Chương 6
Ngày kỳ thi đại học kết thúc trời nắng to, tiếng chuông vang lên, bài thi được thu lại, đi ra khỏi phòng thi, bố mẹ chờ cách đó không xa.
Không ai hỏi con thi thế nào, chỉ nghênh đón cười nói: "Tối ra tiệm ăn chúc mừng!"
Hướng Tường nhìn trái ngó phải, thấy Quý Lâm Trạch ở cuối dòng người.
Khương Hoài Minh và Lâm Như Mai cũng cười, vỗ đứa con trai cao ráo, cả nhà đi đi về phía con đường ngô đồng dài hút mắt.
Hướng Tường lại giương mắt nhìn ánh trời chiều đầu hạ.
Cô hít một hơi thật sâu.
Cứ thế mùi hương dịu hòa tươi mát được khắc sâu vào trong đầu.
Nếu phải miêu tả cụ thể ra thì có lẽ đó là mùi của tự do, hi vọng và ước mơ tha thiết trưởng thành mà ở độ tuổi này mới biết.
Trưởng thành là gì?
Là thuận lợi tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, hôn nhân hạnh phúc, con cháu đầy nhà theo lời người lớn.
Hướng Tường đã nghe quen người khác miêu tả trưởng thành như thế, cô không nghĩ gì nhiều, cũng không cảm thấy có gì không được, chỉ cần những khoảng thời gian đó có Quý Lâm Trạch ở bên, có cha mẹ ở cạnh, có người cô quan tâm bầu bạn là đủ.
Trước mắt cô có thể thấy trưởng thành là yêu đương với Quý Lâm Trạch mà không bị ràng buộc gì.
Không còn áp lực học hành, Hướng Tường ở trong thành phố rất chán.
Đi bộ quanh khu phố, không một người quen, ra ngoài đi ra dạo thì không ai đi cùng cô.
Cô cực kỳ nhớ cuộc sống ở nông thôn, đi đâu cũng thấy người quen, còn có Quý Lâm Trạch.
Cô hay gửi tin nhắn hỏi Quý Lâm Trạch đang làm gì.
Cậu chỉ có một câu trả lời, đọc sách.
Hướng Tường dần phát hiện hình như cậu thay đổi rồi.
Không còn là thiếu niên phóng khoáng luôn thích nói linh tinh trêu chọc cô, vô thức có thêm sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành.
Bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ?
Cô nghĩ mãi mà vẫn rất khó hiểu.
Tất cả đều thay đổi trong vô thức.
Ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển, Hướng Tường nói với bố mẹ cô muốn về quê ở mấy ngày.
Hai vợ chồng vui ra mặt khi thấy thư thông báo trúng tuyển của trường đại học số một, số hai trong nước.
Ông Hướng nói: "Tường Tường, dù con muốn lên mặt trăng bố cũng ủng hộ con!"
Hướng Tường: "Thế thì không cần đâu ạ." Con chỉ muốn về quê lêu lổng mấy ngày thôi.
Đến tối, cô nhắn báo cho Quý Lâm Trạch.
Cô gửi tin nhắn: [Mai tôi về, cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi.]
Quý Lâm Trạch: [Mai phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.]
Hướng Tường: [Cậu?]
Quý Lâm Trạch: [Cả nhà tôi.]
Hướng Tường: [Bệnh viện nào?]
Quý Lâm Trạch: [Gần nhà cậu.]
Hướng Tường: [Vậy thì tôi tới tìm các cậu, đúng lúc ngồi ké xe về.]
Quý Lâm Trạch: [Cậu về làm gì?]
Hướng Tường: [Cho cậu xem thư thông báo trúng tuyển của tôi, cũng xem cái của cậu, nhân tiện, cho cậu xem đồ ngủ tôi mới mua.]
Quý Lâm Trạch: [...]
Hướng Tường: [Một tháng không gặp, cậu nhớ tôi không?]
Quý Lâm Trạch: [.]
Hướng Tường: [Tôi rất nhớ cậu.]
Quý Lâm Trạch: [Ừ.]
Hướng Tường: [Cậu không sợ tôi yêu người khác thật à.]
Quý Lâm Trạch: [Cậu thử xem.]
Hướng Tường: [Vậy thì tôi thử đấy nhé.]
Quý Lâm Trạch: [Bốn giờ chiều nay, cậu tới bệnh viện, chúng ta về cùng nhau.]
Hướng Tường cong khóe miệng nên hừ một tiếng.
Quỷ sứ hà.
Chiều tối hôm sau, lúc bọn họ kiểm tra gần xong, Hướng Tường đeo balo đi tới bệnh viện.
Trời nóng đến khó thở, Hướng Tường đứng ở con đường cạnh cửa bệnh viện chờ Khương Hoài Minh lái xe ra đón.
Từ xa Quý Lâm Trạch đã nhìn thấy cô.
Cậu không nhịn được nhíu mày.
Hướng Tường mặc quần đùi màu trắng, cái này vẫn bình thường, thứ không bình thường là phần nửa người trên cô chỉ mặc áo hai dây bó sát người màu xanh sẫm.
Thiếu nữ có dáng người cao, làn da trắng nõn, kết hợp với phong thái tự tin tỏa nắng, cô vô cùng nổi bật trong đám người.
Nhưng nơi này không phải thành phố phát triển, già hóa nghiêm trọng, bộ đồ thể thao của cô thu hút nhiều ánh mắt dò xét khó hiểu hơn.
Xe van dừng trước mặt cô, Quý Lâm Trạch mở cửa sau, cô lên xe, kèm theo luồng hơi nóng.
Thấy cô nóng đến mức mồ hôi đầm đìa, Quý Lâm Trạch nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nói gì.
Nhưng Hướng Tường cứ cố ý dựa về phía cậu, theo quán tính xe rẽ hướng, cô dựa vào một cách trắng trợn không kiêng dè gì.
Cô ôm cánh tay cậu, mềm nhũn dựa vào cánh tay cứng rắn của cậu, biến thành đủ loại hình dáng.
Khương Hoài Minh và Lâm Như Mai ngồi trước không chú ý tới sóng ngầm mạnh liệt đằng sau, hai người họ đang nói về chuyện kiểm tra sức khỏe.
Quý Lâm Trạch dùng sức rút tay mình ra, lúc cô muốn giở trò nữa thì mạnh mẽ siết chặt tay cô, ngón tay luồn qua ngón tay cô, mười ngón tay đan chặt với nhau, lúc này mới đè ép được suy nghĩ mãnh liệt của cô.
Hướng Tường đắc ý không thôi.
Cô tâm trạng tốt nên bắt đầu tán gẫu với Lâm Như Mai.
Cô nói: "Cô Tiểu Lâm ơi, sao mọi người tự dưng lại đi kiểm tra sức khỏe thế ạ, trong người có chỗ nào không khỏe sao?"
Lâm Như Mai nói: "Không, cô thấy người ta bảo đi kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ tốt hơn thôi."
Hồi đó khái niệm này chưa được phổ cập, Hướng Tường lần đầu nghe thấy cái này bèn gật đầu nói: "Cô nói vậy cháu bỗng thấy đúng thế thật. Hôm nào cháu cũng phải đưa bố mẹ đi khám."
"Được đó, lớn tuổi như bọn cô làm cái này sẽ yên tâm hơn một chút."
Hướng Tường ngồi sau nhìn góc mặt nghiêng của Lâm Như Mai, chỉ cảm thấy vẻ mặt bà ấy lúc nói chuyện và ý bà ấy muốn biểu đạt hoàn toàn trái ngược nhau.
Hình như bà ấy vô cùng lo lắng.
Hướng Tường hỏi thêm một câu: "Cô ơi, bao giờ có kết quả thế cô?"
"Chắc tầm một tuần."
"Thế cũng nhanh, ừm... Không có chuyện gì đâu, cô không cần lo lắng."
Lâm Như Mai ngẩn người, sau đó bật cười: "Cô không lo lắng, đi bệnh viện nhiều sợ ấy mà, hôm nay lại ở trong đó lâu quá, trong lòng thấy hơi ngột ngạt."
Hướng Tường mỉm cười.
Cô đoán nguyên nhân vì bố ruột của Quý Lâm Trạch.
Nghe nói bố Quý Lâm Trạch qua đời ở bệnh viện, nghe nói hồi đó Lâm Như Mai khóc ngất xỉu.
Khương Hoài Minh duỗi một tay ra, thân mật nắm chặt tay Lâm Như Mai.
Hướng Tường nhìn bọn họ đan tay vào nhau, lại nhìn đôi tay quấn lấy nhau của mình và Quý Lâm Trạch, tâm trạng tụt dốc chốc lát lại bay lên lần nữa.
Cô cong một ngón tay lên vẽ vòng tròn vào lòng bàn tay cậu.
Yết hầu Quý Lâm Trạch trượt lên trượt xuống, lặng thinh liếc cô một cái.
Hướng Tường kìm nén nụ cười, cô dùng khẩu hình nói: Cứ giả bộ đi.
Về tới quê, Lâm Như Mai bảo Hướng Tường về rửa mặt rồi đi ăn cơm tối.
Hướng Tường thay đồ ngủ mới, sau khi đến nhà Quý Lâm Trạch, cô đứng dưới ánh đèn, hỏi Quý Lâm Trạch một câu ẩn ý: "Đồ ngủ của tôi đẹp không?"
Một bộ đồ ngủ ngoan ngoãn đáng yêu không có vấn đề gì.
Nhưng Quý Lâm Trạch biết cô có ý gì.
Vì có mặt phụ huynh nên cậu nói: "Đẹp."
Lưu Như Mai nhìn hai người, không nói gì.
Cơm nước xong, Hướng Tường hiếm khi hiểu chuyện: "Cô chú ơi, để bọn cháu rửa bát cho, hai người đi tản bộ đi ạ."
Quý Lâm Trạch thu dọn bát đũa, nói: "Bố mẹ, để bọn con dọn."
Khương Hoài Minh cởi tạp dề ra, gật đầu luôn miệng nói được.
Chờ hai người đi mất, Hướng Tường đi tới phía sau Quý Lâm Trạch đang rửa bát, hai tay vòng lấy eo cậu từ phía sau.
Cậu ngừng hô hấp khiến cơ bụng căng cứng.
"Làm gì thế?" Cậu nói.
Hướng Tường đáp: "Ôm cậu đó, cậu nhớ cho kỹ, đây là lần đầu tiên chúng ta ôm nhau."
Quý Lâm Trạch hơi cong môi.
Hướng Tường áp sát vào tấm lưng gầy rộng mà rắn rỏi của cậu, có được cảm giác rất mới lạ.
Cô không nhịn được nghĩ, lẽ nào đây là cảm giác an toàn mà đàn ông mang lại sao?
Thật muốn dựa vào nó mãi.
Quý Lâm Trạch thấy thiếu nữ phía sau yên tĩnh, rửa sạch bọt trên tay, hai tay chống mép bồn rửa, hỏi: "Muốn ôm đến bao giờ?"
"Trời đất lụi tàn."
Hướng Tường không vui khi cậu bình tĩnh và kiêu căng như thế, ngón tay trỏ lướt xuống kéo góc áo lên.
Tay thiếu nữ như mầm non xinh đẹp của mùa xuân, nhẹ nhàng tự do lướt lên trên, vẽ vòng tròn, cuối cùng dừng ở cơ bụng.
Cô ngạc nhiên nói: "Cậu có cơ bụng cơ đấy."
Quý Lâm Trạch cụp mắt nhìn cái tay không an phận, nhắm mắt lại, cố gắng hết sức nói như bình thường: "Lạ lắm sao?"
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngoài đời ấy mà, không tệ, tôi rất hài lòng, dù sao hồi cấp hai tôi đọc tiểu thuyết cũng hi vọng có một bạn trai có cơ bụng tám múi, cậu có mấy múi? Nếu không được tám múi thì cậu cố gắng thêm chút, nam chính bây giờ toàn hàng ngon thôi, toàn mười tám múi."
Cậu khẽ cười, giữ bình tĩnh, rút tay cô ra.
Quý Lâm Trạch xoay người, trong lòng sóng dữ ngoài mặt ung dung nhìn chằm chằm cô.
Cậu đè thấp tông giọng, giọng điệu thân mật, "Gan càng ngày càng lớn rồi ha."
Hướng Tường kéo tay cậu đặt lên tim mình, nói: "Nhưng tới gần cậu tim vẫn đập nhanh."
Cô có đôi mắt nhỏ dài, cười lên giống y như mắt hồ ly, trước đây trông cô ngây thơ đơn thuần biết bao.
Bây giờ nhìn cô cứ cảm thấy trong đôi mắt đó có thêm phần giảo hoạt vô cùng sinh động và đẹp đẽ mềm mại của phái nữ.
Hướng Tường nói: "Cậu cảm nhận được không?"
Dưới lớp áo ngủ mỏng manh làm bằng sợi tổng hợp là mặt trăng tròn đầy.
Ánh mắt Quý Lâm Trạch sâu hơn, cậu cong ngón tay lên ấn: "Gấp vậy sao?"
Hướng Tường bị khiêu khích.
Nụ cười của cô vụt tắt rất nhanh.
Thiếu nữ lúc không cười có cảm giác sắc bén rất mạnh mẽ.
Cô hừ lạnh một tiếng, hất tay cậu ra, hất cằm nói: "Được, cậu có gan, xem ai nhịn được."
Cô nói xong thì quay đi luôn.
Tối hôm ấy, ánh trăng rất đẹp, Khương Hoài Minh nắm tay Lâm Như Mai đi trên con đường nhỏ trong thôn, luôn thấy tự hào vì Quý Lâm Trạch đỗ Học viện hàng không vũ trụ nổi tiếng nhất.
Ông ấy cảm khái: "Mới chớp mắt cái đã lên đại học rồi, đúng là thời gian không đợi ai."
Lâm Như Mai im lặng, sau đó đột nhiên hỏi: "Ông nói, không phải Tường Tường thích Lâm Trạch thật đó chứ?"
"Thế chẳng phải... Rất tốt sao? Như Mai, thế không tốt sao?"
"Không được, không tốt đẹp gì. Hoài Minh, ông biết tại sao phải đi kiểm tra sức khỏe không?"
"Không phải bà nói đồng nghiệp đều làm cái này sao? Tốt cho sức khỏe mà."
"Không phải, mà là vì Lâm Trạch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro