Chương II - Nhờ vả
Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ việc cả Minh Châu và Trí Kiệt đều thấy khó chịu ra mặt khi phải ngồi cạnh nhau. Giờ Toán có đoạn khó hiểu, Minh Châu đã nghe cô giảng ba lần rồi nhưng lại không thể nhập vào đầu. Ngồi bên cạnh cô, Trí Kiệt là học sinh giỏi Toán, 3 năm thi học sinh giỏi đều đứng nhì nhưng cô không muốn hỏi hắn. Ra chơi hỏi bạn thân của cô thì lại không có kết quả tốt, Lan Ngọc bị kém nhất môn Toán thế mà cô lại quên béng đi mất.
Giờ ra chơi cô ngồi trong lớp suy đi nghĩ lại về phần mình không hiểu, lại vô tình nghe được nhóm của Phương Anh đang nói xấu mình một cách công khai. Cô cũng chẳng lạ gì, cũng chẳng muốn biện minh gì cho bản thân, như thế chỉ tổ thêm rắc rối.
Từ đầu cô cũng không thân thiết gì với nhóm bạn Phương Anh, học cùng lớp nhưng thi thoảng chỉ nói với nhau vài câu. Từng từ từng chữ cô nói ra, từng biểu cảm hay hành động của cô đều bị soi mói. Không gì mệt hơn khi nghe những lời nói không hay về chính bản thân mình như vầy. Lớp có 16 bạn gái thì nhóm bạn của cô ta chiếm đến 8 người. Cô chơi thân nhất là với Lan Ngọc, nửa số bạn gái còn lại thì thân thiện, tốt bụng hơn nên cô cũng có bạn bè.
Dẹp chuyện đó sang một bên, bây giờ cô chỉ nghĩ đến Toán. Đang suy nghĩ thì bị một giọng nói cắt ngang:
" Châu này, mày vẫn không hiểu à? " - Lan Ngọc ngồi cạnh Châu đang thở dài. Bỗng nhiên cô nhìn ra ngoài hành lang của lớp mình, nảy ra một ý hay. - " Mấy đứa con trai lớp mình chẳng ai đáng tin cậy cả, may mắn là có người đó kìa Châu. "
" Người đó? Người đó là ai? " - Minh Châu khó hiểu nhìn bạn mình rồi hỏi.
Lan Ngọc lại bất lực với bạn mình, cô huých vào tay Minh Châu một cái rồi ra hiệu nhìn ra ngoài hành lang. Châu cũng nhìn theo rồi thấy ba người con trai đang đứng ở ngoài nói chuyện vui vẻ. Hai trong số đó là Trí Kiệt và một cậu trai cùng lớp - Đình Hoàng. Cô nhíu mày hỏi:
" Ý mày là tao nên đi ra kia hỏi tên đó hay là Hoàng? "
" Không phải, là Thanh Phong, Thanh Phong ấy! " - Ngọc bắt đầu mất kiên nhẫn. Bạn thân của cô đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!
Không kịp phản ứng, Ngọc đã chạy vù ra ngoài hành lang, dừng lại phía sau ba người con trai kia rồi bắt chuyện.
Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ngọc chạy vào, cầm sách giáo khoa môn Toán của cô, kéo cô chạy ra ngoài hành lang nơi ba tên con trai kia đang đứng. Ngọc kéo cô đứng trước tên con trai đứng ở giữa. Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Trí Kiệt đi vào trong lớp kéo theo Đình Hoàng - tên con trai có chút khó chịu hiện trên khuôn mặt điển trai.
" Bạn thân của tôi đang có chỗ không hiểu trong bài toán. Giúp đỡ cậu ý hộ tôi nhé! " - Ngọc nói xong liền chạy vù vào lớp để cho hai người ở ngoài với bầu không khí ngại ngùng khó thở.
Người con trai tên Thanh Phong ấy cứ nhìn chằm chặp vào Minh Châu, một ánh mắt khiến cho cô cảm thấy sờ sợ, không dám nhúc nhích.
Cảm thấy bản thân mình cần lên tiếng, anh nói:
" Vậy... cậu muốn hỏi tôi điều gì? "
Giọng nói trầm của Phong vang lên khiến cho Minh Châu không khỏi giật mình. Mất một phút cô mới định thần lại. Vội vàng giở sách ra rồi hỏi Thanh Phong.
Được một lúc thì cả hai ai về lớp nấy. Minh Châu đi vào lớp, tay cầm theo cả sách giáo khoa và một quyển sổ lạ khiến cho bọn con gái chuyên soi mói để ý.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro