Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hướng Tường đã ngủ rất lâu, rất lâu.

Ngày hôm đó trời mưa, sấm sét vang rền như muốn đánh vỡ mọi thứ trên đời, cô khó nhọc mở mắt, cổ họng nghèn nghẹn làm cô không thể thốt nên lời.

Cô như vừa ngủ đông, ký ức lại chệch nhịp với thế giới này.

Cô lại giống như một đứa trẻ mấy tuổi, khó nhọc nhận dạng các vật dụng trong phòng.

Đèn trần là chiếc đèn tròn đơn giản, tường có màu tím nhạt mà cô yêu thích, rèm cửa sổ voan mỏng màu be, giường... giường kiểu Pháp to rộng màu trắng mà cô và Quý Lâm Trạch đều vừa ý.

Sau khi nhận ra những điều này, não bộ mới đưa ra kết luận - cô đang ở trong ngôi nhà mới.

Đã lâu lắm rồi cô không về, nơi này hơi xa lạ.

Cũng có thể là từ trước đến nay cô không coi nơi này là nhà.

Cô thích ngôi nhà đó, mùa xuân có không khí trong lành, mùa đông có lớp băng mỏng. Quý Lâm Trạch sẽ đứng sau lưng cô, nhìn cô thoải mái đối diện với thế giới này.

Quý Lâm Trạch.

À... cậu không còn nữa.

Sao lại không còn chứ?

À... cậu bị bệnh, tự mình kết thúc tất cả.

Ký ức kết nối lại với nhau.

Dự vào đâu mà cậu tự cho mình cái quyền đó chứ?

Nghĩ đến đây, Hướng Tường quyết định đi tìm câu trả lời cho bản thân.

Cô loạng choạng đứng dậy, lấy bừa mấy bộ quần áo trong tủ ra mặc.

Nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, Chu Tuệ nhanh chóng chạy vào, vội vàng đỡ lấy Hướng Tường yếu ớt.

"Tường Tường, con định đi đâu vậy?"

Hướng Tường thấy Chu Tuệ lo lắng như thế thì vồ vễ: "Mẹ, con không sao, con muốn về quê."

"Về quê làm gì?"

"Con đi tìm Quý Lâm Trạch."

"Tường Tường..."

"Con có mấy chuyện chưa nghĩ thông suốt."

Dáng vẻ của Hướng Tường đầy quyết tâm. Cô thu dọn sơ qua đồ đạc của mình, chuẩn bị ra ngoài. Chu Tuệ đi theo, kéo cô lại, đau lòng nói: "Con đợi mẹ một chút, mẹ sẽ đi cùng con."

Hướng Tường không hiểu vì sao mẹ mình lại buồn như vậy. Cô xoa má Chu Tuệ, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, con không sao."

"Mẹ biết... mẹ biết... nhưng mẹ muốn đi cùng con."

"Thôi cũng được."

Trong lúc chờ Chu Tuệ thay giày, Hướng Tường nghe thấy gia đình nhà hàng xóm đang ồn ào ngoài hành lang.

Cô hỏi Chu Tuệ: "Mẹ, họ đang cãi nhau chuyện gì vậy?"

Chu Tuệ nói: "Còn chuyện gì nữa, chắc là họ vừa mới về, mang theo nước mưa, vô tình làm rũ nước ở cửa nhà họ thôi."

"À, vậy ạ. Trước kia bọn họ cũng thế à?"

"Ừ, vẫn vậy."

"Người gì mà kỳ cục, y như Quý Lâm Trạch." Hướng Tường hờ hững nói.

Tay Chu Tuệ khẽ run lên, chậm rãi nhìn về phía Hướng Tường. Bà quan sát cô, cố gắng tìm kiếm chút dấu vết buồn bã trên khuôn mặt cô, nhưng không thấy gì cả.

Bây giờ con gái bà đã hai mươi bảy tuổi, độ tuổi đã không còn là thiếu nữ, vừa mới trưởng thành.

Cô có khả năng tự chủ xuất sắc ở độ tuổi này, mang vẻ đẹp duyên dáng riêng biệt của độ tuổi này, có gương mặt ai nhìn cũng phải khen ngợi rằng vừa đoan trang vừa xinh đẹp. Nhưng chỉ duy không có sự tươi tắn, rạng rỡ mà độ tuổi này nên có.

Cô không buồn, cũng không vui.

Cô chỉ đang bình thản tìm kiếm thứ gì đó.

Trước hôm nay, cô đã nằm viện suốt một tuần. Hôm qua, trong cơn mê man, cô gọi tên Quý Lâm Trạch, sau đó tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra và nói cô có thể về nhà.

Nhưng cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, dễ thấy là bây giờ cô cũng không nhớ gì về việc mình từng đến bệnh viện.

Chu Tuệ nghi ngờ, thậm chí cô còn không nhớ Quý Lâm Trạch đã qua đời.

Bà cẩn thận theo sát cô suốt chặng đường, không dám hỏi "Con tìm Quý Lâm Trạch để làm gì?".

Thật ra làm gì cũng được, chỉ cần cô đừng dọa bọn họ như thế nữa.

Chiếc taxi dừng lại ở đầu con đường nhỏ, không thể vào sâu hơn.

Chu Tuệ trả tiền, nắm tay Tường Tường bước vào trong.

Ở đây cũng vừa có mưa, mặt đường ướt sũng, mặt nước sạch sẽ phản chiếu bóng họ.

Họ đã từng đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần. Hướng Tường nghĩ.

Phía trước là mấy cây ngân hạnh ven đường, lá rơi bay lả tả giữa mùa thu, đẹp như trong truyện cổ tích. Đi tiếp nữa là một rừng trúc nhỏ do nhà hàng xóm trồng, trước đây họ thường khắc chữ lên đó. Tiếp đó là nhà của cậu, nhà của cô.

Cô cứ suy nghĩ miên man, quả nhiên, cô đã đi qua hàng cây ngân hạnh và rừng trúc, nhìn thấy nhà của Quý Lâm Trạch.

Khung cảnh trong sân vẫn như trước, chỉ có điều giờ đây không khí mang mùi rượu thịt tanh nồng và mùi hương quen thuộc của nhang đèn.

Nhang đèn.

Hướng Tường dừng bước.

Cô nhớ ra rồi, là mùi nhang trên người Lâm Như Mai vào hôm đó.

Cái mùi chưa bao giờ xuất hiện ở sân nhà này trong suốt hơn hai mươi năm qua khiến Hướng Tường chùn bước.

Chu Tuệ nhìn con gái sắc mặt tái nhợt, tim bà thắt lại, bà khẽ hỏi: "Sao thế? Con có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Tường Tường lắc đầu: "Cô chú có ở nhà không ạ?"

"Có, mẹ đã nhắn tin cho bà ấy, nói chúng ta sẽ đến."

Hướng Tường càng thấy xa lạ hơn.

Từ bao giờ cô phải báo trước khi đến nhà cậu vậy?

Bước vào sân, góc sân chất đống những đồ đạc còn sót lại sau tang lễ, trong các kẽ hở vẫn còn vương chút tro tàn.

Lâm Như Mai ngồi thẫn thờ bên bàn ăn, không nhúc nhích, mắt đăm đăm nhìn vào bức ảnh treo trên tường.

Tường Tường nhìn theo ánh mắt của bà ấy, bỗng nhớ ra, đó là ảnh chứng minh thư khi Quý Lâm Trạch nhập học đại học.

Lúc đó cô thấy ảnh chụp rất đẹp, còn xin bản điện tử để khoe với các bạn cùng phòng.

Nghĩ đến ảnh, Hướng Tường lại nhớ lần trước nói sẽ chụp ảnh cho cậu nhưng cuối cùng chưa chụp được.

Chu Tuệ cũng nhìn thoáng qua bức ảnh, sau đó liếc nhìn xung quanh, thở dài nặng nề rồi nói: "Như Mai."

Trong vài ngày ngắn ngủi, Lâm Như Mai như già đi cả chục tuổi. Trên mặt bà ấy đầy những vệt nước mắt loang lổ, muốn cười nhưng không thể ngăn nổi nước mắt tuôn rơi.

Bà ấy nói: "Hai người đến rồi đấy à."

Chu Tuệ hỏi: "Khương Hoài Minh đâu rồi?"

"Đi lo hậu sự rồi, phải làm giấy chứng tử các thứ."

Hướng Tường vẫn đang nhìn vào tấm ảnh.

Lâm Như Mai nói xong, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Hướng Tường, chỉnh lại cổ áo khoác cho cô, nói: "Tường Tường ngoan, mấy năm qua con đã vất vả rồi, phải ăn uống đầy đủ nhé. Mới mấy ngày mà trông con cũng gầy đi rồi."

Hướng Tường bỗng khẽ cười, nhưng đôi môi trắng bệch tạo nên một nụ cười không mấy đẹp mắt.

Cô như làn hương khói ngoài sân, như những mảnh tro bụi bay lên, chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất.

Cô nói: "Cháu không sao, cháu vào trong... xem anh ấy một chút."

Lâm Như Mai hơi nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Hướng Tường đã bước về phía phòng của Quý Lâm Trạch.

Như trước kia.

Cô dón dén bước đến, không chút ngại ngần đẩy cửa phòng cậu ra, làm cậu giật mình, hoặc bay đến như một con bướm, chỉ thiếu điều lao vào lòng cậu.

Chỉ cần cô đến, chắc chắn cậu sẽ có mặt ở đó.

Cuộc sống của cậu rất tẻ nhạt. Cuối tuần, bạn bè rủ cậu đi chơi bóng rổ mà cậu cũng không đi, Lâm Như Mai đưa cậu đi thăm họ hàng cậu cũng không muốn, dường như cậu biết rằng cô sẽ đến tìm mình đúng giờ, cậu đang chờ cô.

Nhưng lần này, khi cô đẩy cửa ra, thứ chào đón cô chỉ là lớp bụi lơ lửng trong không khí.

Bên ngoài trời âm u, sắp đến mùa mưa phùn, trong góc phòng tỏa ra mùi vị ảm đạm.

Bàn học trống trơn, ngay cả tấm ảnh cắt giấy làm kỷ niệm dưới tấm kính cũng không còn, mấy cây gậy dùng để căng màn chống muỗi ở bốn góc giường cũng chẳng thấy đâu nữa, chỉ còn những tấm ván gỗ lạnh lẽo trơ trọi. Những mô hình và sách vở của anh trong tủ cũng đã biến mất.

Hướng Tường liếm môi dưới, vươn tay sờ gáy, lẩm bẩm: "Mình nhớ không phải thế này mà nhỉ."

Cô mở ngăn kéo ra, tất cả đồ đạc trong đó cũng được dọn sạch rồi, một món đồ nhỏ xíu thôi cũng không còn.

Cô lại bước đến tủ sách, mở cánh cửa kính ra, tay lướt qua từng phần của cái kệ, mặt kệ thậm chí không còn cả bụi.

Quần áo của cậu thì sao?

Cô mở cửa tủ quần áo ra, nhưng đáp lại cô cũng chỉ là sự trống rỗng.

Lâm Như Mai đứng ở cửa, nhỏ giọng giải thích: "Đốt hết rồi."

Hướng Tường trì trệ suy nghĩ một lúc, hỏi: "Không để lại gì sao ạ?"

Sự im lặng của Lâm Như Mai là câu trả lời.

Hướng Tường lắc đầu: "Thật sự không để lại gì sao? Anh ấy không còn gì để nói với cháu, với mọi người sao?"

Chẳng lẽ ngày hôm đó, họ đã nói hết tất cả mọi chuyện rồi sao?

Hướng Tường tìm điện thoại, sờ khắp người mà vẫn không thấy.

Chu Tuệ hỏi: "Tường Tường, con tìm gì thế?"

"Điện thoại, điện thoại của con đâu rồi?"

"Ở đây, mẹ giữ cho con."

Câu Huệ lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô.

Đã lâu không sạc, pin chỉ còn 5% đầy nguy hiểm.

Hướng Tường mở Wechat lên, cô muốn xem sau hôm đó cậu có gửi tin nhắn nào cho cô không, nhưng khung trò chuyện của cô với anh được ghim cô lên đầu đã biến mất, lướt một lượt danh sách cũng không thấy tài khoản Wechat của cậu đâu.

Cô nhíu mày ngày càng sâu, đầu ngón tay run rẩy theo nhịp tim đập nhanh dần.

Cô tự trấn an mình, chắc chắn do gần đây nghỉ ngơi không đủ nên cô đã bỏ sót, bỏ sót thôi.

Nhưng cô thật sự không tìm thấy, cô nói: "Mẹ ơi, mẹ tìm anh ấy giúp con, có lẽ... có lẽ lúc này con không đủ bình tĩnh nên không tìm thấy anh ấy."

Nước mắt của Chu Tuệ tuôn rơi như chuỗi hạt, nói: "Được, để em tìm cho con."

Trong lúc Chu Tuệ tìm kiếm, Hướng Tường nhớ lại buổi tối hôm đó.

Khi Lâm Như Mai và Khương Hoài Minh đi bệnh viện lấy thuốc về, cô rửa rau giúp họ, đột nhiên Quý Lâm Trạch gọi cô lại, nói rằng cậu muốn xem những bức ảnh cô chụp trong điện thoại.

Lúc rảnh rỗi, cô đã chụp rất nhiều ảnh về mọi thứ liên quan tới căn nhà này.

Tới khuya cô đi về, Quý Lâm Trạch mới trả lại điện thoại cho cô.

Cô mệt tới kiệt sức rồi nên sau khi về, cô ngả đầu ngủ luôn, sau đó là cơn ác mộng ngày hôm sau.

Nghĩ đến đây, Hướng Tường giật lại điện thoại, thoát khỏi Wechat, mở album ảnh ra.

Hơn hai nghìn tấm ảnh, giờ chỉ còn lại hơn một trăm, đều là những bức ảnh chụp màn hình vô thưởng vô phạt và ảnh cá nhân của cô.

Tất cả những gì liên quan đến nơi này đều biến mất.

Cô tiếp tục mở các tài khoản mạng xã hội mà họ từng dùng ra nhưng cũng không còn gì.

Không còn gì cả.

Hướng Tường hít sâu một hơi, không nói nên lời. Sau một lúc lâu, cô bật cười, không thể kiềm chế nổi.

Cậu đi thật rồi.

Cậu đã tính toán hết mọi thứ.

Điện thoại hiện lên cảnh báo pin yếu, màu đỏ nhấp nháy của biểu tượng pin khiến cô càng thêm bực dọc.

Nụ cười của Hướng Tường vụt tắt trong khoảnh khắc, nỗi chua xót ngưng tụ thành nỗi đau khôn cùng, vỡ òa trong lồng ngực cô, ngón tay cô siết chặt điện thoại đến mức không còn một chút máu.

Bộ não liên tục nhắc nhở cô: Anh ấy chết rồi, anh ấy thật sự đã chết rồi, từ nay về sau cô sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.

Cô sẽ không cảm nhận được hơi ấm của cậu, không nghe thấy giọng nói của cậu, dù có chạy khắp thế gian cũng không tìm được một dấu vết nào của cậu nữa.

Cả người Hướng Tường run rẩy, cảm giác trống rỗng vô định xâm chiếm cô.

Cô cắn chặt răng, cố gắng thuyết phục bản thân phải bình tĩnh, nhưng nước mắt tụ trong mắt cô ngày càng nhiều, cơ thể cô như muốn vỡ vụn ra, chỗ nào cũng thấy đau.

Cô nhắm mắt lại, dùng hết sức ném điện thoại sang một bên, nín thở, bắt đầu lục lọi bàn và tủ sách của cậu.

"Sao lại không để lại thứ gì?"

"Sao lại thế chứ?"

Lâm Như Mai và Chu Tuệ không ngăn cô lại được.

Những hạt bụi trong không khí trôi lơ lửng theo tiếng khóc và sự giằng co của họ.

Tí tách...

Tí tách tí tách...

Bên ngoài lại bắt đầu mưa.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cơn mưa trút rào rào như một tấm lưới khổng lồ ụp xuống.

Lâm Như Mai nói: "Tường Tường, Lâm Trạch nói, chính Lâm Trạch yêu cầu như vậy."

Bà ấy đã khóc rất lâu, cổ họng đã khàn nhưng vẫn cố gắng nâng giọng, dùng cách này để Hướng Tường bình tĩnh lại.

Quả nhiên, Hướng Tường im lặng.

Cuối cùng cô cũng tìm ra.

Cô quay lại nhìn Lâm Như Mai, đôi mắt đỏ hoe chất chứa sự mong đợi vô tận.

Cô hạ giọng: "Anh ấy nói gì? Cô ơi, anh ấy nói gì ạ?"

Ánh mắt của Lâm Như Mai lướt qua căn phòng, lòng như tro tàn, nói: "Thằng bé bảo, hãy đốt hết mọi thứ của nó, không được giữ lại thứ nào."

"Còn gì nữa không cô?"

Lâm Như Mai mở miệng, định nói nhưng lại ngưng.

Hướng Tường: "Còn gì nữa ạ?"

Lâm Như Mai nói không còn gì nữa.

Trái tim Hướng Tường đang treo lơ lửng ở cuống họng dần dần rơi xuống.

"Anh ấy sợ cháu không quên được anh ấy sao? Vì thế mới không để lại một lời nào cho cháu."

Vai Hướng Tường sụp xuống, cô nói: "Cháu hiểu rồi, cứ vậy đi, cháu sẽ đi, cháu sẽ không quay lại nữa."

Cô không nhìn lại nơi này thêm nữa, nhanh chóng bước ra ngoài.

Lúc đi qua cây ngọc lan, rừng trúc, cây ngân hạnh, cô dần dần không còn ngửi thấy mùi của nhang đèn nữa.

Chu Tuệ mượn một chiếc ô đuổi theo.

Hướng Tường đã hơi ướt, tóc cô dính vào má như rong biển, những giọt mưa dày đặc trượt xuống khuôn mặt, tụ lại ở cằm.

Cứ như tất cả không khí đều bị cơn mưa rào xâm chiếm, cô há miệng ra nhưng không thể hít thở được tí xíu không khí trong lành nào.

Đột nhiên, cô dừng bước, quay đầu nhìn con đường đã đi qua.

Trong sương khói mưa gió, cô đi ngang qua nhà hàng xóm, thím Lý bảo: "Tường Tường, đây là kẹo bánh ú mà thím mới mua, cháu cầm chia cho Lâm Trạch nhé."

Cô nhận kẹo, ngọt ngào cảm ơn thím ấy, sau đó họ kết hôn, cô sẽ tặng thím ấy rất nhiều, rất nhiều kẹo cưới.

Không đúng, đây là giả.

Hướng Tường quả đoán nghiêng đầu qua chỗ khác, lẩm bẩm: "Cháu phải đi rồi, cháu sẽ không quay lại đây nữa."

Chu Tuệ có hàng nghìn lời muốn nói nhưng đến bên miệng lại chỉ còn một câu: "Tường Tường..."

Suốt dọc đường đi Hướng Tường không nói thêm từ nào nữa, đến Hồng Phong Uyển, cô không bận tâm tới mưa, đi thẳng vào trong nhà, cởi quần áo, chui vào chăn.

Ở đây không có quá nhiều hồi ức liên quan tới cậu.

Điều này làm cô thả lỏng đôi chút.

Nhưng không phải thế, nghĩ kỹ lại thì nơi này có.

Cậu ngồi bên giường xoa bụng cho cô, cậu ép cô lên cửa hôn cô, rồi lại kiềm chế, thu dọn đồ đạc để cô đến trường đại học.

Mỗi một buổi tối ở đây cô đều thầm nói chúc ngủ ngon với cậu.

Tường Tường nhắm chặt mắt, cuộn mình lại như một con nhím, thần kinh lại căng thẳng một lần nữa.

Chu Tuệ chạy về theo cũng bị mưa xối ướt hết. Bà gập ô lại, ngập ngừng bước tới trước cửa phòng của Hướng Tường. Vừa chạm vào tay nắm cửa, bà đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.

Dần dần, tiếng khóc ngày càng lớn, như một con thú bị thương, nghẹn ngào rên rỉ.

Rồi sau đó, trong tiếng khóc mang theo nỗi căm hận, như một thanh kiếm sắc cứa đứt cổ họng, máu tươi phun trào, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi.

Chu Tuệ cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Hướng Tường gầy đi trông thấy, lảo đảo bước ra khỏi phòng, giống như một cái xác vô hồn, cầm lấy điều khiển mở tivi xem, nước mắt như không thể kiềm chế, xem gì cô cũng khóc.

Hàng xóm bên cạnh lại ồn ào, trách cứ ai đó bật tivi vào nửa đêm.

Những tiếng chửi mát khiến người ta đau đầu.

Hướng Tường tắt tivi, gục vào lòng Chu Tuệ cầu xin: "Mẹ ơi, con sai rồi, bảo họ đừng như vậy nữa."

Lần đầu tiên trong đời, Chu Tuệ nghe thấy con gái mình nói "con sai rồi", rõ ràng trước đây cô rất hiếu thắng.

Chu Tuệ ôm chặt cô, nói: "Tường Tường, ngày mai chúng ta đi gặp bác sĩ nhé."

Sau khi gặp bác sĩ, số lần Hướng Tường khóc đã ít đi, cô bắt đầu làm vài việc nhỏ cùng Chu Tuệ, như ra ngoài đổ rác, đi chợ mua rau, dạo bộ lúc hoàng hôn.

Nhưng cô thường xuyên cau có, nói chuyện chẳng nể nang ai.

Ngay cả với Chu Tuệ.

Nếu Chu Tuệ nấu món mà cô không thích, cô sẽ ụp bát xuống bàn và lạnh lùng chất vấn: "Sao lại làm món này?"

Đến nửa đêm, cô lại hối hận về những chuyện mình đã làm vào ban ngày, lặp đi lặp lại lời xin lỗi với mẹ.

Hàng xóm ở Hồng Phong Uyển không biết chuyện này. Những phụ nữ trong khu rất thích làm việc tốt và mai mối. Có người đã để ý đến Hướng Tường xinh đẹp, dù cô có hơi lạnh lùng, nhưng bố mẹ thì rất tốt.

Hôm đó, một người phụ nữ sau khi bàn bạc với gia đình bên nhà trai đã đến nhà để làm mai.

Chu Tuệ không biết ý định của bà ấy, nhưng vì khách đến nhà, không tiện đuổi đi, nên mời bà ấy vào uống trà.

Hướng Tường đang xem tivi, cô tập trung xem.

Người phụ nữ kia nói chuyện khách sáo một lúc, sau đó mới nói đến mục đích đến đây.

Chu Tuệ nghe xong thì rất lúng túng, đang nghĩ cách giải thích.

Người phụ nữ quay sang hỏi Hướng Tường: "Cháu này, cô cho cháu xem ảnh nhé? Cậu ấy đẹp trai lắm, nếu hai đứa kết hôn sinh con chắc chắn sẽ rất xinh."

Không biết từ nào đã chạm đến điểm nhạy cảm của Hướng Tường, cô cầm lấy chiếc bình hoa bên cạnh ném về phía chân người phụ nữ đó và bảo bà ấy cút đi.

Người phụ nữ bị sự hung hãn đó làm cho hoảng sợ, lẩm bẩm vài câu rồi rời đi.

Nhưng tiếng bình hoa vỡ trong khoảnh khắc đó vẫn còn vang vọng trong căn nhà.

Chu Tuệ tuyệt vọng rơi nước mắt, ôm chặt Hướng Tường và nói: "Tường Tường, con đừng như vậy nữa, bố mẹ vẫn ở đây, con đừng như vậy mà."

Hướng Tường cũng khóc, nhưng dường như nước mắt đã rơi quá nhiều, cô đã trở nên tê liệt với khóc lóc.

Cho đến khi Chu Tuệ nâng khuôn mặt cô lên và nói: "Tường Tường, con không thể như thế này mãi được, nghe lời mẹ, tìm việc gì đó làm để chuyển chú ý đi."

Chính từ câu nói này, Hướng Tường rõ ràng cảm nhận được rõ ràng rằng mình như một con đại bàng với đôi cánh ướt, dần dần mềm nhũn ra.

Đúng vậy, cô cần làm gì đó.

Nhưng tại sao, làm gì cũng đều đau khổ như vậy.

Làm thế nào mới không đau khổ?

Cô rất nhớ cậu.

Phải làm thế nào mới không đau khổ đây?

Cô muốn đi tìm cậu.

Đi tìm cậu giống như trước đây.

Vào mùa xuân năm 2018, Hướng Tường đã đăng ký một tài khoản Wechat, cô đổi ảnh đại diện và tên giống như tài khoản Wechat của Quý Lâm Trạch, sau đó dùng tài khoản của mình kết bạn với cậu.

Cậu đã chết, họ đã chia tay.

Đôi khi, cô căm hận vô cùng.

Cô nghĩ, chỉ cần em muốn, anh cũng chẳng là gì cả.

Cô đổi ghi chú tên cậu thành "Bạn trai cũ", điều này khiến cô cảm thấy cả người đều khoan khoái.

Nhưng vào một đêm khuya, cô đã gửi cho cậu một tin nhắn: [Đợi em tiết kiệm đủ năm triệu cho bố mẹ, em sẽ đến tìm anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro