Chương IV: Thành Thân
Lời mở của Mạc:
Húuuuu =))) cuối cùng Văn và Lan cũng yêu nhaoooo rồiiiii =))) Thành thân đấy, THÀNH THÂN đấy =)))
Không liên quan nhưng Xuân Hiểu em song sinh của Lam Lan cùng Xuân Hiểu em cùng cha khác mẹ của Lam Lan là hai người khác nhau nhé :v Bất quá chỉ là trùng tên thôiii ~~
___
Tấu chương của Nhị Vương gia Đường Tử Văn đã tới tay Hoàng thượng. Người đọc xong, mỉm cười rồi lập tức thi hành tấu chương. Ngày rằm tháng giêng này sẽ tổ chức lễ thành hôn cho Nhị Vương gia cùng Mặc tiểu thư, đồng thời sắc phong cho Mặc tiểu thư làm Vương phi của Âm Ti Vương phủ.
"Nữ nhi của Mặc đại nhân thật xuất chúng, một người sắp trở thành thê tử của con trai ta, một người lại là phi tần của ta..."
Đường đế cười cười, đáy mắt lộ vẻ hạnh phúc. Mặc đại nhân, lời hứa năm xưa với huynh, đệ đã thực hiện được. Hi vọng huynh ở nơi Hoàng tuyền có thể yên lòng nhắm mắt. Bây giờ cả hai cô bé đều đã hạnh phúc rồi...
"Hoàng thượng, người đang phê tấu chương của Nhị Vương gia à?"
Một giọng nói êm ả mềm mại vọng tới. Nữ nhân xinh đẹp động lòng người xuất hiện trước mặt Đường đế, nở một nụ cười quyến rũ ngọt ngào.
"Ừ. Mười ngày nữa Âm Ti Vương phủ sẽ tổ chức lễ thành hôn, là hôn lễ của nó cùng Mặc tiểu thư..."
Đường đế cười nhàn nhạt, ôn nhu đáp.
Nữ nhân kia thoáng kinh hãi. Cái gì? Nhị Vương gia thành thân? Và một người ... Mặc tiểu thư? Không...
Nàng như muốn suy sụp. Bao năm âm thầm theo đuổi hắn như thế, hắn không mảy may động tâm lấy một lần ư? Lần ở Cô nhi viện, khi thấy hắn đón ả ta đi, nàng đã từng hạ độc chết tiểu muội song sinh của ả, hòng thay thế vị trí tiểu muội hão huyền ấy. Dù sao dung mạo của nàng cùng vị cô nương xấu số kia cũng gọi như là hao hao giống nhau, xem như vẫn có cách tiếp cận với hắn rồi!
Vậy mà bây giờ, cô nương nào đó họ Mặc dám cướp hắn từ tay nàng! Trong thâm tâm nàng chỉ muốn giết chết ả tiện nhân ấy ngay lập tức!
"Xuân Hiểu, đó là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng đấy!"
Đường đế mỉm cười, vẫn cắm cúi xem tấu chương, nói tiếp.
Ông quá hiểu sự đời này, cho dù Xuân Hiểu có diễn sâu đến như thê nào, ông vẫn nhận ra từng biểu hiện bất thường của nàng. Nàng thực chất tên là Mặc Ỷ Lan, lại dám cư nhiên lấy danh người khác giả mạo. Đường đế giữ nàng bên mình cũng chỉ muốn nàng không có khả năng vùng vẫy, làm hại đến vị cô nương Xuân Hiểu xấu số kia nữa.
Kì thực, nếu như Mặc đại nhân đã không yêu thương gì mẫu thân của nàng, tại sao huynh ấy lại còn lấy mẫu thân nàng về? Chuyện này, chỉ có lòng Mặc đại nhân rõ.
Lại nói về mẫu thân của Mặc Lam Lan, hiện giờ đã là Hoàng hậu của chốn Đông Hải Long cung. Chỉ sợ khi gặp lại con gái, yêu thương đã đoạn còn hận thù ngất trời.
Những chuyện này, Đường đế đều cho con trai mình biết sau khi Mặc đại nhân - sư phụ của nó qua đời. Đường Tử Văn vẫn lạnh lùng gật đầu, nhưng trong đáy mắt hắn nổi lên một ham muốn, một ham muốn tột cùng - mong nàng được hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an.
Đường đế hiểu, con trai mà ngài hết mực dạy dỗ là một người tài ba xuất chúng, hết mực chung tình. Nữ nhân cả đời mà hắn yêu thương chỉ có Mặc Lam Lan, tuyệt đối không còn người thứ hai!
"Hôm đấy thần thiếp cũng muốn đi chúc phúc!"
Nàng cười đon đả, ngọt ngào nói với Đường đế. Ông cười lạnh trong lòng, nữ nhân này còn định giở trò sao? Cũng được, đến lúc cho hai đứa tập đối phó với loại người rắn độc này rồi...
"Tất cả mọi người đều đi mà..."
Đường đế dịu dàng đáp, đoạn vẫy tay cho nàng lui ra ngoài.
"Nàng về đi, hôm nay trẫm mệt rồi!"
Ỷ Lan cười ngượng ngùng, đành quay gót về điện của mình.
Đường đế hừ lạnh một tiếng, nghĩ: Muốn khi dễ Mặc Lam Lan và quyến rũ con trai ta ư? Ỷ Lan, ta cũng quá dễ dãi với nàng rồi!
Đoạn đứng dậy, quay về phòng nằm nghỉ. Ông cần tĩnh dưỡng để nghĩ cách đối phó với từng hạng người như thế ở trong triều và hậu cung.
Lại nhắc đến Xuân Hiểu, em gái song sinh của Lam Lan, hiện đang được làm cung nữ hầu trà bên cạnh Đại Vương gia.
Năm ấy, khi bị Ỷ Lan hạ độc, nàng đã được Đại Vương gia cứu sống trên đường vi hành cùng Đường đế. Nàng vô cùng biết ơn Đại Vương gia, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, chưa từng dám nghĩ hơn. Nàng biết, thân phận của mình và chàng quá khác biệt, nàng không bao giờ có thể xứng đáng ở bên chàng được...
Âm Ti Vương phủ.
Sáng tinh mơ, Tử Văn nhận được ý chỉ từ phụ hoàng, tác thành cho hắn cùng Lam Lan kết nghĩa phu thê.
Hắn vui mừng sung sướng, lập tức chạy qua báo cho nàng.
"Lam Lan, phụ hoàng đã chuẩn tấu rồi!! Ngày rằm tháng Giêng này, ta và nàng sẽ thành thân!"
Con người nào đó vẫn ngủ say như heo, ậm ừ vài tiếng cho xong lại ngủ tiếp.
Ai đó đang vui mừng khôn xiết thì lại bị chính phu nhân tương lai hắt nguyên một xô nước lạnh vào mặt, cụt hết cả hứng.
"Lam Lan à..."
Hắn bò lên giường nàng, khẽ thì thào với giọng đầy ám muội bên tai nàng.
Nàng đỏ bừng mặt, lập tức mở mắt nhìn hắn, quát khẽ:
"Thiếp đào hôn bây giờ!"
Hắn trợn mắt nhìn nàng, gầm lên:
"Nàng dám!?"
Nàng cười nhạt, nhún vai tỏ ý "biết đâu bất ngờ..." làm hắn càng tức điên hơn.
"Ta dung túng nàng quá nhiều rồi!"
Hắn lập tức đè nàng ra, hôn ngấu nghiến đôi môi phấn nộn của nàng. Môi lưỡi dây dưa đưa đẩy nhau một hồi, trước khi nàng sắp bị đẩy lên khoái cảm tột đỉnh, hắn bèn rời khỏi môi nàng.
Nàng uất hận nhìn hắn, giận dữ nói:
"Ăn đậu hũ còn ăn không hết, chàng tính bỏ mứa à!?"
Nói xong lời này mặt nàng đã đỏ lựng như trái cà chua. Mẹ ơi, nàng mới nói linh tinh cái gì thế? Nàng sắp thành sắc nữ rồi sao? Aaaaaa!!!!
Tất cả là tại hắn, tên sói thâm độc ấy!!!
"Chưa vội..."
Hắn vuốt dọc bờ môi đỏ ửng của nàng, hôn lên bờ mi nàng, cười bảo:
"Đợi nàng học hết chỗ xuân cung đồ rồi ta sẽ phục vụ nàng thật tốt..."
Kèm theo cái nháy mắt cực kì vô sỉ!
Nàng đỏ mặt, nghiến răng gào lên:
"Chàng đi chết đi!!!!"
Sau đó, quyết định chui tuột vào trong chăn làm con sâu ngủ, dỗi hắn luôn!
Hắn cười cười, vỗ vỗ lưng nàng, dịu dàng bảo:
"Vi phu đi chuẩn bị đồ ăn sáng, nàng mau dậy nhé!"
Nàng ậm ừ bỏ qua, kết cục là vẫn khò khò một cách ngon lành.
Lúc lâu sau...
Đét!
Đét!
"Chàng làm cái gì đấy!!!???"
Nàng dở khóc dở cười, ôm lấy hai bên mông vừa bị đánh sưng đỏ lên, mếu máo hỏi.
Ừ thì nàng chỉ ngủ quên một chút thôi mà...
"Từ ngày được ta cưng chiều, lề thói sát thủ của nàng bay đi đâu hết rồi? Hả!?"
Hắn nạt.
Nhưng hắn cũng không thể nhịn được khi thấy ánh mắt đáng thương của nàng.
"Tất cả là do chàng quá cưng chiều thiếp mà, oahuhuhuhu!!!!"
Mượn được lời của Tử Văn, Lam Lan lập tức lăn ra ăn vạ. Tử Văn nhíu mày, đây gọi là tự lấy đá đập vào chân mình chăng?
Nhưng là một sát thủ, không thể lơ là được. Nàng như này, hắn thật không yên tâm!
"Thiếp biết, chàng lo cho thiếp..."
Nàng quay ra ôm hắn, dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn, dịu dàng nói:
"Nhưng thiếp đã luôn mất ngủ kể từ khi cô độc làm sát thủ trên giàn hồ này. Mỗi lúc chuẩn bị sâu giấc là lại bừng tỉnh, tự dặn bản thân luôn đề cao cảnh giác. Chỉ đến khi ở bên chàng, thiếp cảm thấy thực sự an tâm, mới dám ngủ một cách say sưa như thế... Nếu để chàng lo lắng, sau này thiếp sẽ dậy sớm. Nhưng đừng bắt thiếp dậy từ canh năm, nhé?!"
Nàng ngước đôi mắt nâu to tròn của mình lên, nũng nịu nói với hắn.
Lam Lan kiên cường của hắn, cũng có ngày bày ra bộ mặt này được sao? Thật đáng yêu quá mà!!!!
Hắn cảm thấy thật ấm áp, không ngờ sự hiện diện của mình lại khiến nàng an tâm như thế, nàng đã tin tưởng chọn hắn làm điểm tựa, nên hắn quyết không phụ nàng.
"Được rồi, sau này ta không gọi nàng dậy sớm, nhưng canh sáu là phải thức, nhớ chưa?"
Nàng cười tươi, gật đầu ngay tắp lự.
"Mau ra ăn sáng thôi!"
Hắn bế nàng lên, đặt nàng ngồi lên ghế, rồi kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh nàng.
Hai người ăn xong bữa sáng, lập tức chia nhau ra làm việc. Nào là viết thiệp hỷ, rồi trang trí, quét dọn lại nhà cửa, bố trí phòng tân hôn, bài bố lại sân vườn đón khách, bla bla...
Đủ thứ việc dồn lên đầu họ. Nhưng với tốc độ xử lý công việc thần tốc của nàng và hắn, chẳng mấy chốc họ đã hoàn thành gần xong.
Mọi việc xong xuôi thì đã là đêm mười bốn. Ngày mai là nàng sẽ cùng hắn chính thức kết nghĩa phu thê rồi...
Hắn hỏi nàng:
"Nàng hồi hộp không? Ngày mai có một nhân vật đặc biệt tới gặp nàng đấy!"
Hắn cười dịu dàng.
Nàng ngơ ngác, hỏi lại:
"Là muội thiếp?"
"Ừ."
"Muội còn tưởng... Ỷ Lan đã hạ độc chết muội ấy rồi!?"
Nàng mừng đến nỗi phát khóc. Nhưng lại nghĩ, ngày mai nhất định Ỷ Lan sẽ mang danh Xuân Hiểu đến dự tiệc, nếu để ả phát giác, e rằng...
Như đọc được suy nghĩ của nàng, hắn cất giọng chế giễu:
"Đệ nhất sát thủ giang hồ mà còn sợ này sợ nọ!" Hắn bĩu môi nói với nàng "Chỉ sợ khi biết nàng là Vương Cơ, quan khách lại chạy mất dép chứ chả đùa!"
Nàng bực mình cắn cánh tay hắn, nhưng cánh tay hắn quá cơ bắp, quá rắn chắc... chỉ có nàng là bị đau răng thôi T v T
"Được rồi, nương tử của ta đoan trang hiền thục, nhất mực nhu mì, không biết đánh nhau, chỉ biết.... giết người, hahahaha!!!"
Nàng quyết định lơ đẹp hắn luôn, quay gót bước về sương phòng.
"Chàng không được vào!"
Nàng nói, đẩy hắn ra ngoài.
Hắn thắc mắc.
"Nữ nhân trước đêm tân hôn không được ngủ với nam nhân!"
Nàng cười khẽ, rồi phũ phàng đóng cửa.
Ai đó gào thét bên ngoài:
"Nhưng ta là phu quân của nàng mà!!!!!"
"Về phòng đi!"
Nàng hét trả lại.
Thế là bạn Tử Văn ủy khuất đi về phòng. Uhuhuhu, tối nay không được ôm nàng ngủ, hắn đi chết luôn cho rồi ==
Sáng ngày thành hôn...
Có tiếng gõ cửa ngoài phòng. Lam Lan uể oải tỉnh dậy, lười biếng quát:
"Nam nhân nhà chàng, mau đi chuẩn bị hỷ phục đi, trước khi ra lễ đường không được nhìn thấy mặt thiếp!!!"
Bên ngoài truyền vào tiếng cười khúc khích, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Nương nương, chúng nô tỳ đến trang điểm và làm tóc cho người ạ!"
Nàng ngớ người, thoáng đỏ mặt. Bình thường chỉ có hắn mới qua lại phòng nàng, nàng lại tưởng theo thói quen nên...
Aaaa, tên đáng ghét nhà hắn! Hại nàng xấu mặt rồi!!!
Nàng ngượng ngùng chạy ra mở cửa, nhìn thấy gương mặt của nô tỳ trước mặt, nàng run run.
"Mau quay cho ta xem gáy ngươi!"
Nàng nghẹn giọng, ra lệnh.
Vị nô tỳ kia không hiểu lắm, cũng đành nghe lời theo.
Nàng nhìn thấy vết xăm bớt hoa đào ấy...
Nàng vuốt khẽ lên nó, cảm động nói:
"Trời quả không phụ lòng tỷ, bao năm xa cách, nay lại tương phùng. Xuân Hiểu, muội hận tỷ không?"
Nô tỳ kia cảm thấy choáng váng, bèn quay lại nhìn kĩ dung nhan của tân nương ngày hôm nay.
Giống y hệt nhau như hai giọt nước, có điều, nhìn Lam Lan đẹp hơn Xuân Hiểu rất nhiều!
"Lan... tỷ?"
"Xuân Hiểu đáng thương của ta!"
Nàng ôm chặt lấy vị muội muội yêu dấu bé nhỏ của mình, sụt sùi khóc.
Những người xung quanh tuy không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng cũng vô cùng cảm động trước tình tỷ muội thắm thiết sâu nặng của bọn họ.
"Hôm nay là tân nương, tỷ đừng khóc nữa! Đại Vương gia cùng Nhị Vương gia là huynh đệ tốt, sau này tỷ muội ta còn nhiều dịp gặp nhau mà!"
Xuân Hiểu dịu dàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm của Lam Lan, ôn nhu nói.
Lam Lan gật đầu.
Tốt quá rồi! Muội ấy vẫn còn sống!
Sau đó, bọn họ bắt đầu trang điểm và làm tóc cho nàng.
"Xuân Hiểu, Đại Vương gia cứu em về?"
"Vâng, ngài ấy rất tốt!"
Trầm mặc một lúc, nàng lại nói câu không liên quan:
"Lát nữa khi có yến tiệc, Ỷ Lan chắc chắn sẽ đến, tỷ đã nghĩ ra kế vạch mặt ả. Có điều, em nên tạm lánh đi thì hơn! Lát nữa cứ nghỉ ở sương phòng của tỷ nhé, dù sao phòng tân hôn cũng không phải ở đây!"
Xuân Hiểu gật đầu, tỏ ý thu nhận. Đoạn lại hỏi:
"Tỷ có còn nhớ ngày ra đi, phụ thân dặn gì không?"
"Phụ thân?"
"Tỷ... phải rồi. Tỷ bị phụ thân xóa kí ức mà..."
"Em nói đi!"
"Phụ thân bảo, sau này có chết cũng phải gả tỷ cho Nhị Vương gia, em không ngờ..."
Nàng đỏ mặt. Ôi trời, ra là bán người có khế ước từ lâu rồi, vậy mà nàng cứ nghĩ...
Híc, đã quá đề cao giá trị bản thân rồi!
Lằng nhằng lôi thôi mãi, mọi thứ cuối cùng cũng xong xuôi.
Một nô tỳ bên cạnh Đại Vương gia lui vào bẩm báo:
"Tân nương, đã tới lúc ra lễ đường rồi! Quan khách đã tụ họp đầy đủ!"
Nàng hít một hơi, hạ tấm mạng che đầu xuống.
Đưa tay ra cho vị nô tỳ kia dắt đi.
Sắp rồi...
Nàng sắp trở thàng nương tử của hắn rồi...
"Tỷ có nguyện ý không?"
Xuân Hiểu cười cười hỏi nàng.
"Tất nhiên rồi, chàng là người tỷ yêu nhất!"
Nàng mỉm cười, trấn an tiểu muội của mình.
"Chúc tỷ trăm năm hạnh phúc, bạc đầu chẳng rời xa!"
Nàng xúc động, gật đầu một cái rồi quay gót bước ra ngoài.
Sau ngày hôm nay, nàng là nương tử của hắn, là Vương phi của Âm Ti Vương phủ này.
Nàng sẽ cùng hắn đối chọi với mọi hiểm nguy, kề vai sát cánh đến cuối đời.
Chỉ cần ở bên hắn, dường như nàng đã thấy mãn nguyện lắm rồi!
Lễ đường lờ mờ hiện ra trước mắt.
Các vị quan khách vỗ tay rầm rầm, trên cao là Hoàng thượng đại đế cùng Lan phi nương nương - mẫu thân hắn đang mỉm cười nhìn nàng.
Hắn nhìn thấy nàng, tim bỗngd đập nhanh hơn.
Nàng hôm nay là tân nương, trong bộ hỷ phục màu đỏ tươi thắm, nàng đẹp nhất!
Nô tỳ kia để nàng tự bước về phía hắn. Nàng nhìn hắn e thẹn, mỉm cười dịu dàng.
Cả đời này kiếp này, họ có thể bên nhau mãi mãi rồi!
Hoàng thượng làm chủ hôn. Người hỏi:
"Đường Tử Văn, con có nguyện ý lấy Mặc Lam Lan làm nương tử, đời đời kiếp kiếp yêu thương che chở nàng ấy, quyết không xa rời không?"
"Con nguyện ý!"
Hoàng thượng gật đầu hài lòng, rồi ra dấu với Lan phi nương nương. Bà hỏi nàng:
"Mặc Lam Lan, con có nguyện ý lấy Đường Tử Văn làm phu quân, đời đời kiếp kiếp yêu thương che chở chàng ấy, quyết không xa rời không?"
"Con nguyện ý!"
Cả hai cùng gật đầu hài lòng. Hoàng thượng tuyên bố:
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
"Được rồi, con có thể nâng tấm che mặt của tân nương lên rồi!"
Hoàng thượng nói.
"Và có thể hôn nàng ấy nữa!"
Lan phi nương nương vui vẻ bổ sung.
Cảm nhận được tấm mạn che mặt đang được nhấc dần lên, gương mặt anh tuấn của hắn dần hiện ra trước mắt.
Hình như mắt hắn hơi thâm. Đừng nói là do mất ngủ nhé?
Nàng nhìn hắn, khẽ hỏi:
"Nhớ thiếp quá nên không ngủ được sao?"
"Ừm."
Hắn khó chịu gật đầu, rồi áp môi hắn lên môi nàng.
Bọn họ hôn nhau đến quên cả trời đất, đến khi nàng mất hết sức lực, yếu ớt dựa vào ngực hắn thì hắn mới chịu buông lơi.
Còn các quan khách, đã đỏ bừng mặt lên rồi!!!
Aaaaa!!!!
Thật mất mặt quá đi mà!!!!
Uống chén rượu giao bôi xong, họ bắt đầu đi tiếp khách.
Một giọng nói mềm mại đon đả của nữ nhân truyền tới làm Lam Lan có chút ghê tởm. Nàng quay mặt lại, ồ, thì ra là ả hồ ly tinh Ỷ Lan?
"Nhị Vương gia, hôm nay Xuân phi nương nương ta đây xin kính con một chén rượu, coi như mừng cho hai đứa, được không?"
Nàng chán ghét nhìn ả ta. Ăn mặc không khác gì kĩ nữ lầu xanh, trang điểm lòe loẹt, sắc đẹp không bằng một ngón chân của nàng. Hừ, còn tính giở trò ư? Xem nàng trừng trị ả đây!
"Xuân Hiểu, là muội sao?"
Nàng tỏ vẻ vui mừng phát khóc, nói với ả ta. Trong lòng thì bắt đầu cảm thấy buồn nôn ghê tởm ==
Ả ta có hơi ngạc nhiên, không ngờ nàng lại suồng sã như thế, đơ ra một lát cũng đành cười theo:
"Tỷ tỷ, lâu lắm không gặp tỷ! Thật quý hóa quá!"
"Xuân Hiểu, mười một năm không gặp, ta tự hỏi liệu kí hiệu đặc trưng của chúng ta có còn không?"
Nàng lập tức đánh đòn phủ đầu, khiến Ỷ Lan choáng váng.
Kí hiệu? Xuân Hiểu và Lam Lan còn có kí hiệu!?
Phen này chết nàng rồi!
"Tỷ tỷ, kính rượu xong ta sẽ bàn chuyện này tiếp!"
"Được!"
Thấy ả cầm hai bình rượu, một rót cho chàng, một rót cho nàng. Nàng hồ nghi, hỏi:
"Tại sao lại hai bình rượu khác nhau? Muội chê tửu lượng ta kém sao?"
Mặt ả khẽ biến sắc, trong lúc ả còn đang loay hoay với Lam Lan, Tử Văn nhanh trí đưa lên mũi ngửi.
À, quả nhiên như vậy! Bảo sao...
Đúng là đồ rắn độc! Hừ!
Hắn cười lạnh trong lòng, bèn để nương tử chịu thiệt một chút. Nàng có thể chịu đựng được các loại độc tính cực mạnh, cái này... chắc không sao đâu nhỉ?
"Hay thế này, tửu lượng ta không tốt lắm, nàng đổi chén cho ta đi?"
Hắn chủ động đề xuất, tất nhiên nàng cũng phối hợp ăn ý, lập tức đổi chén.
Ỷ Lan đứng đó, mặt mày tối sầm lại. Toàn bộ kế hoạch của nàng đã bị ả tiện nhân kia phá tan!
Nàng thực muốn giết người nha!!!
Còn kinh dị hơn, sau khi tu hết cả chén đầy ấy, mặt của Lam Lan vẫn chẳng hề biến sắc. Nàng ta... là quái vật sao?! ==
"Kính rượu xong rồi, có lẽ phu thê chúng ta nên kính rượu các nương nương khác?"
Toan rời đi, lại bị Lan phi nương nương cùng Hoàng thượng chặn lại:
"Hôm nay các con mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi. Tiếp khách cứ để chúng ta lo!"
Chỉ nghe có vậy, cả hai lập tức hành lễ cáo lui. Tử Văn hốt hoảng nhìn nàng, không ngờ ả ta lại cho nhiều đến vậy!
Đẩy tung cửa phòng tân hôn, quát hết đám tiểu nhân ra ngoài, lại đóng cửa vào, thiết lập kết giới Âm Ti chỉ cho xuất không cho nhập, tránh kẻ quấy rầy làm phiền.
Thực sự đã phát tác rồi...
Nàng mơ màng nhìn hắn, khóe miệng thốt ra:
"Ta muốn chàng..."
Nàng thực sự có thể kháng độc, nhưng với xuân dược lại vô phương cứu chữa ư?
Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng. Thôi thì động phòng hoa chúc, đành lấy thân thể ra báo đáp trước vậy!
___Hết Chương IV___
Sắp có H rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro