Chương 4: Cuộc sống của chính mình
"Thần Thần?"
Nghe được hai từ thân mật mà người đàn ông trước mặt từng gọi mình như thế, giờ phút này Nam Thần cảm nhận được rõ nó ghê tởm thế nào, cực kì buồn nôn.
"Vui lòng gọi tôi là Nam Thần."
Nam Thần mặt không cười, nhìn hắn mới nửa năm đã thay đổi rất khác, cảm giác vô cùng xa lạ. Trên người không còn mặc quần áo bình dân mà là quần áo tinh tế do thợ may chuyên nghiệp làm ra. Đồng hồ, cổ tay áo... đều là do người phụ nữ khác cho.
Đã từng là hai trái tim đập cùng một nhịp, bây giờ cô chỉ cảm thấy nó như một giấc mơ mà thôi.
Tô Hàng thấy Nam Thần tỏ ra xa cách, trên mặt lúng túng không thôi.
"Nam Thần, dạo này em sống ổn không?"
"Bạn học Tô Hàng, tôi với anh không có quan hệ gì cả, tôi sống ra sao cũng không liên quan đến anh. Vậy nhé, tôi còn có việc."
Nói xong, Nam Thần liền muốn rời đi.
Tô Hàng khẩn trương bắt lấy cổ tay, kéo Nam Thần quay lại.
"Thần Thần, xin lỗi."
Nam Thần dừng bước, quay đầu lại, trong mắt không một chút gợn sóng, bình tĩnh che giấu tất cả cảm xúc.
"Tô Hàng, bây giờ câu nói câu không còn quan trọng. Bỏ đi, chúng ta không ai đúng hay sai, tất cả đều đã trôi qua rồi. Anh lựa chọn sống cùng người anh yêu, tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi. Chúng ta vốn đã trở thành người lạ rồi."
Tô Hàng nghe cô nói những câu này, từ từ buông tay ra.
Nam Thần cũng không quay đầu lại mà rời đi luôn, giống như cuộc sống của cô dứt khoát đã không còn Tô Hàng.
Kiều Mộ Thâm đến siêu thị đúng lúc Nam Thần cũng ở đó, cô đang ngồi ở cửa hàng gần đó, tay cầm hộp sữa chua như là cẩn thận nghiên cứu.
Nhưng mà rất nhanh anh liền nhận ra cô không phải đăng chăm chú nghiên cứu mà là ngồi đờ ra, không nhúc nhích, cô cúi mặt nên không thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại. Kiều Mộ Thâm nhìn thân hình nhỏ bé yếu đuối của cô, lông mày hơi chau lại.
"Bà xã, ở nhà còn sữa chua không? Hay là thử thương hiệu này xem?"
Nam Thần bất ngờ ngẩng đầu, Kiều Mộ Thâm ở trước mặt cô ôn hòa nở nụ cười.
Còn đang ngây người, cô đã được anh kéo đứng dậy.
"Xem đến ngốc luôn à?"
Búng tay vào trán cô, trêu đùa hỏi.
"Anh...đến rồi."
Nam Thần ôm trán, gương mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, có chút chột dạ.
Kiều Mộ Thâm nhìn xe đẩy hàng bên cạnh cô, không có gì cả.
Nam Thần lập tức giải thích, "Em vừa đến. Trên đường bị kẹt xe. Hôm nay không biết là có gì, cũng không phải chủ nhật mà người đông đến vậy."
Kiều Mộ Thâm nhíu mày, "Thật sao?"
"Đúng vậy á." Nam Thần không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, "Đi thôi, chúng ta mua nhanh chút rồi còn về."
Nói xong liền ôm tay anh, đẩy xe đi vừa phía trước.
"Anh nộp tiền xong hết rồi à?"
"Ừ. Thuận tiện đem tiền đã vay trả luôn."
"Ừ, vất vả cho anh rồi, ông xã. Chờ em tốt nghiệp, tăng lương là có thể chia sẻ tiền bạc với anh." Nam Thần ngọt ngào nở nụ cười với Kiều Mộ Thâm, lúc đầu là thấp thỏm lo lắng, lúc này lại vô cùng chân thật.
Đây mới là cuộc sống của cô. Cuộc sống mà cô mong ước bao lâu.
"Anh không biết đâu, vừa nãy em đi gặp giáo sư hướng dẫn, cô ấy nói với em..."
Bóng lưng hai người chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng nói về chủ đề nào đó. Cô nói, anh im lặng lắng nghe, nở nụ cười nhìn nhau, vô cùng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro