Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Rất nhiều năm sau, Hướng Tường nhớ lại, mười tám tuổi là đường phân chia cuộc đời họ, phân tách rõ ràng.

Các bạn học nhớ lại cuộc sống hồi đó đều đua nhau lắc đầu, cảm khái tháng ngày đi học không phải cuộc sống của con người, mặc dù cũng có rất nhiều khoảnh khắc tốt đẹp.

Đúng vậy, tiểu học cô và Quý Lâm Trạch không học cùng trường, lên cấp hai không cùng một lớp, cấp ba thì khó khăn lắm mới vào cùng trường, cùng lớp nhưng vì nội quy nhà trường nghiêm ngặt, ở trường gần như bọn họ không giao lưu gì với nhau. Cô lại dọn nhà đi nơi khác, ngay cả chủ nhật cũng không được gặp nhau.

Nhưng khi đó, cô vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy cậu.

Cậu cúi đầu tập trung làm bài tập, cậu nằm sấp xuống ngủ trưa, cậu rong ruổi hăm hở chạy trên sân bóng.

Quý Lâm Trạch mà cô nhìn thấy mang dáng vẻ thiếu niên khí khái, ánh mắt kiên định, sáng ngời và dịu dàng.

Cuối tháng tám, hai người cùng nhau ngồi xe lửa tới Bắc Thành học đại học, cô đã tính hết rồi, giữa trường cô và trường Quý Lâm Trạch chỉ cần đi tàu điện ngầm bốn mươi phút là đến.

Ở trên xe lửa, cô khoác tay cậu tưởng tượng về cuộc sống đại học tươi đẹp.

Cô muốn cùng cậu tới thư viện học bài vào chủ nhật, muốn cùng nhau đi dạo dưới hàng câu trong trường, cô muốn nếm thử tất cả đồ ăn ngon ở khắp Bắc Thành.

Cô không cho cậu tốn nhiều tiền mua mô hình nữa, tiêu hết tiền thì đi thuê phòng thế nào được.

Cô bắt Quý Lâm Trạch tiết kiệm chăm lo việc nhà hơn.

Quý Lâm Trạch bảo được hết.

Hướng Tường vô cùng hài lòng, thấy vui vẻ như trả thù thành công.

Ai bảo trước kia cậu dè dặt như thế, bây giờ rơi vào trong tay cô, cô sẽ trả lại từng cái một.

Cuộc sống đại học gần như mong muốn nhưng không được thoải mái lắm, có lúc còn vất vả hơn cả hồi cấp ba.

Hướng Tường vẫn biết tìm vui trong cái khổ.

Bây giờ niềm vui của cô biến thành tận dùng tất cả thời gian rảnh rỗi gọi điện cho Quý Lâm Trạch.

Giọng điệu ngọt ngào sến sẩm khiến bạn cùng phòng của Hướng Tường thi nhau chọc ghẹo cô.

Con gái có một số giai đoạn sẽ thay đổi rất lớn, vào đại học là một giai đoạn.

Hướng Tường thoát khỏi kiềm chế ngày nào cũng phải mặc đồng phục học sinh, dùng cả một kỳ nghỉ hè nghiên cứu cách ăn mặc trang điểm.

Cô thiên về phong cách đơn giản gọng gàng, quần bò và áo sơ mi mang lại cảm xúc ưu việt trở thành lựa chọn hàng đầu của cô.

Cùng lúc đó cô phát hiện ra mình cao hơn.

Đôi chân dài thẳng tắp mảnh khảnh khiến cô rất có cảm giác áp bức ở trong phòng ký túc, thỉnh thoảng nói mấy lời nhận xét sắc bén, phát huy phong cách ngông cuồng vênh váo một cách triệt để.

Các bạn cùng phòng đều là các cô gái tốt, bọn họ thích phong thái phóng khoáng của Hướng Tường, tin phục lối suy nghĩ đặc biệt của cô.

Vì thế khi cô làm nũng qua điện thoại như những cô gái nhỏ khác, mọi người đều như được mở rộng tầm mắt.

Tám nhảm là vũ khí tuyệt diệu để rút ngắn khoảng cách giữa con gái với nhau.

Mọi người hỏi chuyện tình yêu đương của hai người, Hướng Tường kể lại hết chuyện lớn chuyện nhỏ của mình cho họ nghe.

Hướng Tường có tất cả mọi thứ mà người ta ước ao.

Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy tình yêu và hòa thuận, cô thông minh tự lập, nội tâm phong phú lại mạnh mẽ, người cô thích cũng thích cô say đắm, đồng thời người đó cũng ưu tú tốt đẹp giống cô, bầu không khí gia đình cũng vậy.

Bọn họ như vai chính trong truyện cổ tích, trời sinh đã xác định sẽ ở bên nhau.

Nghe bọn họ nói thế, Hướng Tường mới nhận ra suốt cả chặng đường mà họ đi, tất mọi người đều rất tốt.

Phụ huynh, hàng xóm, thầy cô, bạn bè... Tất cả mọi người đều rất tốt.

Có một hôm cuối tuần, Hướng Tường tới tìm cậu, hai người đi thuê phòng ở một khách sạn gần trường.

Cô lôi hết đồng tài liệu video phim ảnh quan trọng mà cô gom góp được từ lúc lên đại học tới xem với cậu.

Quý Lâm Trạch không có hứng thú với mấy thứ ấy cho lắm.

Cô xem phim, cậu nhìn cô.

Cô nói: "Có phải trực quan hơn sách của anh rất nhiều không?"

Cậu nhìn cô cười.

Cô nói tiếp: "Anh từng xem rồi à? Chắc chắn anh chưa xem, trước kia chúng ta không có máy tính."

Anh tiếp tục cười.

Cô vẫn nói: "Mấy nam chính kia xấu quắc, nhìn anh vẫn có cảm giác hơn."

Lúc này Quý Lâm Trạch mới lên tiếng.

"Có cảm giác cỡ nào?"

Đây là biến tướng của một lời mời.

Hướng Tường bỏ laptop qua một bên, vén chăn lên, dạng chân ngồi trên người cậu, vươn tay ôm cổ cậu.

Quý Lâm Trạch thuận thế ôm eo cô.

Đôi mắt hẹp dài của cô dò xét từng tấc da thịt của anh, thật thà nói: "Gương mặt anh rất hợp gu em, yết hầu cũng rất gợi cảm, cơ bụng săn chắc, quan trọng nhất là... anh biết thở."

Ngoài cuộc sống thì mặt lạnh tanh dâm ngầm, lên giường chỉ còn dâm.

Quý Lâm Trạch: "Chủ yếu là nhờ em phối hợp tốt."

"Chậc."

Hướng Tường dùng ngón tay nghịch vành tai cậu, ưỡn thẳng eo lên: "Này, áo sơ mi của em đẹp không?"

"Không tệ."

"Em cảm thấy chẳng đẹp chút nào cả, em cởi ra mới đẹp nhất."

Nụ cười của Quý Lâm Trạch chưa từng dừng lại giây nào, cậu siết chặt eo cô: "Lời thoại nhường em nói hết rồi, anh nói gì bây giờ?"

"Để em nghĩ coi." Hướng Tường ngước nhìn lên trên, làm bộ suy nghĩ, như chợt nghĩ ra gì đó nói: "Anh có thể học nói theo nam chính trong bộ phim vừa rồi, em damdang quá đi, anh thấy em đúng là thiếu... Á!
Người đàn ông hệt như mãnh thú, không kiềm chế tính tình được, tung móng vuốt sắc nhọn lên, mở ra đợt phản công một cách vô cùng dễ dàng.

Đang là đầu thu, hai người mặc không ít đồ.

Mất chút công sức nên cuối cùng không lột sạch sành sanh.

Áo sơ mi tơ lụa màu trắng gần như hòa một thể với màu ráp trải giường.

Trên đất có miếng vải nhỏ do người đàn ông ra tay hung ác mà có.

Tiếng xoẹt ấy khiến Hướng Tường sợ ngây người, cô vừa đánh Quý Lâm Trạch vừa kêu than: "Chúng ta phải ra ngoài thế nào!"

Dần dần, cô quên mất chuyện đó.

Cô chỉ cảm thấy, không sao, không sao hết.

Cuộc đời nên hưởng thụ cái trước mắt.

Đây không phải lầm thứ hai của bọn họ.

Lần thứ mấy ấy nhỉ?

Hướng Tường không nhớ nữa.

Tóm lại là có thể cảm nhận được cậu tiến bộ rất nhanh.

Nghĩ như thế, cô lại thấy mình chẳng tiến bộ gì cả, trước đó cô còn đưa ra lời hứa hẹn hào hùng đầy chí khí cơ mà.

Rõ ràng lên đại học đã học bù thêm rất nhiều.

Sao chẳng có đất dụng võ gì thế?

Nghĩ tới đây, Hướng Tường hạ quyết tâm, vỗ mạnh vào vai Quý Lâm Trạch, quyến rũ không nói nên lời: "Anh, anh, anh dừng lại, em muốn ở trên."

Quý Lâm Trạch ngừng động tác lại, sau đó dũng mãnh hôn cô một thôi một hồi.

Cậu đáp: "Em lên đi."

Bảo lên là lên luôn.

Hướng Tường vén mái tóc dài, chỉnh đốn gọn gàng chờ hàng động.

Nhưng thất bại liên tiếp khiến cô vô cùng hụt hững thất vọng.

Ban đầu Quý Lâm Trạch còn cười được nhưng dần dần cậu phát hiện thử nghiệm này còn trí mạng hơn.

Khi sắp không chịu nổi nữa, cậu bèn dạy cô.

Hướng Tường học rất nhanh.

Sau khi kết thúc, Hướng Tường vô cùng săn sóc hỏi: "Sau này mấy cái thứ so đo không cần thiết này mình dẹp đi, anh cũng chẳng dễ dàng gì, đây là việc tốn thể lực."

Quý Lâm Trạch vuốt sợi tóc dính trên mặt cô, nghe cô nói hưu nói vượn.

Hướng Tường bịn rịn dựa vào lồng ngực Quý Lâm Trạch, nghịch dây ở mũ áo hoodie của cậu.

Chuyện gì cô cũng nói cho anh nghe.

Hôm qua ai lên lớp mơ ngủ mặc mỗi cái quần lót đã ra ngoài, ai thức ba đêm liên tục chỉ để thuần hóa một con chim sẻ, còn có ai bị lừa đảo qua mạng viễn thông.

Quý Lâm Trạch luôn nghiêm túc nghe cô nói, thỉnh thoảng ngạc nhiên và khó hiểu cùng cô.

Cứ nói mãi, Hướng Tường nhớ tới các bạn cùng phòng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói: "Hôm đó em kể cho các bạn cùng phòng em nghe chuyện yêu đương ngoằn ngoèo của chúng ta, sau đó em phát hiện ra một chuyện mà từ đó đến giờ em quên mất."

"Gì?"

"Anh có nhận ra không, cuộc sống của chúng ta không có chuyện gì quá náo loạn cả. Anh xem nhà thím Lý bên cạnh ấy, lúc nào cũng cãi nhau, lúc thì đòi chết, lúc thì không sống nổi nữa. Hơn nữa bạn em đều có chuyện phiền lòng riêng của mình, bố mẹ cố chấp, không rõ tương lai mình sẽ thế nào, lo cho em trai, em gái... Anh nhìn chúng ta đi, nhìn anh đi. Lúc anh mới dọn tới, em còn lo cho anh đấy."

"Lo gì?"

"Nhà anh là gia đình chắp vá ấy, chắc hẳn sẽ có rất nhiều chuyện, ai biết các anh lại sống tốt như thế đâu. Lúc đó xung quanh có rất nhiều người đều đoán nhà anh sẽ xảy ra chuyện này chuyện kia, sau đó, ừm... Chú Khương quá tốt, dùng hành động chứng minh tất cả."

Quý Lâm Trạch hiểu ra, cậu cũng cẩn thận nhớ lại chuyện trước kia.

Khi ngẫm nghĩ lại, đột nhiên cậu nhận ra ký ức trước mười tuổi rất mơ hồ, chỉ thoáng nhớ được một vài đồ vật trang trí ở căn nhà cũ, cuộc sống gần như ngày nào cũng giống ngày nào của mình.

Bố cậu mất khi cậu mới lên năm, ký ức về ông ấy càng mơ hồ.

Nhưng cậu nghe mẹ nói, bố cậu cũng là một người rất tốt.

Vì thế khi biết mẹ muốn đi bước nữa, cậu cũng có cảm giác lạ.

Nhưng như Hướng Tường nói, Khương Hoài Minh rất tốt, dùng hành động chứng minh tất cả.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được rằng sau khi có bố, bài tập thủ công có thể hoàn thành dễ dàng đến vậy, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ không cần bận lòng vì chuyện linh tinh trong nhà, lần đầu tiên không ngưỡng mộ người khác.

Sau mười tuổi, có lẽ quen với người trong gia đình rồi, anh mới nhớ hầu như chuyện gì cũng liên quan tới Hướng Tường.

Cô như một đóa hoa tường vi xinh đẹp đón gió hứng mưa mà phát triển tiến lên, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều tự tin tỏa sáng.

Cậu nhìn người trong lòng, siết chặt vòng tay đang ôm cô lại.

Cậu bảo: "Như thế không tốt sao?"

"Tốt, quá tốt ấy chứ... Vì thế em quyết định làm thêm hiệp nữa."

"Không phải tối em phải về tham gia buổi họp của bộ môn à, chịu nổi không?"

"Chịu được, em nằm là được."

"... Được thôi."

Cậu phóng túng một lần nữa mà chẳng hề khách sáo.

Hướng Tường nói: "Sở thích của anh thật... thật đặc biệt."

Quý Lâm Trạch cũng không nói được vì sao lại thế, chẳng qua cậu cảm thấy cô rất xinh đẹp, rất kiêu ngạo, có lẽ anh là một tên biến thái, anh muốn nhìn vẻ đẹp của Hướng Tường bị anh xé nát từng chút một.

Suy nghĩ không rõ ngọn nguồn ấy cũng chỉ duy trì trong lúc đang làm thôi.

Sau khi kết thúc một lần nữa, Hướng Tường ngủ thiếp đi.

Quý Lâm Trạch dùng khăn lông ấm lau mồ hôi cho cô, Hướng Tường mơ màng liếc nhìn cậu.

Cậu cong môi, đắp kín chăn cho cô, đứng dậy rời khỏi giường.

Giây phút đứng lên, trước mắt cậu bỗng tối sầm xuống.

Cậu lắc đầu theo bản năng, ánh sáng mới dần tụ lại vào mắt.

Nhưng... Hướng Tường trước mặt đã biến thành hai người mờ ảo, thậm chí cách cậu ngày càng xa, cô như bị thu nhỏ lại vậy.

Quý Lâm Trạch nhắm mắt lại, hít thở sâu một lúc, mở mắt ra lại, những ảo giác ngắn ngủi ấy không còn nữa.

Cậu cúi đầu nhìn khăn mặt trên tay, lại nhìn Hướng Tường đang nhắm mắt ngủ say.

Nghĩ hơi nhạy cảm, thị lực của mình có vấn đề sao?

Nhưng ba lần kiểm tra sức khỏe sau khi nhập học đều bình thường, lần kiểm tra của Lâm Như Mai cũng không có gì khác thường cả.

Vì tối qua thức đêm, vừa rồi quá điên cuồng, cơ thể mệt mỏi sao?

Sau đó cậu tự quan sát bản thân, không xuất hiện tình trạng ấy thêm lần nào nữa.

Cậu cho rằng đó là một lần ngoài ý muốn mà thôi.

Giống như người ta thỉnh thoảng cơ bắp bị đau, tự dưng lại bị đau bụng.

Mãi tới tận một năm sau, trong lớp học mở, tình huống tương tự lại xuất hiện.

Thậm chí còn lâu hơn lần thứ nhất rất nhiều.

Dù cậu thả lỏng bản thân thế nào, chợp mắt nghỉ giải lao thế nào, mỗi lần mở mắt ra, bảng đen và giáo viên trước mặt đều vô cùng mơ hồ.

Cậu cố gắng điều chỉnh bản thân, trán đổ một lớp mồ hôi.

Cuối cùng hơn hai mươi phút sau cậu mới nhìn thấy thế giới bình thường.

Cậu ở phòng nghĩ ngợi tới tận trưa, sau đó xin nghỉ tiết học buổi chiều, một mình tới bệnh viện có danh tiếng tốt xếp thứ ba ở Bắc Thành, đăng ký số đi khăm mắt.

Bác sĩ nghe cậu miêu tả triệu chứng xong thì kiểm tra đơn giản, hỏi: "Trong nhà có ai có bệnh lý di truyền không?"

Quý Lâm Trạch nhớ tới bố mình nhưng không nhớ triệu chứng cụ thể lúc đó của bố, chỉ nhớ ông ấy hay nằm trên giường.

Lâm Như Mai nói đó là bại liệt.

Cậu bèn đáp: "Hình như là không."

Bác sĩ nói: "Vậy thì thế này, cậu đi kiểm tra trước, tôi kê đơn cho cậu."

Thị lực vô cùng quan trọng với một phi công, Quý Lâm Trạch cầm tờ chi phí, trái tim như bị tảng đá đè ép, sau đó cố gắng hết sức suy nghĩ thật lý trí, giả dụ thị lực của mình có vấn đề thật, phải chuyển ngành thế nào, sau này có thể phát triển theo hướng nào.

Nhưng cậu lại không nghĩ tới chuyện có khả năng đây không phải vấn đề về thị lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro