Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Tình Chàng Ý Thiếp

Nàng đã hôn mê ba ngày ba đêm.

Lúc tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Cả thân bỗng rùng mình một cái, lạnh quá!

Nàng bị trúng độc nặng như vậy ư? Bây giờ, công lực bị rút sạch, thật giống như một phế nhân...

Bên cạnh tự dưng có một luồng ấm nóng truyền đến, nàng quay ra nhìn.

Ôi mẹ ơi, Vương gia đang nằm cạnh nàng, mà lại còn đang ngủ chứ!!!

Nàng than trời than đất, Vương gia à, làm ơn hãy tha cho nàng đi!!!!

Nàng xoay người ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của vị Vương gia. Trước giờ nàng cũng nhìn thấy rồi, có điều được quan sát tỉ mỉ cận kề như vậy đúng là cơ hội hiếm có.

Òa, phải nói là hắn rất rất đẹp trai nha!!!

Dưới ánh sáng bàng bạc của vầng trăng, gương mặt của hắn bừng sáng, tỏa ra một sự dịu dàng bình yên chưa từng có. Đôi mắt khép hờ cùng với hàng lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng, bạc môi đầy đặn quyến rũ...

Á khoan! Cái gì? Nàng vừa mới nghĩ cái gì cơ?

Quyến rũ á?! QUYẾN RŨ cơ đấy!!!

Chết rồi, nàng bị mê trai đẹp từ bao giờ thế này...

Không được, không được trầm luân tửu sắc, nhất quyết không thể!!

Nhưng mà... chỉ là muốn ngắm hắn thôi mà? Nhìn hắn lúc ngủ cũng thật đẹp trai...

Nàng khẽ thở dài, toan quay lưng úp mặt vào tường thì bị hắn vươn tay kéo chặt vào lòng. Mặt nàng úp vào lồng ngực rắn chắc của hắn, một sự ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua tim nàng.

Nàng làm sao thế này? Tại sao lại cảm thấy rung động trước nam nhân tàn bạo độc ác này chứ?

Rõ ràng đối với nàng thì hành xử vô cùng độc ác...

Nàng không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Ý trời như nào cũng không thể trái, thôi thì cứ xem xét như nào đã, sống tốt với hiện tại vẫn hơn ==

Sau đó, nàng nhắm mắt, tiếp tục ngủ một cách ngon lành trong vòng tay ấm áp của nam nhân kia.

Nàng ngủ rất ngon, rất say, ngủ quên trời quên đất.

Lúc tỉnh lại thì đã gần trưa, bên cạnh cũng không còn hơi ấm của người kia nữa rồi. Nàng có chút hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh định thần lại ý thức của mình.

Phải rồi, hắn là Vương gia, lại còn là Tướng quân tài ba của triều đình, công việc bộn bề như vậy, làm sao hắn có thể dám ngủ đến trưa như nàng?

Nàng cười nhạt, tự giễu bản thân, đúng là toàn hi vọng viển vông. Nàng chỉ là thuộc hạ của hắn, hắn cứu giúp nàng đã tốt lắm rồi, còn mong hắn túc trực bên nàng ngày đêm sao? Hoang đường thật mà...

Nhưng nàng vẫn không thể phủ nhận, nàng thực sự hụt hẫng, thực sự buồn bã. Mặc dù, nàng chẳng hiểu vì sao mình cảm thấy như vậy...

Nàng nặng nhọc ngồi dậy, rồi thử đi xuống giường.

Đứng chưa vững vàng, nàng đã ngã đổ oạch ra sàn nhà. Toàn thân truyền đến một cảm giác ê ẩm. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy đau thực sự. Có lẽ vì công lực bị phế trong vòng một tháng, cơ thể nàng đã suy nhược nhiều rồi.

Nàng còn đang loay hoay đứng lên, bỗng lại nghe thấy tiếng cửa phòng bị đạp rầm một cái, sau đó lập tức bị bế xốc lên, đặt lại ngay ngắn lên giường.

Toàn bộ chuỗi hành động quá nhanh, nàng chưa kịp phản ứng lại thì lại nghe thấy người đó nói:

"Bản vương đi đến trại luyện binh một lúc, về đã thấy nàng quậy phá như này rồi!"

Giọng điệu tỏ ý trách móc nhưng vô cùng dịu dàng. Là... Vương gia sao?

Nàng kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn kĩ gương mặt tiêu sái kia, lại càng không tin vào mắt mình, bèn tự đem tay véo mình một cái.

Ủa, không đau? Thì ra là nàng đang mơ...

"Ngủ dậy là đã véo bản vương, nàng bị trúng độc đến hỏng cả não rồi à?"

Hắn lườm nàng, lạnh lùng hỏi.

Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy tay nàng không phải véo mình, là đang véo hắn...

Nàng tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cười lạnh, lầm bầm:

"Hỏng não rồi thì thả ta đi, như vậy Vương gia bớt một thuộc hạ vô dụng rồi..."

Nói nhỏ như vậy rồi mà hắn vẫn có thể nghe thấy...

Hắn tát bốp vào mặt nàng một cái, giận dữ quát:

"Nghe đây, bản vương không bao giờ cho phép nàng rời xa bản vương, dù chỉ một khắc, nghe rõ chưa?"

Nàng bị hắn tát xong như tỉnh cơn mộng. Ồ, đau thật. Mà hắn muốn gì chứ? Vì sao đối với nàng lại quan tâm chăm sóc hết mực như vậy?

Hắn nổi giận lỗ mãng như vậy, là do nàng gây sự trước. Nàng cười lạnh lùng:

"Đã rõ!"

Sau đó, nàng gạt hắn sang một bên, tự động đứng dậy. Chân vẫn còn rất yếu, nàng lại suýt ngã lần nữa.

Nhưng lần này, một vòng tay rắn chắc vươn ra, đỡ lấy eo nàng, rồi thuận thế kéo gọn nàng vào lòng hắn.

Vương gia à, ngài có muốn trêu chọc nàng cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng trêu chọc trái tim thiếu nữ này được không? Nếu cứ như vậy, e rằng nàng sẽ thích hắn mất!

"Đợi nàng khỏe rồi, ta lập tức xin Hoàng thượng ban chỉ lập nàng làm Vương phi của ta!"

Nàng tròn mắt nhìn hắn, đang mơ tưởng hão huyền thì lại bị hắn phũ:

"Làm Vương phi của ta để tiện bề chăm sóc và bảo vệ ta, không phải sao?"

Nàng lập tức trừng mắt nhìn hắn! Vô sỉ!

Hắn cười cười. Đây là biểu hiện đầu tiên của nàng với hắn mà không phải lạnh lùng, cao ngạo hay xa cách...

"Bản vương chỉ lấy một mình nàng làm thê tử, thế ổn không?"

Nàng càng đớ người ra, xong lại nghĩ, lấy nàng là bởi nàng có võ công, nữ nhân khác lại quá ư yếu đuối...

"Được, nhưng Vương gia phải đồng ý với ta một chuyện!"

Nàng lãnh đạm nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, hàn khí tỏa ra từ người nàng mỗi lúc một mạnh hơn.

"Nói!"

"Tìm phụ mẫu cùng muội muội của ta!"

Nàng bảo.

Hắn cứng người. Phụ thân nàng đã mất, mẫu thân nàng hắn đã sớm dò la ra được tung tích, nhưng không dám nói, chỉ sợ nàng hận hắn đến chết.

Nàng hoàn toàn có khả năng giết chết hắn, nếu như hận thù của nàng đạt đến cảnh giới cao nhất, nàng sẽ thi triển được chiêu thức "Địa ngục trần gian" - tuyệt kỹ sát sinh mạnh nhất.

Hắn mới chỉ bứt phá được cảnh giới thứ hai, cũng được gọi là ghê gớm rồi, nhưng nếu là nàng...

Còn em gái nàng, hắn sẽ cố gắng.

"Muội muội nàng tên gì?"

"Ngày ấy ta được đưa đến Cô nhi viện, muội muội thì bị bán đi sang một nước Trung cổ. Muội ấy tên là Mặc Xuân Hiểu. Ta có một vết bớt hoa đào ở sau lưng thì nàng ấy cũng có một cái, nhưng có điều không rõ ràng như ta..."

Nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ vào lưng mình, nói với hắn.

Hắn ngạc nhiên. Bớt hoa đào?

Truyền thuyết kể lại rằng, tiên nữ của Phật tổ nuôi nấng sau khi hấp thụ đủ 1000 năm thần khí, sẽ được đưa xuống trần gian, đầu thai làm người. Nam nhân nào có được nàng, cả giang sơn sẽ nằm trong tay hắn, cũng không sợ bất kỳ thế lực nào.

Đường Tử Văn vốn là học trò cưng của Thiên đế cùng Phật tổ, lại không ngờ phúc lớn mệnh lớn, có được tiên nữ là nàng trong tay.

Nhưng mà tiên nữ của Phật tổ chỉ có một, tại sao vị cô nương Xuân Hiểu kia cũng có?

Nàng lại nói:

"Xuân Hiểu có vết bớt ấy không phải bẩm sinh như ta, mà là cha mẹ cảm thấy dù sao cũng là chị em song sinh, nên có kí hiệu giống nhau, bèn xăm vết bớt đó lên người muội ấy..."

Hắn gật đầu tỏ ý đã nghe thấy. À, ra là vậy! Thảo nào lần trước gặp Phật tổ, Người bảo hắn phải mau đón nàng về, tránh để nàng rơi vào tay kẻ khác.

"Nàng có nhớ nàng là ai không?"

Hắn nhìn nàng, dịu dàng hỏi.

"Ta là Mặc Lam Lan, những chuyện ngày xưa của ta thì ngài hẳn cũng biết rồi, ngoài ra thì ta không biết!"

Hắn cười lạnh, đoạn bảo:

"Ta nói ra thân phận phụ mẫu nàng, nàng sẽ hận ta đấy!"

"Không sao, mẫu thân ta từng dan díu cùng Đông Hải Long vương sau lưng phụ thân ta, ta cũng từng biết. Ta chỉ hận bà ấy thôi..."

Nói đến đây, gương mặt lãnh đạm của nàng nhuốm chút bi thương. Nhưng nàng kiên cường đến mức nhất quyết không chịu rơi nước mắt.

Hắn vỗ vỗ lưng nàng, bảo:

"Sau này làm thê tử của ta, nàng không cần kìm lòng, cứ khóc thỏa thích ra..."

Nàng trầm mặc một lúc lâu.

Sau đó, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Hôm đấy là lần đầu tiên trong đời, nàng thực sự khóc...

___

Sau một trận khóc tỉ tê trong vòng tay của hắn, nàng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cùng hắn trước mặt người khác thì nàng luôn giữ khoảng cách xa lạ, nhưng một mình cùng hắn thì nàng lại mặt dày vô sỉ hơn bình thường.

Nàng đang dần dần cởi bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng của mình xuống. Hắn cảm thấy rất vui vẻ.

Ví dụ như hôm nay.

Nàng cảm thấy công lực sắp quay về rồi!!!!

Thực hạnh phúc quá đi... Nàng có thể cảm nhận được trong huyết mạch mình nội lực đang dần cuộn trào.

"Vương gia, công lực của ta sắp phục hồi hoàn toàn rồi!!!"

Nàng reo hò vui mừng với hắn, lại tùy tiện ôm lấy hắn hò hét.

Hắn bỗng thấy trong lòng ấm áp và hạnh phúc. Nữ nhân này, cuối cùng cũng chịu cười với hắn rồi.

"Nàng vui như vậy là tốt rồi!"

Hắn cười, xong buông nàng ra, tiếp tục ngồi xuống xem binh pháp.

"Vương gia, chàng có thấy binh pháp này viết rất ngu ngốc không?"

Nàng tùy tiện nhìn vào một trang sách, sau đó nhận xét.

Hắn quay ra nhìn nàng, cười cười hỏi:

"Nói ta nghe?"

Nàng đứng dậy, chắp tay sau lưng, khẽ hắng giọng như kiểu chuẩn bị giảng giải đạo lý cho người khác, khiến hắn thấy thật buồn cười.

"Đầu tiên là bài quyền Long Hổ. Kì thực ta đã từng thử luyện theo như thế, nhưng rèn cho binh lính thì cần nhanh gọn, chứ cách như vậy, viết vừa lằng nhằng khó hiểu, lại còn không xác thực. Tỷ như, đối thủ ra đòn động tác giả, mà ta lại xuất quyền quá vội vã, thì chẳng phải là ta tự khiến ta chết sao? Trong đây có nói, đối kháng kể cả động tác giả cũng có thể kháng được, ta không tin, đã thử kiểm chứng và thất bại rồi. Lần đấy là lần duy nhất ta bị trúng đòn. Ầy, chắc làm mất mặt chàng rồi!"

Hắn cười nhạt, không nói không rằng, gấp cuốn sách lại, đưa bìa sách cho nàng nhìn.

Nàng đọc tên sách, xong lại nhìn thấy tên người viết sách.

Chữ Đường Tử Văn to tổ chảng đập vào mắt nàng.

Nàng cười hì hì, vội vã chữa ngượng:

"Ý ta là, ta thử không thành, nhưng chàng là Vương gia đại nhân mà, chàng nhất định sẽ thành công..."

Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ buông ra một câu:

"Từ ngày mai, luyện võ với ta!"

Nàng thầm khóc than trong lòng. Thôi rồi, chuỗi ngày hành hạ cực khổ năm nào sắp quay lại rồi... T v T Thiên a, cứu nàng với!!!!

Thế là, nữ nhân nào đó đã bị bạn nam chính của chúng ta lôi đi tập võ đến mệt rụng rời chân tay mới chịu tha...

Cuối cùng, một tuần sau đó, nàng đã hồi phục hoàn toàn. Nhìn nàng lúc này còn vạn phần xinh đẹp hơn trước...

Hắn ngẩn người ra nhìn nàng, mãi không thốt nên lời.

"Sao thế? Không lẽ nhìn ta xuống sắc lắm à?"

Nàng lại gần, huơ huơ tay trước mặt hắn, cố gắng gây sự chú ý. Thấy hắn cứ thần người ra như vậy, nàng cảm thấy khá là kì quái... Nhìn nàng thực sự xấu lắm sao? T v T

Hắn như bừng tỉnh, lại thấy gương mặt buồn xo của nàng, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Hắn ôn nhu ôm nàng vào lòng mà bảo:

"Nàng có xấu đến ma chê quỷ hờn thì ta vẫn thành thân với nàng!"

Nàng cắn cắn môi, ngẫm nghĩ. Hắn có thể lấy nàng, nhưng hắn không yêu thích nàng. Bất quá đối với hắn, nàng chỉ là thuộc hạ trung thành, ngày đêm cung cúc tận tụy chăm sóc cho hắn, không màng tới mạng sống của bản thân...

Nhưng nàng đối với hắn, nàng đã nghĩ nhiều rồi, nàng vô cùng thích hắn.

Nhưng hắn có thích nàng đâu?

Mấy hôm trước, nàng có nghe các huynh đệ dưới trướng của hắn kể chuyện, hắn luôn yêu thích một nữ nhân, nhưng chẳng dám mở miệng ra để thổ lộ tình cảm. Mà nữ nhân kia cũng rất xinh đẹp, cao ngạo, lạnh lùng, năm lần bảy lượt phũ phàng với hắn. Nghe nói họ còn gian díu với nhau nữa...

Khốn nạn! Còn dám tằng tịu sau lưng nàng! Nàng căm phẫn một hồi xong lại ngẩn ngơ. Hắn có thể nói là phu quân tương lai của nàng, bất quá chỉ là trên danh nghĩa... Về mặt tình cảm, hai người đâu có là gì của nhau đâu?

Nghĩ thôi đã thấy buồn não nề, nàng ủ rũ mấy hôm liền. Hắn không biết vì sao nàng buồn, tuy gặng hỏi nhưng nàng chỉ lấp liếm là nhớ nhà, nhớ phụ thân, bla bla...

Chỉ cho đến lúc này, khi nghe hắn nói ra hai từ thành thân, nàng mới cảm thấy bản thân đã có câu trả lời.

Nàng thích hắn mất rồi!

"Sao thế?"

Nhận ra sự trầm mặc của Lam Lan, hắn cúi xuống hỏi.

"Ta có thể hỏi chàng một câu không?"

Nàng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi.

Chết đi, Lam Lan, ngươi mới phát ngôn cái gì thế!? Ngươi định tỏ tình sao?! Ngươi mất giá đến mức phải đem thân đi bán rồi à?!

"Hỏi đi!"

"Ừ... Vương gia, chàng biết ta rất ghét chuyện tam thê tứ thiếp, nhưng ghét nhất vẫn là ngoại tình đúng không?..."

Nàng lí nhí hỏi, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn lại cảm thấy đau đầu. A, nữ nhân này, nàng rốt cuộc muốn nói cái gì? Vì sao lại cứ vòng vo tam quốc thế ==

"Nói thẳng vào vấn đề!"

Hắn đe.

"Được rồi..." Nàng thấp giọng đáp "Ta thích chàng. Vậy chàng có thích ta không?"

Đùng đoàng!

Sấm chớp giông tố nổi lên trong đầu Lam Lan. Xong đời!

Tại sao nàng có thể ngu xuẩn tới mức như vậy chứ!? Nàng hận một nỗi không thể cắn lưỡi tự tử ngay bây giờ thôi!!!

Hắn đỡ nàng đứng lên, sau đó nghiêm mặt nói:

"Ta không thích nàng!"

Nàng cười lạnh. Nàng đã đoán được câu nói này rồi mà. Khóe mắt có chút hơi nong nóng, nàng lại sắp bật khóc rồi. Gồng mình lên ép bản thân phải kiên cường hơn, nàng cười thật tươi, vui vẻ đáp:

"Cảm ơn Vương gia!"

Sau đó nàng vội vã bước đi, che giấu những giọt nước mắt sắp lăn dài trên má.

Hừ, đồ đáng ghét! Tên Vương gia thối tha! Tại sao chứ?! Sao nàng lại có thể thích một tên khốn nạn như hắn chứ!? Thật tức chết nàng đi!

Bây giờ nàng đang rất buồn, rất rất buồn, chỉ muốn òa khóc lên thật to, nhưng cái tôi kiêu hãnh của nàng không cho phép nàng bật khóc.

Nàng cảm thấy trái tim mình vỡ vụn ra từng mảnh. Đây là cảm giác đau đớn khi bị thất tình sao...?

Đi được một đoạn, nàng phát hiện hắn vẫn bám đuôi theo mình, nàng sẵng giọng:

"Chàng không thích ta, vậy đừng có đi theo ta nữa!"

Nàng cáu gắt quát lên với nam nhân đi sau lưng, khóe mắt đã đỏ lên, ứa nước mắt. Nàng sắp không chịu nổi nữa rồi!!!

Nam nhân kia cười như không, chỉ lẳng lặng đi sau nàng, cũng không lên tiếng biện minh cho lời nói "Ta không hề thích nàng!" lúc nãy...

"Còn đi theo ta!?"

Nàng cáu thật, bèn quay người tung một tam liên cước về phía hắn, đôi mắt chứa đầy uất ức và oán giận ngút trời. Nhưng cho dù nàng là đệ nhất cao thủ ám sát do hắn đào tạo ra, nàng cũng không bao giờ có cơ hội thắng được hắn.

Và tất nhiên, lúc này cũng thế!

Hắn nhanh nhẹn né được ba cú đá của nàng, đoạn lại xoay người, nắm tay nàng kéo chặt người nào đó vào trong lòng.

Hắn mặc cho nàng giãy giụa đánh đấm thỏa thích, liên tục gào thét buông tay, hắn vẫn điềm nhiên ôm nàng, chậm rãi bảo:

"Ta nói không thích nàng, là vì ta yêu nàng!"

Nàng ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngơ ngác hỏi:

"Chàng mới nói cái gì?"

"Nàng bị điếc hả?!"

Hắn lườm nàng, mặt đã sớm đỏ bừng lên. Hắn... đỏ mặt kìa!?

Nàng bực bội, toan đẩy hắn ra thì lại bị hắn giữ chặt hơn.

"Ta nói, ta yêu nàng, Mặc Lam Lan!"

Hắn chậm rãi nhắc lại từng từ một, đoạn ôn nhu hôn lên cánh môi phấn nộn mềm mại của nàng.

Nàng bị tấn công quá dồn dập, ý thức mất sạch.

Môi quyện môi dây dưa một hồi, mãi đến khi nhấm nháp đủ dư vị ngọt ngào của đôi môi kia xong, hắn mới chịu rời đi...

"Lam Lan, thành thân với ta nhé?"

Hắn ôn nhu cười, dịu dàng hỏi nàng.

Nàng đỏ bừng mặt, rúc đầu vào ngực hắn, lí nhí đáp khẽ:

"Vâng..."

Hắn sung sướng ôm chặt lấy nàng! Quá tốt rồi, quá tốt rồi! Nàng nhận lời rồi!

Hắn còn tưởng phải dày công mất sức hơn thế nữa!

"Khoan! Chàng ngoại tình đúng không?"

Nàng đẩy hắn ra, bực mình hỏi. Nàng vẫn còn ghi nhớ chuyện này trong lòng nha!

"Hả? Nàng ngốc đến mức nào rồi? Nữ nhân duy nhất bên ta bao lâu nay là nàng mà?"

Hắn hồ nghi nhìn nàng, bắt đầu cảm thấy đầu óc nàng có vấn đề thật.

Nàng bèn đem đầu đuôi câu chuyện kể lại, hắn cố nhịn cười nhưng không được, cuối cùng vẫn cười phá lên.

"Nương tử à, nàng đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi, haha, ta cười chết mất. Nàng cứ nghĩ xem, quân lính hằng ngày luôn gặp ta với nàng đi với nhau như hình với bóng, hiểu nhầm kiểu đó có đúng không?"

Hắn tuôn ra một tràng làm nàng ngẩn người. Ánh mắt nàng chan chứa yêu thương nhìn hắn, nàng cảm động nói:

"Chàng đã theo đuổi thiếp từ lâu lắm rồi sao?"

Hắn phát hiện ra mình vừa hớ miệng, bèn ngượng ngùng bảo:

"Từ ngày đón nàng từ Cô nhi viện về..."

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng càng thêm yêu thêm thương nam nhân trước mặt. Mười một năm rồi, hắn vẫn luôn yêu nàng, quan tâm tới nàng, tình cảm vẫn vẹn nguyên như thế...

Nàng ôm chặt lấy hắn, hạnh phúc nói:

"Thiếp sẽ không phụ tình chàng!"

Hắn cười gật đầu, bảo:

"Ta cũng thế!"

Dưới ánh nắng ban mai rạng rỡ của mùa xuân, tình chàng ý thiếp nồng đậm.

Xuân sang, tình nồng ý đậm.

___Hết Chương III___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro