại nhuốm màu bi thương.
Nữ tử ngồi vắt vẻo trên mỏm đá ở con thác lớn giữa Hi Thi đảo, ngước mắt nhìn trời xanh, oán thán hỏi:
"Vì sao không phải là ta?"
Nàng là Hi Thi Uyển Nhi, là thần cai quản hòn đảo lơ lửng Hi Thi này. Non nước ở đây tuy đẹp rạng ngời là thế, nhưng trừ nàng ra đâu còn ai tới thăm?
Hi Thi đảo giống như một nơi giam cầm vậy. Trên cao là trời xanh, dưới đất là nhân gian, bốn bề mây mù lạnh lẽo, cô đơn tịch mịch quanh năm. Nàng nhận hình phạt từ Thiên hậu giáng xuống làm thần cai quản Hi Thi đảo, tội nàng có lẽ gột sao cũng không sạch không trôi.
Nàng đã từng nghĩ, bản thân quen chịu cô độc, và trái tim đã sớm băng giá, không còn yêu thích một ai.
Cho tới một ngày, hắn - Đường Thần vô tình lạc đến cõi thần tiên này. Hắn đã vô tình cướp đi trái tim mong manh của nàng, đã khiến nàng tương tư từ ấy.
Nhưng giữa nàng và hắn không có một mối ân tình, chỉ là người dưng bước qua nhau, nay làm sao nàng có thể đường hoàng đến gặp hắn? Cho dù ghen tỵ với nữ nhân hạ giới kia, nhưng nàng vẫn chúc phúc cho hai bọn họ.
Sau này, tâm tình của nàng phải đoạn tuyệt từ đây rồi.
Cười thê thiết một tiếng, nàng nhảy phốc từ trên mỏm đá xuống dòng nước chảy cuồn cuộn. Cả thân thể nhỏ bé biến mất tăm giữa làn nước trong xanh ấy.
Thư liên minh từ Tứ hải long vương vừa gửi tới, trận này không tham gia không được.
Hi Thi Uyển Nhi biết rõ, nàng đã lựa chọn đến nước này đã không còn cơ may quay đầu. Tội cũng đã mắc, sớm muộn cũng sẽ chết, chẳng qua là phải đợi bên đối phương động binh.
Nợ máu năm xưa bây giờ trả lại, nàng cười lạnh một tiếng, ân oán gì chứ? Chẳng qua chỉ là muốn báo thù, báo thù mà thôi!
Nàng tự nhủ, hắn sẽ không nhận ra nàng đâu, không nhận ra nàng đâu...
Kỳ thực, trong sâu thẳm tâm trí nàng, nàng vẫn luôn mong đợi hắn nhớ ra nàng là Hi Thi Uyển Nhi năm xưa từng gặp tại hòn đảo tịch mịch cô quạnh này.
___
Địa cung.
Diêm Vương sa sầm mặt mày khi nghe thấy tấu sớ tội ác tày trời của Tứ hải long vương cùng một số thần tiên khác. Họ định làm gì? Tạo phản sao!?
Bên Đại Vương gia oắt con đã báo tin tức cho ngài, nhưng ngài vẫn không tin. Nể tình huynh đệ năm xưa, ngài không muốn xuống tay quá tàn độc như thế. Nhưng món nợ này không trả, liệu hai bên còn yên ổn sống qua ngày?
Lại nhớ đến lời thề với Vương Cơ ngày xưa, Diêm Vương bỗng thấy lòng lạnh ngắt.
Có phải là người ở dưới Âm phủ ai cũng lạnh lùng tuyệt tình? Có phải ai cũng thế?
Hắn nhìn lại mình, thần không ra thần, yêu không ra yêu. Hắn chỉ là một vật thể vô hình chung khiến người người lo lắng, là kẻ đi đòi mạng người khác. Chỉ cần một cái phủi tay, mất mạng như chơi!
Nhưng nào ai biết, Diêm Vương ngài có một nỗi khổ riêng. Để đạt được ý muốn trở thành Diêm Vương, ngài đã lựa chọn phương thức đau đớn nhất và cũng tang tóc thê lương nhất. Cả đời ngài chưa bao giờ mường tượng nổi thủ đoạn ngài đã dùng vào đêm Thất Tịch ấy.
Đêm Thất Tịch ấy không mưa. Mà có mưa, cũng là mưa máu. Chết chóc cùng oán hận cứ thế chồng chất, tội ác tày trời mà không tài nào gột rửa.
Liệu giờ nàng còn hận ngài không?
Gặp nàng mỗi năm một lần, nàng vẫn thế, có điều ánh mắt ôn nhu năm nào đối với hắn đã trở nên lạnh lùng bạc bẽo. Không vì tình xưa nghĩa cũ thì với danh phận của nàng, hắn đã chẳng thể sống nổi.
Lần này nàng chỉ giữ phe trung lập, điều này chứng tỏ cái gì? Nàng có thể tạo phản bất kỳ lúc nào, vì trong tay nàng có một quân cơ đắc dụng mà không ai có thể biết. Nếu như nàng lật mặt, cả phe phái của ngài phải làm sao? Nên nhớ, phụ nữ chính là liều thuốc độc đau đớn nhất, khi bị họ trả thù thì tốt nhất nên vui vẻ đón nhận đi.
Nàng liệu còn hận ngài không?
Nhìn chung quanh đại điện chỉ một mình ngài cô đơn lẻ loi trên ngai vàng của Diêm Vương, dường như ngoài ngài ra, không còn một ai dám khuấy động nơi này lên. Màn đêm tịch mịch cô liêu cứ thế bủa vây lấy ngài, như muốn nhấn chìm ngài xuống tột cùng của sự đau khổ nhưng không thể.
Diêm Vương, ngài là ai? Ngài là một người đàn ông bình thường muốn bình định thiên hạ, hay là một tên ác ma đã dùng máu để trả ơn?
___
Thiên đình.
Thiên đế cau mày nhìn thư thách thức từ phía Tứ hải, lòng ông thầm than. Cuối cùng thì giây phút sinh ly tử biệt sắp đến rồi! Vẫn là không thể tránh được...
Nhìn về phía người phụ nữ đang chăm sóc cho cây cảnh ngoài vườn, lòng ông bỗng dấy lên một cảm giác xót xa vô hạn. Thiên hậu tuy là vợ trên danh nghĩa của ông nhưng trái tim bà chưa một lần thuộc về ông. Người mà bà vừa yêu vừa hận ấy lại là hắn, điều này càng khiến Thiên đế thập phần đau đầu.
Ánh mắt của bà chưa một lần hướng về ông, mãi mãi chỉ là oán giận từ đêm Thất Tịch năm ấy. Nhưng ông có thể làm gì đây? Oán giận vốn dĩ đã chẳng thể hóa giải, có thể giữ bà ở bên cạnh mình an ổn đến giờ là quá đủ rồi.
Về phần chiến tranh sắp nổ ra, ông có một mưu kế. Mưu kế này quỷ khốc thần sầu, khiến vạn vật đều phải run sợ. Có điều, lòng dạ đế vương thâm sâu khôn lường, không ai dám chắc rằng ông sẽ làm gì. Có khi, tất cả những người mà ông luôn yêu quý lại trở thành một quân cờ trong tay ông.
Một nước đi, hoặc là chiếu tướng.
Hoặc là bị giết sạch!
___
Hoàng cung.
Đường đế đã phát hiện ra mật thư từ bên Thiên đế gửi xuống cầu quân. Xem ra, trận chiến này không thể cứu vãn rồi.
Lại nhớ về đêm định mệnh ấy, khởi nguồn của mọi tang tóc máu me này, lòng Đường đế bỗng dấy lên một cảm giác kinh hãi. Người ấy, vị huynh đệ của ông, rốt cuộc hắn đã biết những gì?
Không thể tin được tất cả lại rơi vào vòng xoáy chiến tranh do chính người huynh đệ của mình gây nên, Đường đế tái mét mặt lại. Nếu như ông đoán đúng, có lẽ Nữ Oa, Phục Hy, Bàn Cổ và Phật tổ đều đã biết hết rồi. Nhưng bọn họ chỉ điềm nhiên đứng một bên ngóng trông thế gian loạn lạc mà không ra tay cứu giúp ư?
Phật tổ, suy cho cùng thì ngài ấy vẫn không thể nhúng tay vào câu chuyện này. Nhưng ngài ấy chẳng phải là người dắt mũi sao?
Năm ấy nếu ngài không phong ấn lại Tây Hải Long vương và giam cầm hắn lại, rồi gián tiếp hạ thủ Vương Cơ, chia cắt tình cảm của tất cả huynh đệ tỷ muội, rồi phân chia địa phận cai quản, để giờ đây hiềm khích sinh to, đôi đằng chỉ còn oán hận.
Năm ấy, thực ra Vương Cơ đã lật ngược thế cờ ở phút cuối, biến vua là Phật tổ thành quân cờ dưới tay mình. Sự hi sinh năm ấy của Vương Cơ chính là điều kì tích ấy.
Đường đế cố gắng phủ nhận tất cả, nhưng ngài không ngờ rằng Phật tổ lại làm thế. Không lẽ khẩu phật tâm xà?
Hoang đường!
Lan phi nương nương đã sớm được đưa đi lánh nạn ở muôn dặm xa xôi, bà ấy không nên dính vào chuyện này.
Còn về phần Tử Văn và Thần, hai đứa ấy lại có trong tay hai vị cô nương là cốt nhục của Vương Cơ, một trong hai người đó đang nắm giữ sức mạnh mở cổng Tam giới, tiến đến thống soái toàn bộ chủng tộc. Thảo nào năm xưa, khi phát hiện ra bí mật Tam Nguyên Hoàn Đơn bị tiên nữ bí ẩn kia nuốt phải, Phật tổ đã giáng cô ta đầu thai làm hạ nhân kèm theo một lời nguyền: Sự đau đớn nhất chính là không thể cảm nhận được gì nữa.
Thoạt đầu khi nghe thấy lời nguyền đó, Vương Cơ đã có ý định muốn đẩy xa mầm họa này khỏi mình. Nhưng khi ấy phu nhân của ông cũng đang mang thai, mà ông lại là đệ tử của Phật tổ, hơn nữa lại là quân cờ hữu dụng nhất, nên đứa bé bị nguyền đó điềm nhiên bị án định trong thai nhi của Kiều Hoa.
Ngày cả hai đứa trẻ sinh ra chính là đêm Thất Tịch đầy máu. Và khi hai đứa trẻ ấy chào đời, Vương Cơ cũng trút hơi thở cuối cùng.
Nhưng Đường đế không rõ, rốt cuộc hai đứa trẻ ấy là Xuân Hiểu, Lam Lan hay là Ỷ Lan?
Thì ra... Thì ra là thế.
Dùng chính đứa con của mình để lật ngược ván cờ sao? Vương Cơ, từ khi nào huynh đã trở nên ác độc như vậy?
Bản năng dã thú của huynh không thể thuần hóa hay vì mối hận nào khác?
Huynh có thực sự nhẫn tâm chia cắt đứa con của huynh với nhân gian mà nó lưu luyến không?
___
Suối Nguồn.
Vương Cơ ngồi lặng thinh bên dòng nước chảy êm đềm. Giờ đã độ vào xuân, hoa đào nở chúm chím trên những cành cây. Hắn ngồi bên bờ sông, chờ đợi Mạnh bà đến để giúp hắn chuyển kiếp. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, đã bao năm rồi vẫn không thấy bóng dáng của bà lão ấy đâu.
Không lẽ còn thứ gì đó níu kéo hắn?
Phải rồi, sự thật về quân cờ mà hắn đã mưu kế toan tính từ lâu - Mặc Lam Lan. Hắn cho nàng tiếp cận với đồ đệ của hắn, để rồi khi máu tanh ập đến, Tử Văn sẽ không lưu tình mà giết chết thủ hạ.
Nhưng Vương Cơ tính toán dù thâm sâu đến đâu, vẫn không thể loại trừ một bước - Tử Văn và Lam Lan yêu nhau thật lòng.
Hắn cười khổ, vậy là kế hoạch không thể viên mãn nữa rồi...
Cha xin lỗi, con gái yêu quý của cha.
Đừng hận cha nhé, Lam Lan.
Đến khi con nhận ra rằng sự đau đớn ấy không còn cảm nhận được nữa, con sẽ hiểu lí do cha làm như thế.
___
Âm Ti Vương phủ.
Lam Lan cùng Tử Văn ngày đêm rèn binh luyện mã, đêm khuya lại kéo nhau vào Mật đạo luyện công.
Thời điểm hiện giờ vô cùng căng thẳng, yến tiệc sắp tới chính là cái cớ để mọi sự bùng nổ. Vì thế họ càng không thể lơ là cảnh giác.
Tử Văn đã tự thề với lòng mình rằng, ngày nào hắn còn sống, ngày đó hắn quyết phải bảo vệ Lam Lan bằng được!
Đời người không ai lường được chữ "ngờ", thoắt một cái, vui vẻ hóa buồn phiền, thoắt mội cái, buồn phiền hóa vui tươi.
Bởi vì thế, nên đừng vọng tưởng. Càng vọng tưởng, thì lại càng thất vọng khôn nguôi
___Hết Chương X (Phần 2)___
Hí hí, sắp đánh nhau to + ngược tới bến rồi =))
* múa may quay cuồng *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro