Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Gặp Gỡ Chủ Nhân

Lam Lan tỉnh giấc. Giờ mới là canh ba, nhưng ý nghĩ ngày mai phải diện kiến và hầu hạ bên vị chủ nhân tài ba của mình, nàng không khỏi lo lắng. Trước giờ là một sát thủ, nàng luôn tự tung tự tác, tự do tự tại, có bao giờ chịu hầu hạ người khác đâu? Chỉ sợ làm không tốt, vị chủ nhân hắc ám nào đó sẽ phanh thây nàng ra mất T v T

Nàng vốn là một nữ tử cực kỳ bình thường, khỏe mạnh, lớn lên ở trong cô nhi viện, chính hắn đã đến đón nàng về. Nhưng hắn không bao giờ để nàng thấy mặt, chỉ giấu khuôn mặt ấy sau mặt nạ. Hồi ấy còn bé, nàng cứ nghĩ do hắn xấu xí đến nỗi ma chê quỷ hờn, nên phải đeo một cái mặt nạ. Từ đó, nàng luôn thầm gọi hắn là Mặt nạ Đại nhân...

(Mạc: Lan tỷ, ta cũng phục tỷ luôn :)) Sao lại có thể nghĩ ra cái biệt danh như vậy cho huynh ấy chứ =)) ).

Lại nói chỉ còn hai canh nữa là phải gặp chủ nhân, nàng đành đứng dậy thư giãn gân cốt, tập múa kiếm vài lượt rồi thu dọn đồ. Thực ra đồ đạc của nàng đâu có gì nhiều, chỉ có 4 bộ quần áo. Một bộ màu đen để mặc khi ám sát, một bộ màu xanh ngọc để cải trang, một bộ màu trắng để mặc ở nhà, một bộ màu đỏ là mẹ nàng để lại, bảo đây là hỷ phục của bà ấy.

Hỷ phục sao, cả đời này nàng đã là sát thủ, còn mong có người lấy nàng sao? Còn chưa chạy mất dạng là may rồi... ==

Mà cũng tốt, vì hắn đã cứu nàng một mạng, nàng nguyện sẽ dùng mạng này để bảo vệ hắn!

Lam Lan nay đã 18 tuổi, sắc xuân phơi phới, nhưng nàng có cuộc đời không giống nữ tử khác... Người ta tuổi này đã một chồng ba con, nàng thì... ế chổng ế chơ T v T

Mà giờ này nàng còn nghĩ đến chuyện sau này của mình ư? Thành thân ư, hoang đường quá rồi...

Sau đó, sắp xếp lại các dụng cụ ám sát của mình, vậy là đã lỉnh kỉnh hơn năm nải.

Cũng may thể chất nàng tốt, ôm đống đồ này cũng tốn không quá nhiều sức. Nếu là nữ nhân khác, e là đã chết chìm trong đống đồ này rồi...

Hai canh sau, một vị thái giám chầm chậm tiến vào sương phòng của nàng, gọi tên:

-Mặc cô nương, đã đến giờ xuất phát!

Chỉ chờ có vậy, nàng khoác túi đồ lên người, nhanh nhẹn chạy theo vị thái giám kia. Vị thái giám không khỏi kinh ngạc, thân thủ của nữ nhân này quả thực không tồi nha!

Ra đến cổng, nàng nhìn thấy một chiếc xe kiệu đứng chắn trước mặt, đoạn lại thấy vị thái giám vén mành, mời mình vào, nàng lại càng không tin hơn.

"Cái này...?"

Nàng nghi hoặc hỏi.

"Là Vương gia sai nô tài chuẩn bị cho cô nương, sợ cô nương đường xa vất vả..."

Vị thái giám cẩn trọng đáp lời.

"Chủ nhân? Vương phủ của chủ nhân ở đâu?"

"Ở chân núi Âm Ti, cách kinh thành nửa ngày đường. Cách thôn Hoa Quế này hai ngày đường..."

Vị thái giám trả lời.

Nàng nghĩ, có chết cũng không đi bộ nổi, thôi đành lên kiệu vậy.

Khẽ thở dài, nàng miễn cưỡng bước lên, còn vị thái giám thì ngồi ngoài, canh chừng.

"Cô nương nhớ cảnh giác, đường xa hiểm trở, thế lực của Tam Vương gia chắc chắn sẽ gây khó dễ cho chúng ta!"

Nàng gật gù, tỏ ý đã hiểu, đoạn tựa vào thành ghế, lim dim ngủ thiếp đi.

Kì thực, nàng sẽ là một đại mỹ nhân của đất nước Minh Nguyệt, nếu không vì danh sát thủ này thì có khi nàng đã trở thành đệ nhất mỹ nhân rồi! Có điều, vì đã không thể thay đổi, nàng đành trở thành đệ nhất sát thủ. Ừm, như vậy cũng không tồi...

Mắt phượng mày ngài, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, dài mượt như thác. Thân hình đầy đặn mỹ miều, ngoảnh mặt lần một toàn dân điêu đứng, ngoảnh mặt lần hai khuynh quốc khuynh thành. Ây dà, sắc đẹp như vậy lại không được phô bà, nàng cũng quá khổ đi?

Nàng nghĩ, tại sao Vương gia lại cho nàng lại gần? Nghe nói Vương gia không hứng thú với nữ nhân cơ mà?

Cơ mà, ai nói nàng là nữ nhân? Nàng còn hơn cả nam nhân trên cái nước này rồi, ai gọi nàng là nữ nhân chắc kẻ đó mù thật...

"Công công, ta ngủ một chút, kiệu dừng báo ta!"

Nàng nói vọng ra ngoài, sau đó ngủ hẳn luôn.

Tuy rằng ngủ rất say, nhưng trực giác của nàng vô cùng tốt, có thể biết được khi nào gặp nguy hiểm.

Quả như nàng dự tính, khi họ mới đi đến Vân Trung thành, còn cách chân núi Âm Ti nửa ngày đường nữa, thì một toán sát thủ bỗng dưng xuất hiện, đánh nhau với họ. Có điều, tất cả đám sát thủ này đều không phải đối thủ của nàng.

Vị công công kia phát hiện sát thủ ập tới, lập tức phóng ám khí hạ độc. Toán người này có khoảng 12 tên, công công đã bắn trúng 5 kẻ rồi.

Oa, Vương gia à, người nào bên cạnh ngài cũng phải biết võ công sao?!

Nàng không cam chịu, bèn rút cây sáo trúc tím giắt ở bên hông ra, thổi một bài.

Nhạc nổi lên, giai điệu du dương mà bi thống đến cực khổ, đám người kia đột nhiên khựng lại, không tài nào cử động được. Bị điểm huyệt rồi!

Tiếp đó, nàng bỗng thổi vút lên một cái, lại đổi sang giai điệu dồn dập, nhanh hơn, bọn chúng lại quằn quại đau đớn. Đây là trúng độc Tầm Cơ sao?

Thổi xong, nàng cười như không, giơ ba ngón tay lên đếm.

"Ba!"

"Hai!"

"Một!"

Ba giây đã hết, toàn bộ cơ thể của bọn sát thủ bị nát vụn ra thành từng mảnh, máu tăng văng khắp nơi. Nàng chỉ từ tốn thổi tiêu, toàn bộ xác thịt cùng máu me tập họp về một chỗ, chất lên thành một đống mồ.

Nàng ra hiệu cho vị công công kia châm lửa, đoạn cất sáo đi, quay vào trong kiệu và tiếp tục sự nghiệp ngủ say của mình.

Vị công công nào đó quá hãi hùng, đây chẳng phải là Vương Cơ, đệ nhất sát thủ sử dụng sáo để giết người sao? Nàng là sát thủ của Vương gia? Aaa, nhất định phải hòa thuận với vị công nương này, nếu không hắn sẽ chết không toàn thây T v T.

Vị cô nương nào đó không hề quan tâm đến sự sợ sệt của vị công công, vẫn điềm nhiên ngủ say một giấc cho tới khi đến Vương phủ.

Nàng là Mặc Lam Lan, quý danh trên giang hồ là Vương Cơ. Cái tên này do chủ nhân đặt, nàng cũng chẳng buồn nghĩ sâu xa. Vương Cơ thì Vương Cơ, nàng chỉ quan tâm xem mục tiêu mình ám sát là ai thôi...

Xẩm tối, xe kiệu chạy chậm lại, rồi dừng hẳn. Nàng nghĩ, đến Vương phủ rồi! Vậy là đã hai ngày trôi qua!

"Mặc cô nương, đã tới Vương phủ!"

Vị công công kia thông báo, nàng vén mành bước xuống, vác trên vai cả núi đồ lỉnh kỉnh.

Hai người lính gác cửa trông thấy nàng, tuy trời tối nhưng vẫn có thể đoán biết là một nữ nhân yếu đuối xinh đẹp, mà tại sao... == Nàng nâng núi đồ ấy như nâng lông ngỗng vậy? Không lẽ họ bị hoa mắt?

Nàng bước xuống, đi đến trước mặt hai người lính gác cửa, thấy quen quen. Ngẫm một lúc, nàng hỏi:

"A Tệ, A Hành, hai ngươi thành lính gác cửa rồi à?"

Hai tên lính kia chìm trong trầm mặc. Aaa, trước mặt bọn họ chính là đệ nhất sát thủ Vương Cơ, cũng chính là đại tỷ của bọn họ ở ám xưởng!!!

"Cũng tốt, dù sao các ngươi đấu cũng không lại ta!"

Nàng kiêu ngạo nói, rồi lạnh lùng bước qua thềm cổng.

Ngày trước ở ám xưởng Cao Kỳ, cứ luôn hi vọng rằng mình sẽ thua tất cả bọn họ. Ai dè sau mới biết, nàng vẫn thích cảm giác là kẻ mạnh nhất hơn...

Có điều, nàng vẫn không đánh thắng được hắn! Nàng là đệ nhất sát thủ, thì hắn lại là sư phụ của nàng. Thật tức chết, kĩ năng ám sát của nàng chưa một lần nào gây khó dễ cho hắn, điều này khiến nàng càng điên cuồng luyện tập hơn. Về sau, khi mới 15 tuổi, nàng đã luyện thuần thục Tham vọng sát thương, Liên hoa xung cùng Tiêu hồn khúc - ba tuyệt chiêu đáng sợ nhất của kiếm hiệp. Có điều, tái đấu với hắn, nàng chỉ khiến hắn trúng đòn hai phát, còn lại vẫn là hắn hạ được nàng. Nàng cũng rất vui vẻ chấp nhận, bởi nàng đã đánh trúng hắn hai phát! Hahaha, không hổ danh là đệ nhất sát thủ nha!

Về sau, nàng đem chuyện này kể lại, mới biết hôm đó hắn nhường nàng... ==

Tất nhiên, đó là sau này, còn bây giờ nàng vẫn chưa hay biết gì cả!

Một nam nhân trông hao hao giống công công khác của hắn, lại gần bảo nàng theo hắn về sương phòng. Vương gia bảo sẽ gặp nàng vào ngày mai, hôm nay đánh nhau đã mệt, cần nghỉ ngơi.

Cái quái gì cơ? Sao mà ngài ấy biết nàng đánh nhau... Chẳng nhẽ ngài ấy còn tu luyện được con mắt thần của Thiên Lôi à? Ngàn vạn lần, xin đừng nói với nàng là thật nha!!

Nàng chậm rãi bước về sương phòng của mình, đoạn hiếu kì nhìn qua phòng bên.

"Kia là phòng ngươi à?"

Nàng buột miệng hỏi.

"Mặc tỷ, là sương phòng của Vương gia!"

Vị công công kia cố nín cười, khó khăn đáp lời nàng.

"Võ công ta chắc không siêu đâu, nên đừng gọi ta là tỷ!"

Nàng lạnh lùng nhắc nhở. Dù sao, nàng cũng như bọn họ, tới đây là hầu hạ chủ nhân, không phải để phân biệt trên dưới. Câu nệ gì gì đó, miễn bàn đi!

"Chủ nhân đã ngủ?"

Nàng hỏi, bởi thấy phòng tuy sáng đèn nhưng không thấy bóng người.

"Vương gia đang ở Mật đạo có công chuyện, nửa đêm may ra mới có thể quay về!"

Nàng gật gù, rồi vào phòng, sắp xếp toàn bộ đồ đạc ra. Vị công công kia đã sớm lui ra, chỉ để nàng một mình trong phòng. Nàng tò mò lục lọi xung quanh, bỗng thấy một cái bình hoa khá đẹp, nàng nhấc nó lên ngắm nghía.

Ai dè, vừa nhấc lên, một cánh cửa mật mở ra, làm nàng run liên hồi.

Tưởng gì, là cửa thông phòng thôi mà, dọa chết nàng rồi! ==

Nàng thở dài, đặt cái bình về chỗ cũ, quyết không nghịch nữa. Phòng Vương gia thì nàng không có gan sang nghịch rồi, thôi đành đi ngủ vậy!

Nghĩ là làm, ăn qua quýt mấy trái táo trên đĩa ở bàn, rồi nàng súc miệng, vệ sinh cá nhân và đi ngủ.

Ầy, hôm nay đúng mệt thật, gân cốt của nàng sắp rụng rời cả ra rồi!

Nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng cảm nhận có ai đó đang ôm chặt lấy mình, còn khẽ gọi tên:

"Lan nhi..."

Nàng mặc kệ, thay đổi giấc mơ sang giấc mơ khác.

Nàng không hề biết rằng, bên cạnh nàng có một nam nhân thực sự đang ôm lấy nàng mà ngủ! ==

Sáng hôm sau...

Lam Lan uể oải mở mắt, thấy mình đang tựa vào cái gì đó mềm mềm... giống thịt!

Aaa, đừng nói nàng giết người nhiều quá nên lấy thịt họ làm gối cho nàng nha?

Sau đó, nàng run rẩy ngóc đầu lên, lại cảm thấy toàn thân nặng trịch không cử động được.

Nàng len lén quay đầu nhìn, ôi mẹ ơi, nàng đang bị ôm! Mà mẹ nó chứ, còn là một nam nhân.

"Tỉnh rồi?"

Thanh âm trầm khàn từ đâu truyền đến, khiến nàng chợt run rẩy.

Mẹ nó, biết ngay thân nữ nhi đến Vương phủ toàn trai với nhau, kiểu gì cũng sẽ bị mất hết trong trắng mà!!!

Nàng trừng mắt, định điểm huyệt hắn thì bị hắn nắm lấy tay.

"Hỗn xược, chủ nhân của nàng mà nàng dám điểm huyệt!?"

Hắn quát khẽ, đoạn lại ôm chặt nàng hơn. Tay khẽ bị bóp nhẹ, nàng nhíu mày.

Có gì đó không đúng...

Hắn nói hắn là chủ nhân sao?

"Vương gia?"

Nàng hồ nghi hỏi.

"Ừ?"

"Có thể đừng bóp tay của nô tỳ không?"

Hắn chết lặng. Câu hỏi này có kỳ quặc không?

Nghĩ vậy, hắn đành buông đôi bàn tay bé nhỏ ấy ra, rồi cật lực ôm nàng.

Nàng muốn khóc cũng không được, đành hỏi:

"Vương gia muốn gì ở nô tỳ?"

"Thành thân với ta!"

Nói chuyện đùa gì đó vui hơn đi!

Nàng thầm gào thét, nhưng mặt vẫn lạnh lùng.

"Vương gia lập thất nên chọn người xuất chúng hơn chứ? Sao lại chọn nô tỳ?"

"Nàng làm Vương phi của ta, ta sẽ nói cho nàng điểm yếu của ta!"

Hắn dụ dỗ nàng.

Ồ, đúng ý nàng rồi! Nếu đánh thắng được hắn, nàng cảm thấy rất vui.

Nhưng hắn lại nói điểm yếu, cái này không được! Là sát thủ điều cấm kỵ nhất là không được để lộ yếu điểm, chính hắn dạy nàng điều này mà!!!

"Hay ta dạy nàng những chiêu thức còn ghê gớm hơn ba chiêu nàng dùng với ta ba năm về trước?"

Nàng sáng mắt, đây là món hời lớn rồi!

Nàng lập tức gật đầu, xong bèn nói:

"Sau này, nếu lập thêm phi tần khác, thì xin Vương gia hãy từ nô tỳ, bởi nô tỳ ghét mấy nam nhân trăng hoa lắm, cảnh tam thê tứ thiếp thật chướng mắt! Mà xin Vương gia đừng hiểu lầm, nô tỳ không hề hứng thú với Vương gia đâu!"

Nàng lạnh lùng tuôn một tràng, hắn cười nhàn nhạt, bảo:

"An tâm, bổn vương thề sẽ giữ lời!"

Nàng gật đầu, sau đó lại... lăn ra ngủ tiếp.

Gặp cũng gặp rồi, nói cũng nói rồi, thỏa thuận cũng thỏa thuận rồi, bây giờ nàng cần ngủ để phục hồi sức. Nàng mệt quá rồi!

Hắn cười dịu dàng, kéo chăn lên đắp cẩn thận cho nàng, đoạn bản thân xoay người đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, hắn quay lại, bê một khay đồ ăn cùng khay thuốc, ôn nhu gọi nàng dậy:

"Lam Lan, dậy mau! Ta ăn hết đồ ăn sáng nhé?"

Kẻ nào đó vẫn bơ hắn, tiếp tục sự nghiệp heo cuồng ngủ của bản thân.

Hắn đen mặt. Trước giờ Vương gia hắn chưa bao giờ đối xử tốt với nữ nhân, nay vì nàng mà làm vậy, nàng còn cố ý lơ hắn ư?

Phải dạy dỗ lại tiểu nha đầu này thôi!!!

___Hết Chương I___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro