Chương V: Yêu Thương Vô Hạn (H)
WARNING: Có cảnh H ở chương này, nên mình khuyến cáo các bạn da mặt mỏng không nên đọc. Lỗi lầm mình sẽ không chịu trách nhiệm nha ~ Đây là lần đầu mình viết H nên là... :))
Because I'm sắc nữ :))
________________
Nàng bỗng cảm thấy cả thân thể mình nóng bừng lên, lý trí tựa hồ như mất hết. Miệng không ngừng rên rỉ những tiếng mị hoặc, cả thân thể không ngừng uốn éo vặn vẹo.
Một dòng ý thức xẹt qua đầu nàng.
Nàng muốn hắn! Rất muốn hắn!
Nàng lập tức nũng nịu ôm lấy hắn, vòng tay qua cổ hắn. Cả hạ thân mềm mại liên tục chà sát lên hạ bộ của hắn, hắn đã sớm không thể chịu nổi nữa rồi...
Nàng cứ thế này, e là...
"Lan nhi, nàng... đừng ngọ nguậy nữa..."
Hắn khó nhọc cất tiếng, giọng tràn đầy dục vọng. Một tay hans giữ chặt cặp mông mềm mịn của nàng, một tay lại lấn lướt vuốt ve thân thể ngọc ngà của nàng.
Nàng nào có nghe, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng thích thú và ham muốn khi thấy hắn vuốt ve cơ thể mình. Nàng đưa môi lại gần môi hắn và hôn.
Nàng cố gắng nhớ lại những lần bị hắn hôn đến sức cùng lực tận, cũng bắt đầu học theo.
Nàng mạnh bạo tách hai hàm răng của hắn ra, đưa lưỡi vào trong càn rỡ quấy phá.
Hắn được một phen kinh ngạc pha lẫn đê mê. Ôi Lan nhi của hắn, không ngờ có ngày nàng ấy lại bạo dạn đến vậy!
Không muốn để phu nhân yêu dấu đêm đầu tiên chiếm thế thượng phong, hắn lật úp người nàng xuống, ngấu nghiến hôn lấy cánh môi hồng phấn nộn của nàng, bừa bãi càn quét khoang miệng ngọt ngào của nàng, chỉ hận không sao nuốt hết toàn bộ dư vị ngọt ngào ấy vào trong lòng.
Một tay hắn từ từ cởi từng lớp y phục của nàng, tay còn lại nhanh chóng lẩn vào trong áo yếm đỏ mỏng tang của nàng, bắt đầu đùa nghịch với hai quả bồng đào sớm đã cương cứng lên vì nhục dục.
Giống như một con mãnh thú, hắn thô bạo xé rách lớp nội y vướng víu trên cơ thể nàng. Hắn phả hơi nóng vào tai nàng, rồi hôn xuống cần cổ trắng nõn của nàng.
Hắn hôn, cắn, mút, vừa ôn nhu dịu dàng lại vừa có chút ngang tàng bá đạo.
Nàng vặn vẹo thân thể, nàng nóng quá!
"A... Ư.... Ưm... Nn... Tử Văn..."
Nàng ái muội cất tiếng gọi hắn, ánh mắt mơ màng chan chứa đầy dục vọng.
Hắn cười nhạt, nàng đã sớm hứng lên thế sao?
Như muốn dày vò nàng thêm một chút, hành động của hắn càng thêm ngang tàng bá đạo.
Hắn xoa nắn hai đầu vú của nàng, sau đó ngậm lấy nhũ hoa một bên, mút mát một cách thèm thuồng. Một tay lại đưa lên xoa nắn bên vú còn lại.
Nàng bị hắn dày vò đến mức lí trí mất sạch, nức nở thốt lên:
"Thiếp ... thiếp..."
"Hư hỏng!"
Hắn cười tà ác, đưa nốt bàn tay còn lại của mình xuống dò dẫm nơi tư mật của nàng. Dâm thủy chảy ra đầm đìa, hắn lập tức đưa miệng xuống hút hết toàn bộ vào trong miệng mình.
"Aaaa!!!"
Nàng hét lên sung sướng. Hành động vừa rồi của hắn đã đem đến một trận khoái cảm mãnh liệt với nàng.
Hắn vùi mặt vào nơi tư mật của nàng, bắt đầu trêu đùa cánh hoa non mềm của nàng. Hắn đưa tay gẩy, véo, đùa nghịch không ngừng nghỉ, khiến nàng chỉ biết rên rỉ thành tiếng...
"Aaa... Nnn... Văn..."
Nàng nỉ non gọi. Gương mặt trắng hồng của nàng đã đỏ bừng lên, đôi môi phấn nộn đã sớm bị sưng đỏ do cắn mút quá nhiều.
Trên cơ thể mềm mại của nàng đã chi chít những dấu hôn của hắn. Nàng không ngừng vặn vẹo, cong mình lên, khổ sở van nài:
"Xin chàng..."
Hắn hiểu được ý nàng, nhưng chưa muốn dừng lại cuộc chơi ở đó.
Khẽ nở nụ cười xấu xa, hắn mạnh mẽ thọc hai ngón tay của mình vào sâu trong nơi tư mật của nàng. Nơi đó thật ấm, nóng, chặt khít, bao bọc hết cả hai ngón tay hắn, như muốn lưu giữ lại mà nhất quyết không chịu buông ra.
"Nàng thật đồi bại!"
Hắn mắng yêu nàng, đoạn lại ngậm lấy vành tai nàng cắn mút.
Nàng run rẩy kịch liệt, dâm thủy lại càng chảy ra ồ ạt ở phần hạ thân.
Nàng khó chịu quá...
Hắn cảm thấy hai ngón tay có vẻ chưa đủ thỏa mãn nàng, bèn cho thêm hai ngón nữa vào, khuấy động nơi sâu kín nhất cơ thể nàng, khiến nàng phải thét lên sung sướng.
"Aaaa!!!!"
Hắn đưa một tay cởi y phục trên cơ thể mình. Tiểu đệ đã sớm giương cờ, dường như đã sẵn sàng chiếm lấy dư vị ngọt ngào kia bất kỳ lúc nào. Hắn vẫn cố đè nén, nhẫn nhịn trêu đùa nàng. Hắn muốn nàng phải khóc lóc van xin hắn, muốn hắn phải cho nàng sướng đến điên cuồng, thì hắn mới chịu buông tha.
Hắn cười gian tà, cọ cọ vật nam tính đó vào bên bắp đùi non mềm của nàng, bàn tay kia vẫn không an phận, liên tục khuấy đảo luận động âm u bí ẩn kia.
"Nàng nhìn thật đẹp!"
Nàng ngượng chín mặt khi nghe lời khen vô sỉ đó từ hắn. Lại cảm nhận được có vật gì đó ấm nóng đang chà sát dưới hạ thân, nàng ngẩng đầu nhìn, lập tức kinh hãi cùng ham muốn.
"Của chàng... thật to khỏe..."
Nàng lí nhí nói một câu, sau đó nhất quyết im lặng, cũng không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt ôn nhu nồng thắm kia thêm một khắc nào nữa. Chỉ sợ nàng sẽ bị thiêu chết vì xấu hổ thôi!
Hắn cười cười, mị hoặc gọi tên nàng:
"Lam Lan..."
"Thiếp đây..."
Hắn bắt đầu kịch liệt trêu đùa hạch hoa mẫn cảm của nàng, khiến nàng bật khóc nỉ non.
"Ân... aaaa... ưm... hahhh..."
Tiếng rên rỉ đầy ám muội phát ra từ miệng nàng khiến hắn cảm thấy sắp mất tự chủ rồi. Nàng quá mê hoặc, hắn không kiềm chế được nữa!
"Thiếp xin chàng..."
"Xin gì?"
Hắn khàn giọng hỏi. Chỉ cần nàng đáp ứng đúng ý hắn, là hắn sẽ đem nàng ra ăn sạch sẽ luôn!
"Cho thiếp..."
"Nói rõ ràng đi!"
"Xin chàng cho thiếp..."
Hắn cười ma mãnh. Mục đích đã đạt!
Ôn nhu hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, hắn rút bàn tay kia ra khỏi hạ thân nàng. Nàng bỗng hụt hẫng, nghẹn ngào hỏi:
"Sao chàng lại dừng... Á!!"
Chưa kịp nói hết câu, nàng đã thét lên đau đớn.
Hắn hung hăng đem vật cứng rắn cường tráng kia chôn sâu vào trong nàng.
Một dòng máu đỏ ấm nóng từ từ chảy ra.
Là lạc hồng!
Ừm, cảm giác rất khít, rất chặt, vô cùng ấm nóng. Hắn chỉ muốn để nguyên như thế, bá đạo hung dữ chiếm lấy nàng. Nàng là của hắn!
"Văn... đau..."
Nàng nức nở khóc. Hàng lệ đã lăn dài trên gương mặt nhuận hồng vì sắc tình của nàng.
Nếu không phải vì nàng đang chịu sự đau đớn vô cùng ấy, hắn đã hung hăn dữ tợn hơn. Nhưng ... đây là nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, hắn không nỡ...
"Ngoan, thả lỏng ra!"
Hắn vuốt ve tấm lưng trắng mịn của nàng, một tay lại lần mò xuống tìm hạch hoa mẫn cảm của nàng.
Đồng thời, hắn bắt đầu di chuyển thắt lưng của mình, liên tục chậm rãi lùi ra tiến vào trong cơ thể nàng.
Nàng bắt đầu cảm thấy sự đau đớn đã qua đi, một cơn kích tình mới lại ập đến.
"A...a...a...."
Nàng rên lên sung sướng. Tiếng rên mị hoặc của nàng đã câu dẫn hắn, làm dục vọng của hắn lại càng bùng phát dữ dội hơn. Hắn luận động mạnh hơn, nhanh hơn, dữ dội hơn, khiến nàng sung sướng đến phát điên!
Tiếng kêu mị hoặc cùng những âm thanh ám muội gợi tình của bọn họ trong lúc giao hoan ân ái đã sớm vọng ra bên ngoài thư phòng. Chúng nô tài ai nấy đang đứng trực ngoài phòng cũng phải đỏ bừng hết cả mặt lên, thầm oán trách. Vương gia à, ngài thừa tinh lực không ai nói làm gì, nhưng làm ơn đừng phô trương như thế chứ!?
Hắn càng thả sức nắm chặt lấy thắt lưng mềm mại của nàng, liên tục chạy nước rút. Nàng cũng sắp đạt đến giới hạn của mình.
Cùng một lúc, hắn gầm lên một tiếng ghê người, đem toàn bộ hạt giống của mình chôn vùi sâu vào trong cơ thể nữ nhân ở dưới thân. Nàng cũng hét lên một tiếng chói tai, hứng tình đã đạt đến cao trào tột đỉnh!
Một dòng nước ấm nóng cũng từ từ phun ra ở nơi huyệt đạo âm u của nàng, bao phủ lên vật nhỏ đã sớm yếu xìu của hắn.
Nàng yếu ớt dựa vào vòng tay rắn chắc của hắn, nỉ non:
"Thiếp muốn nữa..."
Hắn kinh người. Tinh lực hắn tuy tràn trề, có điều hắn chỉ sợ sáng mai thức dậy nàng sẽ oán thán hắn đến nỗi sẽ bắt hắn cấm dục trong một tháng, vậy thì hắn thà không động chạm tới nàng lúc này còn hơn!
Ai ngờ, mị lực của xuân dược quá lớn, lại thêm bản tính hung hăng làm càn của nữ tử mình yêu thương, nàng bắt đầu sờ soạng hắn.
Những ngón tay nóng bỏng của nàng đưa tới đâu, thân thể hắn lại căng cứng nhộn nhạo đến đó. Tiểu đệ của hắn cũng đã sớm ngóc đầu dậy, hiên ngang chuẩn bị xuất chinh.
Hắn cười khan, sớm biết có ngày xuân dược có thể khiến nàng mất tự chủ như này, hắn đã ham muốn nàng nhiều hơn!
Nhàn nhã để nữ nhân vui thú trên cơ thể cường tráng vạm vỡ của mình, hắn lật người để nàng ngồi lên trên người hắn, còn hắn nhàn nhã nằm dưới.
Ừm, tư thế này quả không tồi! Nhìn nàng từ góc độ này còn đẹp hơn cả ban nãy!
Hắn đưa bàn tay nghịch ngợm nơi tư mật đã sớm ẩm ướt của nàng, khiến nàng rên rỉ kiều mị:
"Ân...a... ưm..."
Một tay hắn lại không ngừng xoa nắn hai bầu ngực căng tràn sắc xuân của nàng. Nữ tử trước mắt hắn khiến hắn luôn cảm thấy ham muốn nàng, chưa lúc nào nguôi ngoai...
Nàng lườm hắn một cái, rõ ràng muốn làm chủ mà lại bị hắn khống chế lại. Không được, Lam Lan nàng không dễ từ bỏ đâu!
Nàng đưa tay lần mò xuống dưới, tìm tiểu đệ của hắn rồi nắm lấy.
Hắn có chút giật mình, nàng định làm cái gì?
Nàng cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa pha chút... nguy hiểm.
Ừm, hắn bắt đầu cảm thấy nàng giống cáo nhỏ hơn rồi đấy ==
Nàng tinh nghịch tránh khỏi vòng tay ôm ấp nóng bỏng của hắn, xoay ngược thân lại, mông áp chế đặt lên ngực hắn, đầu lại cúi xuống nhấm nháp vị tiểu đệ kia.
Nàng đưa lưỡi ra liếm đỉnh chóp sừng sững kia. Hắn kịch liệt run rẩy. Đây là loại khoái cảm gì? Vì sao nàng chạm nhẹ như vậy đã khiến hắn muốn nàng, khao khát nàng đến như vậy?!
Nàng cười gian trá, lại đưa lưỡi liếm dọc một lượt từ trên đỉnh xuống dưới, tiểu đệ đã sớm không chịu nổi, ngày càng phình to, lớn mật run run. Xem ra là chàng không kìm chế nổi nữa rồi!
Nàng cười thích thú, xoa xoa hai hòn bi lớn của hắn, rồi dùng miệng ngậm lấy đỉnh đầu tiểu đệ, cứ thế mút mát.
Hắn gầm lên một tiếng, bèn túm lấy mông nhỏ của nàng, khẽ nâng lên, rướn lưỡi lần tìm hang động bí ẩn của nàng.
Lưỡi hắn vừa chạm đến, nàng bèn lập tức nỉ non:
"Hahhh...."
Hắn hài lòng với biểu hiện của nàng. Hừ, muốn trêu chọc bản vương ư? Lan nhi, gan nàng lớn quá rồi chăng?
Hai người ở một tư thế rất.... không biết phải nói thế nào ( mà hiện đại thì gọi là 69 =]] ), liên tục đem lại những cơn khoái cảm cho đối phương.
Không hẹn mà cùng lên đỉnh, hắn xuất hết tinh túy của mình vào miệng nàng, và nàng cũng vậy.
Dâm thủy của nàng bị hắn rút một hơi cạn sạch, khiến nơi đó có chút kì quái, không nhịn được nàng thét lên một tiếng dài.
Lại nhìn thấy hạt giống của hắn đầy ứ miệng nàng, nàng nuốt trôi chỗ đó, sau đó từ từ liếm láp toàn bộ chỗ còn sót lại.
Hắn cười cười hài lòng, không để nàng làm chủ nữa, bèn ôm nàng xoay lại, ra lệnh:
"Đổi tư thế đi!"
Hắn bắt nàng quỳ trên người hắn, hai chân dạng rộng ra, một tay hắn đưa xoa xoa nơi tư mật, một tay lại trêu đùa nhũ hoa đã ửng đỏ của nàng.
Vị tiểu đệ kia cũng nhanh chóng thức dậy lần nữa vì tư thế kiều mị cùng âm thanh mị hoặc nàng nức nở thốt ra.
Sau khi cảm thấy nơi đó đã đủ ẩm ướt, hắn yêu cầu nàng làm tư thế "cưỡi ngựa" như trong xuân cung đồ vẽ.
Nàng đỏ mặt, bèn lựa sao cho nơi tư mật của mình cùng vị tiểu đệ đó ở cùng một chỗ, mới dám từ từ đâm vào.
Phạch!
Tiếng kêu vang này là do nàng mất đà ngồi hẳn xuống, nên toàn bộ vật to lớn kia đang bị chôn sâu trong cơ thể nàng, sớm đã chạm đến tử cung nàng, khiến nàng vừa đau vừa sướng.
"Aaaa!!!"
Nàng thét lên, cơ thể bắt đầu chuyển động nhịp nhàng. Nhún lên rồi nhún xuống, ban đầu còn chậm rãi, càng về sau, dường như tình dục đã làm mất đi lí trí còn sót lại của nàng, tốc độ đã nhanh đến mức chóng mặt.
Cứ mỗi lần vật kia đâm sâu vào, nàng lại thét lên một tiếng "a" rõ to. Cung nhân đứng ngoài, ai nấy đều đỏ mặt tía tai. Không ngờ Vương gia lại có thể giao hoan đến mức này, làm tình đến độ không biết giới hạn là gì nữa rồi ==
Người nào đó vô tội nằm trong, không tránh khỏi hắt xì một cái. Bị nói xấu rồi (=]])
Kích tình hoan ái trôi qua, bọn họ đã làm tổng cộng ba lần. Vị Vương gia nào đó tuy chưa mệt, nhưng nhìn nàng đang xụi lơ trong vòng tay rắn chắc của mình, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác yêu thương, bèn ôm nàng nằm ngủ.
___
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, cung nhân vẫn chưa dám bước vào. Chỉ sợ Vương gia nổi điên, e là có trăm cái mạng cũng không đủ!
Chỉ đợi đến khi Vương gia chỉnh tề lạnh lùng bước ra ngoài, lệnh cho cung nữ vào hầu hạ nàng, ai nấy mới dám làm việc.
Cung nữ đều đến từ bên phủ của Đại Vương gia... Sau này hết hỷ sự, chẳng phải...
Một vị cung nữ khá quen mắt lướt qua người Tử Văn, hắn gọi nàng quay lại.
"Nô tỳ tham khiến Vương gia! Vương gia có gì sai bảo nô tỳ?"
"Ngươi có phải là muội muội Xuân Hiểu của Lan nhi không?"
Hắn lạnh nhạt hỏi. Nếu thật, sau này xin Đại ca đưa nàng ta về hầu hạ bên Lan nhi, chị em thân thiết gắn bó, sau này đi xa hắn cũng không lo nàng buồn bã.
Huống chi, đây là điều mà Lan nhi luôn mong muốn...
"Dạ phải, thưa Vương gia!"
Xuân Hiểu cười dịu dàng. Tỷ à, Vương gia quan tâm đến tỷ vô cùng. Mừng tỷ nhé, chúc tỷ trăm năm hạnh phúc, bạc đầu chẳng xa nhau...
Còn em, lòng em tuy đã có chàng ấy, nhưng tựa hồ chàng ấy chẳng bao giờ đoái hoài đến em. Cho dù là ân nhân cứu mạng, em cũng không quản khó khăn để hầu hạ chàng.... Nay em có nên buông tay không?
Nghĩ thầm mà nước mắt cũng rơi, nhưng lại chảy ngược vào lòng. Sau này đến ở cùng tỷ, có lẽ...
"Đại ca chắc sẽ để ngươi cùng chị ngươi đoàn tụ. Ta sẽ nói với huynh ấy một câu!"
Nói đoạn, phẩy tay bước đi.
Xuân Hiểu cười đau đớn ở đó, hồi lâu mới xốc lại tinh thần.
Nàng không hề biết, từ xa có một người đã luôn dõi theo bóng hình nàng lâu lắm rồi...
___
Về phần Ỷ Lan, sau khi bị mất mặt một phen ở hôn lễ của Nhị Vương gia, về cung bèn bị ép đóng cửa sám hối bảy ngày.
Hoàng hậu tuy không có, nhưng Phượng ấn lại ở trong tay Lan phi nương nương. Điều đó có nghĩa là gì?
Tuy không lập Hậu cho cung, nhưng Đường đế đã ngầm rằng, Lan phi từ nay sẽ thay trẫm cai quản hậu cung thật tốt.
Và cũng đồng nghĩa, một trong hai người con trai của bà sẽ lên ngôi kế vị.
Tử Văn, sớm không quan tâm việc triều chính, một lòng phò tá anh trai giúp sức cứu nhân độ thế. Còn Đại Vương gia, đã luôn có phong thái như bậc Đế vương. Chỉ có điều, hắn đến giờ vẫn chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, chưa bao giờ thành thật thích ai. Làm hoàng đế, chuyện hậu cung đâu thể bỏ bê?
Tuy ủng hộ phong thái làm việc của anh mình, nhưng về phương diện tình cảm, Tử Văn lại luôn bất đồng.
Mặc dù chỉ có thế, nhưng thành vấn đề muôn thuở ca cẩm của Đường đế cùng Lan phi mỗi khi có bữa cơm họp mặt gia đình.
Còn phải nói sao, câu mà Lan phi hỏi Đại ca nhiều nhất không phải là "Bao giờ muốn lên ngôi?" mà là "Bao giờ thì lập thất?"
Hai anh em tuy vậy nhưng vẫn luôn hòa thuận. Ám xưởng Cao Kỳ cùng ám xưởng Nhã Văn của Đại ca là một tổ chức ám vệ bậc nhất Minh Nguyệt quốc, có điều phải tách ra làm hai để tránh dị nghị sự đời.
Tử Văn tư thông rạch ròi, đã nhất quyết giúp anh mình lên ngôi chứ không chịu cảnh ba ngàn mỹ nữ vây quanh để rồi người thương bị đè bẹp tới chết. Hắn thà dưới một người trên vạn người mà vẫn khiến nữ tử hắn yêu thương hạnh phúc, như vậy còn hơn.
Ngoài ra, chuyện cung đấu vô cùng đau đầu, hắn lại chỉ là một Võ tướng. Võ tướng có thể mưu mô không? Có đấy, nhưng hắn chẳng muốn ra mặt. Hầu hết là để anh mình vác cái danh ác này cũng được, hắn chỉ xử lý chuyện đằng sau.
Dù sao thì, hai anh em họ hòa thuận như thế, là chuyện lạ hiếm thấy trong lịch sử cung đấu tranh quyền từ trước đến nay.
Ỷ Lan vô cùng uất hận. Nữ tử kia không biết giữ mình, hôm qua nghe nàng ta cùng hắn ân ân ái ái, thiếu chút nữa là nàng đã đạp cửa xông vào, đẩy nàng ta ra và quấn lấy hắn!
Chỉ có điều, nàng đã bị áp giải về trước khi kịp nói một câu.
Náo loạn một phen ở hôn lễ còn chưa đủ sao?
Đường đế, ông được lắm! Dám khiến nàng nhục thành cái dạng này! Quá hay! Quá xuất sắc!
Cười cay đắng, bèn hạ lệnh cho bóng người đang chờ lệnh bên cửa sổ.
"Ám sát Đường đế, thành toàn cho ông ta về Cao Lăng!"
"Tuân mệnh!"
___Hết Chương V___
Aaaa, H =))) * ôm mặt * ta đi ngủ đây XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro