
Chương 3
Nam Thần và Kiều Mộ Thâm đứng cùng nhau ở bến xe bus, hai người tay nắm tay, không có quá nhiều trao đổi.
Bên cạnh là người đàn ông ăn mặc bình thường nhưng khí chất toát ra không hề bình thường chút nào, khiến vô số người chú ý tới, Nam Thần để ý thấy, liền đứng gần Kiều Mộ Thâm hơn.
“Chút nữa lên xe nhớ chú ý, túi xách để ra đằng trước đi."
Kiều Mộ Thâm cười cười, lấy túi của cô để ra trước người, nhỏ giọng nhắc nhở.
Cô nàng này, bình thường luôn cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cũng có lúc sẽ sơ sót. Tháng trước, cô không để ý làm mất ví tiền trên xe bus, một tuần liền buồn rầu không thôi.
"Ừ, em nhất định sẽ cẩn thận." Nam Thần ngượng ngùng cười, còn cần nói gì đó, anh bất ngờ hôn lên trán cô, "Xe đến rồi, đi đi."
Nam Thần nháy mắt mặt đỏ bừng, xe bus đến dừng ngay trước chân cô, Nam Thần cúi đầu nhanh chóng trèo lên xe, sớm đã quên mất chuyện muốn nói với anh.
Xe nhanh chóng rời đi, cô vẫn không dám nhìn ra cửa sổ, đến lúc ngẩng đầu lên muốn xem mới thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô.
Nam Thần cúi đầu đỏ mặt cho đến tận lúc đến nơi, đến điểm dừng, cô vội vàng xuống xe, một mạch chạy vào trường học, đến kí túc xá mà trước kia cô ở.
Bởi vì là sinh viên năm tư, nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp nên vô cùng bận rộn. Chỉ có thời gian làm luận điểm mới có thể về nhà. Sáu người trong kí túc xá, chỉ có học bá Trương Yến vẫn ở, vẫn như mọi lần đang ngồi đọc đống lý thuyết khó hiểu.
Nhìn thấy Nam Thần trở về, Trương Yến cũng chỉ nhàn nhạt hỏi thăm một chút, cũng không nói thêm lời thừa thãi nào.
Nam Thần biết tính cách của Trương Yến, cũng không quấy rầy cô ấy. Cô chỉ sắp xếp lại giường và bàn rồi gọi điện cho thầy Vương hướng dẫn luận văn của cô.
Hẹn thời gian cẩn thận, cô ra khỏi kí túc xá, đến văn phòng của thầy Vương để nộp luận văn.
Luận văn của Nam Thần cũng không có vấn đề gì lớn, thầy Vương đánh dấu mấy chỗ cần sửa cho cô, cùng cô nói chi tiết hơn, chẳng mấy chốc đã qua hai tiếng.
"Được rồi, chỉ còn mấy chỗ này thôi. Em mang về sửa là xong, bài luận cũng sẽ ổn hơn."
"Vâng, cảm ơn thầy."
Nam Thần đem luận văn cất vào túi, đang định rời đi, thầy Vương mở miệng hỏi:
"Nam Thần, em tìm được việc chưa? Năm nay công việc cũng không phải dễ tìm, chuyên ngành này của chúng ta cũng ít người chú ý tới, nhưng mà không sao đâu, em đừng nản!"
"Cảm ơn thầy đã quan tâm. Thật ra em vẫn đang làm thực tập cho một công ty nhỏ, nếu không có gì thay đổi thì em có ý định sẽ làm tiếp."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
"Thưa thầy, nếu không có gì thì em xin phép đi trước."
"Ừ, đi đi."
Nam Thần từ trường đại học đi ra, lập tức gọi điện cho Kiều Mộ Thâm, kể chuyện hôm nay.
"Bà xã, làm tốt rồi chứ?"
Giọng nói của anh trầm thấp cùng tiếng của bên ngân hàng từ điện thoại truyện tới.
"Ừ, còn anh thì sao?"
"Anh vẫn còn đang làm. Xong nhanh thôi. Nếu không thì em đến siêu thị gần đó trước đi, anh đến sẽ gọi điện."
"Vâng."
Kết thúc cuộc gọi, khóe miệng Nam Thần cong lên thành nụ cười ngọt ngào. Vừa ngẩng đầu nhìn về phía trước, nụ cười liền tắt ngấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro