Chương 1
Tinh Tinh
Âm thanh ngắn, trong trẻo và rõ ràng, báo hiệu có thông báo mới hoặc tin nhắn đến. Và nó vang lên liên tục như thể đang spam cô gái tên Hong Yi đang chuẩn bị rửa chén giúp mẹ, nói chính xác là mới cầm được cái chén lên là bị réo tên rồi. Quả thật không chửi là không được mà.
"Đụ má, rửa chén cũng không yên thân nữa!"
"Thằng chó nào? Làm phiền tao hả?"
"Đụ mẹ cái máy đã lag còn gặp cô hồn nữa!"
Miệng chửi thề nhưng cô cũng không quên rửa tay lau khô rồi mới cần điện thoại lên xem thử. Nhìn thấy tin nhắn từ tên "bộ não điên" kia liền chết chân tại chỗ.
wang
Thật ra thì...
Không có gì..
Tao nghĩ... Tao thích mày
Cho tao một cơ hội nha ?
Cô nhìn dòng tin nhắn không khỏi dụi mắt mấy lần mới dám tin là thật. Cô mông lung nhắn hỏi lại Cheon Wang.
yi
Ờ...
Đùa đúng không?
wang
Thật đấy. Không phải đùa đâu
Trả lời đi
plss
yi
Nói thiệt đi
Giỡn đúng không ?
wang
Thiệt thề
Tao thích mày lâu rồi
yi
Hồi nào ?
w
ang
Từ năm hai cơ sở
Không đùa đâu
yi
...
Cô rối bời không biết phản ứng thế nào, liền luống cuống cap màng hình tin nhắn lại gửi qua cầu cứu hai cô bạn thân.
Nhóm "Hội đồng quản trị"
yi
Ê
Vcl
Tụi mày ơi, tao nhận được tin nhắn tỏ tình của tên Cheon Wang. Tao phải làm gì đây ?
heun
ôi vl
yi ơi
tao cuối cùng cũng chờ được ngày tên điên đó chịu nói ra. thế mày nghĩ sao ?
yi
Tao không biết nữaa! Tao chưa từng nghĩ tới chuyện này... Tao chỉ xem tên điên đó như bạn bè thôi àaa
juk
Là sao nữaaa?
Bạn bè gì mà ngày nào cũng dính lấy nhau ? @yi Thích thì đồng ý mẹ nó đi, chẳng phải mày từng nói đếch ai hiểu mày hơn tên đó à ?
yi
Nhưng tao với tên đó khác nhau quá
heun
khác nhau thì sao ?
có chết gì đâu mà sợ
khác biệt mới làm nên chuyện thú vị chứ
juk
Với lại, không thử sao biết hợp hay không ?
Sau cuộc trò chuyện, cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại.
yi
Tao không biết chúng ta sẽ ra sao, nhưng tao sẵn sàng thử. Mày có chịu được một người lười như tao không?
wang
Chịu chứ. Tao chịu mày từ năm hai trước rồi, thêm vài chục năm nữa cũng không sao.
Hong Yi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô nhếch môi cười nửa miệng, vừa buồn cười vừa thấy hơi ngượng.
yi
Nói nghe ngọt xớt vậy, coi chừng tao lười đến mức bỏ mày luôn đó.
wang
Ừ, mày bỏ tao thì tao lết theo mày luôn.
Cô bật cười thành tiếng, suýt nữa làm rớt cái chén đang cầm. Mẹ cô từ trong bếp vọng ra:
"Rửa chén mà cũng cười như điên thế con?"
"Không có gì đâu mẹ!"
Hong Yi lắc đầu, tự nhủ sao mình lại bị một thằng nhóc học bá khùng khùng làm cho bối rối thế này. Nhưng đúng là, mỗi lần ở cạnh Cheon Wang, cô đều thấy thoải mái như không phải cố gắng gì cả.
yi
Được rồi. Vậy thử xem sao nhé, nhưng mày không được làm phiền lúc tao ngủ đâu đấy.
wang
Deal! Nhưng tao được nhắn chúc ngủ ngon chứ?
yi
Ừ thì... nếu tao nhớ.
wang
Không nhớ cũng được. Tao tự nhắc mình.
Cô bặm môi cười, bỗng dưng thấy lòng nhẹ bẫng.
---
Ngày hôm sau, trong lớp học, Cheon Wang vẫn như thường lệ ngồi gục đầu trên bàn, giả vờ ngủ nhưng khóe miệng lại nhếch lên rõ ràng.
Hong Yi bước vào lớp, liếc thấy nụ cười ấy liền bước tới, gõ nhẹ lên đầu anh.
"Đừng có cười ngu nữa, nhìn phát ghét."
Wang ngẩng đầu lên, mắt long lanh giả vờ vô tội.
"Cười với bạn gái mới không được à?"
"Bạn gái nào? Tao mới đồng ý thử thôi nhé!"
"Thử thì thử, nhưng cũng là bước đầu rồi còn gì. Tao tính làm người yêu thật chứ đâu thử chơi."
Cô khựng lại, không nói được gì, chỉ đỏ mặt quay đi chỗ khác. Wang cười khúc khích, lấy điện thoại ra nhắn tin.
wang
Đỏ mặt rồi kìa. Đáng yêu ghê.
Hong Yi nghe điện thoại kêu "Tinh Tinh", mở ra đọc mà chỉ muốn đập cái máy.
yi
Đụ má, im ngay!!!
Cả ngày hôm đó, Wang cứ thế chọc cô bằng những tin nhắn vụn vặt, còn Hong Yi thì cứ đỏ mặt rồi lườm nguýt.
-----
Mối quan hệ của họ bắt đầu như thế, không ồn ào, không phô trương, nhưng lại khiến trái tim cả hai rộn ràng hơn bao giờ hết.
---
Chiều hôm đó, sau khi đồng ý "thử hẹn hò" với tên nhóc ngồi cạnh, Hong Yi cứ có cảm giác là lạ. Không phải là cái kiểu bối rối ngượng ngùng mà là cảm giác... mất tự nhiên.
Đang nằm dài trên giường lướt điện thoại, màn hình lại Tinh Tinh rung lên.
wang
Mai tao mua đồ ăn sáng cho mày luôn nhé?
Hong Yi trừng mắt nhìn dòng tin nhắn.
yi
Tự nhiên mua cho tao làm gì? Bình thường mày có làm vậy đâu mà.
wang
Thì giờ khác rồi. Tao phải làm gì đó khác chứ.
yi
Khác gì? Tụi mình cũng chỉ đang thử thôi mà.
wang
Thử thì thử thôi, nhưng không có nghĩa tao không được chăm sóc mày.
Hong Yi cắn môi, cảm giác mặt có hơi nóng lên.
yi
Thôi khỏi, phiền. Tao dậy trễ nên mai sẽ không đi học không cần mày tới đâu.
wang
Tao gọi điện đánh thức mày dậy luôn.
yi
Wang!
wang
Ngủ sớm đi. Mai gặp.
Không đợi cô trả lời, Cheon Wang đã tắt máy. Hong Yi thở dài, lăn qua lăn lại trên chiếc giường xinh xắn.
"Tên này đúng là phiền phức thật sự."
---
Sáng hôm sau, do cô bảo anh sáng cô sẽ không đi học nên cũng không tới làm phiền, một phần cũng là do sáng nay có tiết học môn tin học IC3, nhưng không phải là trưa sẽ không đến quậy cô.
10 giờ sáng.
Hong Yi ngái ngủ mở mắt ra đã thấy điện thoại rung lên liên tục.
Reng reng!
"Wang cái gì mà Wang-!" cô gắt lên, bắt máy.
"Xuống đi. Tao đứng dưới nhà mày nãy giờ rồi."
Cô giật mình, bật dậy khỏi giường chạy ra ban công nhìn xuống. Quả nhiên, Cheon Wang đứng đó với chiếc xe đạp điện, khoác áo hoodie đen, tai nghe cắm hờ, cùng với bịch cơm nấm đang treo trên xe đạp điện kia.
"Đồ điên! Tao chưa chuẩn bị gì hết!"
"Thì chuẩn bị lẹ lẹ đi, tao đợi."
"Phiền thật!"
---
Vài phút sau, Hong Yi miễn cưỡng leo lên yên sau xe đạp điện của Wang.
"Đi chậm thôi, té là tao giết mày."
"Biết rồi. Bám cho chắc vào."
"Tao không bám."
"Vậy té ráng chịu."
Wang nhún vai, đạp xe chầm chậm. Nhưng đến khúc cua, anh bất ngờ rồ mạnh pedal khiến xe nghiêng hẳn một bên.
"Á! Wang!!!"
Hong Yi hoảng hốt túm chặt lấy áo anh, còn Wang thì cười ha hả trước chiến tích của mình.
"Thấy chưa! Không bám là té thật đấy."
"Đồ khùng! Chậm lại!"
"Biết rồi, biết rồi."
Không khí trở nên nhộn nhịp với tiếng cười và tiếng gió lùa.
---
Giờ ra chơi.
Wang nằm dài trên bàn, mắt nhắm nghiền.
Hong Yi chống cằm nhìn cậu, tay xoay xoay cây bút xanh trên tay.
"Ê, Wang."
"Hửm?"
"Sao tự dưng thích tao?"
Wang không mở mắt, chỉ khẽ nhếch môi.
"Không tự dưng. Tao thích mày từ từ thôi. Lúc nào thì tao cũng không nhớ nữa."
"Sao không thích người khác? Tao đâu có gì đặc biệt."
Wang hé mắt tinh nghịch, nhìn cô chằm chằm.
"Vì không ai đặc biệt với tao bằng mày."
"... Nghe sến chết đi được."
"Thật mà."
Hong Yi lườm anh, nhưng không đáp lại lời đó. Trong lòng lại thấy tim đập nhanh hơn một chút.
Wang nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm.
"Cứ thử đi, rồi mày sẽ thấy."
Hong Yi không đáp. Nhưng lần này, cô không thấy lạ lẫm nữa.
Chỉ là... muốn biết thử xem cảm giác đó sẽ dẫn họ đi đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro