Chương II: Dạy Dỗ Tiểu Tử
Lam Lan đang ngủ ngon, bỗng thấy bên eo bị nắm gọn, rồi ai đó nhấc bổng nàng lên, bế nàng đi.
Nàng tuy rất muốn ngủ tiếp, nhưng cuối cùng đành mở mắt.
Gương mặt như lạ như quen của chủ nhân đập vào mắt, khiến nàng có chút kinh ngạc.
Có vẻ biết nàng đã tỉnh, hắn cười lạnh, hỏi:
"Muốn ăn đòn không?"
Nàng cật lực lắc đầu. Không, không bao giờ nhé! Có cho nàng cả đế quốc này nàng cũng không cần!
Hắn mà đánh, ôi thôi, chắc nàng sẽ thành người tàn tật mất!
"Lần sau gọi một câu là dậy?"
Hắn nhướn mày nhìn nàng, ánh mắt tỏa ra tia băng giá lạnh lùng, cưỡng ép nàng phải đồng ý.
Nàng gật đầu lia lịa.
Trước giờ nàng chẳng sợ ai, gặp được hắn rồi mới biết hắn chính là oan gia truyền kiếp của mình!!!
Huhuhu, nàng thực sự rất đáng thương nha!!!!
"Ra ăn đi, còn thoa thuốc!"
Hắn cười nhàn nhạt, đặt nữ nhân trong lòng xuống đất, đoạn trỏ tay về phía bàn ăn, ý bảo nàng mau ra đó ăn sáng.
Nàng chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo. Bây giờ mà phản kháng, có khi nàng sẽ được xuống chơi với Diêm Vương Đại nhân một chuyến chứ chả đùa ==
Nàng đưa tay tùy tiện ăn vài món, nhưng riêng rau quả là không hề động vào. Hắn thấy vậy, bèn lấy đũa gắp toàn bộ rau trên bàn vào bát nàng, nạt:
"Ăn hết!"
Nàng đành khóc thầm trong lòng, cắn răng ăn toàn bộ chỗ rau này.
Từ bé đến lớn, nàng chỉ thích ăn thịt, chưa bao giờ thích ăn rau == Đại khái là, cả năm có thể không ăn rau nhưng một ngày thiếu thịt là nàng không sống được. Có điều, nàng rất thích ăn hoa quả, hoa quả gì cũng ăn được hết, nên nàng không lo về vấn đề thiếu chất xơ.
Hắn hài lòng nhìn bộ dạng cam chịu của nàng, lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp. Tốt, nữ nhân này biết nghe lời như vậy có phải ngoan hơn không? Hắn đỡ phải phí lực đấu võ với nàng.
"Ăn xong rồi!"
Nàng đẩy bát ra một bên, lạnh lùng nhìn vị Vương gia nào đó đứng bên cạnh và nói.
Hừ hừ, cứ chờ đến lúc nàng ám sát được hắn đi, đảm bảo là hắn chẳng dám hống hách sai bảo nàng như vậy đâu!!
Ai bảo hắn cứu nàng một mạng, giờ ân còn chưa trả, nàng chưa muốn gieo thêm oán thù với hắn ==
"Được rồi, mau lại đây!"
Hắn điềm nhiên ngồi xuống giường của nàng, ánh mắt ra hiệu nàng mau lại gần đây.
Trên tay hắn cầm một lọ thuốc, là Hồng Nhan dược?
Không lẽ nàng trúng độc à ==
Nàng thử vận nội công, thấy công lực bị giảm thiểu đi. Ồ, thảo nào nàng thấy mệt từ sáng đến giờ...
Nàng từ từ bò lại gần phía của hắn, sau đó khó khăn ngồi lên giường.
Mẹ nó, nàng có thể kháng độc được mà, rốt cuộc nó là loại độc gì khiến thân thể nàng suy nhược vậy?!
"Nàng trúng Bách Liên độc, tức một trăm độc tính mạnh nhất đang tụ họp trong cơ thể nàng, còn muốn nghĩ bản thân kháng được ư? Bản vương không sớm phát hiện, e là nàng đã đi gặp Diêm Vương rồi!"
Hắn vừa xức lọ thuốc lên hai bên thái dương nàng, sau đó lấy tay điểm huyệt đạo trên vai nàng, ép nàng phát nội công hết cỡ.
"Nàng sẽ cạn nội công sau lần này, nhưng phải một tháng nữa nội công mới hồi hoàn toàn..."
Hắn vừa vận nội lực, vừa làm đóng băng từng mao mạch trên cơ thể nàng. Sau đó, cầm một ngân châm tẩm độc lên, chọc vào gáy nàng.
Máu từ từ chảy ra, một màu đen ngòm.
"Được rồi, máu đen chảy ra hết thì nàng mới có thể thu hồi nội công..."
Hắn vẫn cứ thao thao bất tuyệt, nhưng nàng đã mệt, bây giờ còn bị mất máu, sớm đã ngã vào lòng hắn.
Hắn nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy nàng, ôm gọn vào trong lòng, một tay vẫn truyền nội lực để bảo vệ thân thể suy nhược của nàng.
Hắn ngạc nhiên, không hiểu bản thân muốn gì. Chỉ là đối với nữ tử ngoài lạnh trong nóng này, hắn luôn muốn hết mực thương yêu. Ngày hắn mới 10 tuổi, đến cô nhi viện nhận đồ đệ, nhìn thấy nàng - khi ấy chỉ là một cô nhóc bảy tuổi đang đùa nghịch dưới tán cây đào, vui cười rạng rỡ.
Nhưng khi nhìn thấy sư cô, gương mặt tươi tỉnh ấy xám xịt lại, lạnh lùng, cao ngạo, khắp người nàng tỏa ra một thứ sát khí không ai có được.
Giây phút ấy, hắn tự cho rằng mình phải có được nữ nhân này bên cạnh!
Hắn đeo chiếc mặt nạ của mình vào, đi đến bên cạnh nàng, cười hỏi:
"Ngươi có nguyện ý đi theo bổn vương không?"
"Ngươi là kẻ nào?"
Nàng vốn không thèm để tâm đến hắn, vẫn một mực ngước mắt lên nhìn trời xanh, giọng điệu xa cách lạnh lùng.
"Ta là Đệ nhất Sát thủ của đất nước này, thế nào?"
Hắn cười như không, thì thầm bên tai nàng.
Nàng đưa mắt nhìn hắn, vốn dĩ bắt đầu có chút hứng thú. Nàng bảo:
"Đấu với ta! Ngươi dùng kiếm, ta dùng sáo!"
Hắn ngạc nhiên. Sáo ư? Đó chẳng phải là món vũ khí vô dụng nhất? Làm sao có thể đánh thắng được cây kiếm Phong Thần được tu luyện ngàn năm ở Phật tổ đây? Nàng có mơ cũng đừng nghĩ đến. Chỉ cần một đòn chém, cây sáo của nàng sẽ đứt làm đôi!
Nàng biết thừa hắn đang khinh thường nàng, nhưng nàng chẳng buồn để tâm, chỉ lẳng lặng rút cây sáo trúc tím giắt bên hông ra, chậm rãi đưa lên miệng thổi.
Hắn trố mắt, đây là hắn đang xem nàng diễn kịch ư?!
Nàng thổi một khúc sáo bi thương, thống khổ, khiến trái tim hắn quặn đau, giống như có nghìn mũi tên đang phập vào người mình vậy. Nàng thổi được độ một phút, hắn lập tức nôn khan, nhưng chưa ho ra máu.
Nàng nương tay quá rồi?
Hắn cười cười, thì ra đây chính là Tiêu hồn khúc nổi tiếng của Vương Cơ đại nhân ngày xưa. Không ngờ nữ nhân này học được!
Lại liếc mắt nhìn về cây sáo nàng dùng, hắn càng thêm phần kinh ngạc.
Cứ cho nàng biết Tiêu hồn khúc đi, nhưng cây sáo kia...
Là di vật của Vương Cơ đại nhân!
Làm sao nàng có được nó?!
Hắn muốn thử kiểm chứng, bởi khắc tinh duy nhất của Phong Thần kiếm là Vương Cơ sáo, cho dù có cố gắng đến mấy, Phong Thần kiếm cũng không thể chém đứt Vương Cơ sáo, mà ngược lại, dù cố đến mấy, Vương Cơ sáo cũng không tài nào hành hạ được kẻ sử dụng Phong Thần kiếm.
Hắn bèn rút bảo kiếm ra, lao vun vút về phía nàng. Trong chớp mắt, hắn đã ở trước mặt nàng, đưa một đường kiếm tuyệt đẹp nhưng vô cùng mạnh mẽ xuống cây sáo!
Choang!
Cây sáo không hề hấn gì, ngược lại còn phát ra ánh sáng màu tím đậm.
Đích thực... là Vương Cơ sáo rồi!
Hắn gật gù, đoạn tung thêm vài chiêu nữa, nàng đều né tránh được, nhưng không thể theo kịp được tốc độ của hắn.
Hắn hiểu rồi, ngày đó Vương Cơ đại nhân có dặn dò hắn, ngài có một nhi tử đang gửi ở Cô nhi viện, ngày này bảy năm sau xin hãy đến đón nhi tử của ngài về, như vậy ở nơi Hoàng tuyền ngài ấy mới có thể an tâm.
Ngày này đây, nữ tử ấy ở trước mặt hắn, xinh đẹp ôn nhu nhưng lạnh lùng tàn bạo, ra đòn vô cùng thâm hiểm.
"Được! Vậy xin hãy thu nhận ta làm đệ tử!"
Nàng cúi mình, quỳ xuống lạy hắn. Nàng đã trúng một chưởng của hắn vào tay trái, tức là nàng thua rồi.
"Ngươi sẽ là sát thủ do chính tay ta bồi dưỡng, quý danh trên giang hồ của ngươi là Vương Cơ, đã rõ chưa?"
Hắn từ tốn nói cho nàng nghe. Nàng hơi ngạc nhiên, sao lại là Vương Cơ? Cái tên này nghe quen quen nha...
"Ngươi tên gì?"
"Tiểu nữ tên Mặc Lam Lan!"
Mặc Lam Lan sao? Hắn nhíu mày. Vương Cơ tên là Mặc Vương Cơ, không ngờ...
Vậy Mặc phu nhân, bà ấy đâu?
"Được, mau thu dọn hành lý, theo ta xuất phát!"
Nàng lập tức tuân chỉ.
Về sau, lúc đi trên đường nàng bị bắt cóc, vốn không có khả năng kháng cự, lại bị hạ độc. Ngày ấy không nhờ Vương gia hắn lật tung cả Minh Nguyệt quốc lên, e rằng nàng đã không còn sống tới bây giờ.
Nàng vô cùng biết ơn hắn!
Cứu nàng ra khỏi Cô nhi viện tăm tối đó, lại cứu nàng khỏi đám bắt cóc.
Nàng làm sao có thể báo đáp ân huệ này đây?
Lại còn đặc biệt bồi dưỡng nàng trở thành đệ nhất sát thủ của Minh Nguyệt quốc.
Nàng là người của ám xưởng Cao Kỳ, do một tay hắn nuôi nấng và đào tạo.
Nàng đã từng nghĩ mình có chút yêu thích với nam nhân này, nhưng nàng bèn phủ nhận sạch trơn. Nàng nghĩ, làm gì có vị Vương gia nào sẽ yêu một đứa xuất thân không rõ ràng như nàng?
Huống chi, nàng còn hành xử như nam nhân...
Bây giờ, lại được hắn trị thương cho, lòng nàng có chút cảm động. Hắn vì nàng mà cứu hết lần này đến lần khác, nàng phải làm gì đây?
Nàng nặng nhọc mở mắt, khó khăn nói:
"Cảm ơn Vương gia..."
Hắn gật đầu, rồi bảo:
"Nghỉ đi, khỏe rồi thì báo đáp bản vương sau cũng được!"
Nàng ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này đây, nàng chỉ muốn cởi bỏ hết vỏ bọc lạnh lùng của mình, trở nên yếu đuối một chút... một chút thôi...
Mặc dù biết là không được, nhưng nàng đã bỏ mặt nạ lạnh lùng xuống rồi...
Hắn nhìn nàng ngủ say, khe khẽ thở dài.
Muốn dạy dỗ tiểu tử nhà nàng, e rằng hắn còn phải đau đầu hơn nhiều. Tuy nàng đã biết nghe lời, nhưng nàng vẫn chưa bỏ được vẻ lạnh lùng xa cách kia.
Hắn muốn được thấy nụ cười của nàng!
Xem ra, nam nhân nào đó sắp đau đầu vì nàng rồi!
___Hết Chương II___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro