Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cô biết rồi sẽ có một ngày, cô sẽ đánh mất Quý Lâm Trạch.

Ngày đó là một ngày trong tháng 5 năm 2017, một ngày vô cùng bình thường.

Khi trời chỉ vừa hửng sáng, Hướng Tường vẫn còn đang trong giấc mơ.

Giấc mơ kéo dài sự ấm áp của ngày hôm qua, họ cùng nhau nấu ăn và đấu võ mồm với nhau, nói chuyện về đủ mọi thứ. Trong mơ, lòng bàn tay cậu khô ráo và ấm áp, tham lam vuốt ve khuôn mặt cô, cậu thì thầm tên cô, giọng điệu tràn đầy sự dịu dàng không thể nào diễn tả hết.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tim cô đột nhiên nhói lên, mồ hôi đầm đìa, cô giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ.

Bên ngoài cửa sổ là bầu trời u ám, không khí lạnh lẽo.

Hướng Tường ôm đầu, thở dốc từng hơi lớn.

Khó khăn lắm cô mới bình tĩnh lại, đột nhiên nghe thấy vang lên một tiếng hét xé lòng từ phòng bên cạnh: "Lâm Trạch!"

Là giọng của Lâm Như Mai.

Giống như có một lưỡi dao sắc nhọn xuyên thủng bình minh, âm cuối bi thương vang vọng thật lâu.

Hướng Tường loạng choạng.

Đây không phải lần đầu cô nghe thấy âm thanh như vậy, cô biết tiếng thét xé lòng ấy báo hiệu điều gì.

Cô không kịp mang giày, liều mạng chạy về phía đó, chạy thật nhanh, như thể chỉ cần chạy nhanh hơn chút nữa là cô có thể nắm lấy sợi dây số phận giống như những nhân vật trong phim truyền hình.

Nhưng khi cô đến trước cửa phòng cậu, cô lại không dám bước vào.

Sau khi chạy quá sức, tim cô đập loạn xạ, cổ họng cô trào lên vị tanh của máu, đôi chân bắt đầu nhũn ra.

Trong căn phòng nhỏ ấy, ánh đèn huỳnh quang lặng lẽ chiếu xuống, đôi lúc chập chờn. Ánh nắng ban mai như một tấm rèm mỏng manh, chậm rãi lọt qua ô cửa sổ.

Mọi thứ đều quá đỗi tĩnh lặng.

Dù Lâm Như Mai đang khóc nức nở không ngừng, Khương Hoài Minh thì nghẹn ngào thút thít.

Mọi thứ vẫn quá mức yên tĩnh.

Quý Lâm Trạch nằm đó, giống như bao buổi sáng bình thường khác.

Nhưng lần này rất khác.

Lúc này trông trán cậu đã thả lỏng ra, như thể cuối cùng cũng được giải thoát.

Hướng Tường không bước vào, cô chỉ đứng nhìn thoáng chốc.

Cô không khóc, cũng không phát điên, cô hoà vào sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm này.

Cô ngồi xuống bậc thềm trước cửa, nhìn chằm chằm cây hoa ngọc lan.

Nó đã đến mùa nở hoa, những cánh hoa bắt đầu úa vàng và khô quắt lại.

Trời đất chuyển mình, mặt trời từ từ mọc lên, gió thổi đến từ phía Nam rồi tan ở phía Bắc, làm bóng cô đung đưa.

Láng giềng xung quanh nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Lâm Như Mai, họ nhanh chóng kéo đến từ bốn phương tám hướng, thành thạo chuẩn bị cho tang lễ.

Dù việc đi lại, chuyển đồ ra vào hơi bất tiện, nhưng không ai bảo Hướng Tường tránh ra.

Đến thời khắc này, Lâm Như Mai lại kiên cường hơn những gì mọi người tưởng, bà ấy vẫn có thể phối hợp với họ.

Và mọi người, dường như đã sẵn sàng cho sự ra đi của Quý Lâm Trạch.

Sự ồn ào này cuối cùng cũng kéo Hướng Tường trở lại hiện thực.

Cô vịn vào khung cửa đứng dậy, đôi chân trần giẫm lên nền xi măng lạnh buốt, tóc rối bù, ánh mắt đờ đẫn, trông như một đứa trẻ lạc lõng.

Cô từ từ đưa mắt nhìn những người xung quanh.

Phía trước bên phải là thím Lý, hay cho cô và Quý Lâm Trạch ăn kẹo bánh ú. Dù đã có tuổi, nhưng thím ấy vẫn rất khỏe, chiếc băng đô đen giữ cho tóc của thím ấy được buộc chặt gọn gàng. Thím ấy rất hay cười, lúc này cũng đang cười, nhưng không phải nụ cười như trước.

Bên tay trái là chú Liêu, chú ấy bán thịt heo ở chợ. Khi gặp hàng xóm đến mua, chú ấy thường giảm cho mấy tệ. Cơ thể chú ấy săn chắc rắn rỏi, lúc này chú ấy đang hỗ trợ dựng rạp.

Xa hơn chút là ông cụ Từ, đã chín mươi tuổi, lưng còng, phải chống gậy, mỗi lần chỉ có thể bước một bước nhỏ xíu. Ông đứng ở góc, đôi môi móm mém mím chặt, lặng lẽ nghe những người khác trò chuyện.

Cậu đã chết thật rồi sao?

Cái chết đơn giản như thế sao?

Lưng Hướng Tường ướt đẫm mồ hôi lạnh, mọi thứ xung quanh cô xoay tít như thời gian đang trôi qua thật nhanh giống trong phim, nhanh đến mức cô không nhìn rõ từng viên gạch ở đây.

"Tường Tường!"

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

Cô bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn, là bố mẹ cô.

Cuối cùng mắt Hướng Tường cũng có tiêu cự trở lại .

Chu Tuệ bước nhanh về phía cô với đôi mắt đỏ hoe.

Bà thương xót đỡ lấy Hướng Tường, đôi tay xoa cánh tay cô không ngừng. Khi thấy đôi chân trần của cô, nước mắt Chu Tuệ rơi xuống ngay lập tức.

Bà nói: "Theo mẹ về trước đã, chúng ta mặc quần áo và giày vào nhé, được không?"

Rạp đã được dựng lên, bầu trời trong xanh bị che khuất, những chiếc bàn vuông nhỏ gần như đặt kín sân. Phòng khách của ngôi nhà đã được dẹp sạch, chiếc quan tài thuê cũng vừa được mang vào.

Hướng Tường cảm thấy linh hồn mình sắp bị rút ra khỏi cơ thể, cô gật đầu với Chu Tuệ rồi khẽ khàng hỏi: "Mấy giờ rồi ạ?"

"Gần chín giờ rồi." Chu Tuệ trả lời.

Thời gian thật sự không chờ đợi ai.

Cô đã ngồi đây gần bốn tiếng đồng hồ rồi ư?

Mười năm mà cô mong đợi cứ đến thế này sao?

Trưởng thành là gì?

Là những điều người lớn thường nói: tốt nghiệp đại học thuận lợi, công việc ổn định, hôn nhân hạnh phúc, con cháu đầy đàn.

Là vậy sao?

Tại sao trưởng thành cũng bao gồm cả sinh ly tử biệt?

Mọi thứ cứ dễ dàng kết thúc thế sao?

Những chuyện đã qua đều là thật sao?

Hướng Tường cứ suy nghĩ mãi, cố gắng phân biệt đây là thực tại hay chỉ là một giấc mơ ảo mộng.

Gương mặt cô không có biểu cảm gì, lặng lẽ theo Chu Tuệ về nhà. Chu Tuệ pha nước ấm cho cô rửa chân, tìm quần áo cho cô mặc, ông Hướng thì sang nhà Quý Lâm Trạch để giúp đỡ.

Hai nhà gần nhau đến mức dù đã đóng kín cửa sổ, tiếng ồn ào, đau thương từ nhà Quý Lâm Trạch vẫn cứ vang vọng hết sang bên này.

Hướng Tường hỏi Chu Tuệ: "Ai đang khóc thế mẹ?"

Chu Tuệ đưa cho cô một chiếc áo khoác đen và trả lời: "Là dì và cô của Lâm Trạch."

"Ồ, con nhớ họ, cứ khoảng hai tháng họ đến một lần. Mỗi lần đến, họ đều mua rất nhiều trái cây và sữa bò. Anh ấy không thích uống sữa, cuối cùng con là người uống hết. Thật kỳ lạ, sữa bò tinh khiết, không có chất phụ gia gì mà sao anh ấy vẫn không thích, rõ ràng đó không phải sữa chocolate mà."

Hướng Tường mặc áo khoác và nhìn vào chiếc gương dài, cô nói: "Chiếc áo này con mua từ hồi đại học, hình như đã lâu rồi con không mua quần áo. Anh ấy cũng vậy, trước đây anh ấy rất biết cách ăn mặc. Lát nữa anh ấy sẽ mặc quần áo mới hả mẹ?"

Chu Tuệ cố nén nước mắt, nhưng không thể che giấu âm thanh nghẹn ngào.

Bà nuốt nghẹn và nói: "Ừ."

"Ai mua cho anh ấy?"

"Cô Như Mai sẽ mua."

"Vậy thì tốt, chắc hẳn cô Lâm biết anh ấy thích màu sắc sạch sẽ nhất."

"Chắc chắn rồi."

Hướng Tường bước đến bên cửa sổ, cô đã từng đứng ở đây không biết bao nhiêu lần để nhìn về phía nhà cậu.

Đôi lúc, khi cô làm bài tập đến khuya và đứng bên cửa sổ để hít thở không khí trong lành, cô tình cờ bắt gặp cậu cũng bị mất ngủ. Cậu đi loanh quanh trong sân, không biết đang nghĩ gì. Đến lúc nghĩ xoáy sâu vào điều gì đó, anh tựa vào bể nước, khi thì ngẩng đầu ngắm trăng, khi thì xoay cây bút trong tay.

Cô cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, nhặt cục tẩy bên cạnh và ném về phía cậu, nhưng không trúng lần nào cả. Sáng hôm sau, cô lại vui vẻ đi nhặt lại cục tẩy của mình.

Sau đó, cậu bắt đầu giở trò xấu, cố tình giấu cục tẩy của cô đi, sau đó đến trường, khi đi ngang qua lớp học của cô, cậu sẽ ném trả lại cô qua cửa sổ.

Khi nào nhỉ?

À, là sau khi có tin đồn về anh và Lý Lâm Lâm vào năm lớp chín.

Chính vì những trò đùa dai như thế, bạn bè trong lớp càng nhiều làm trò con bò hơn.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Hướng Tường khẽ nhếch lên.

Hồi đó, thật ngây ngô mà cuồng nhiệt.

Nhưng khi nhìn lại trước mắt, nụ cười của cô nhanh chóng tan biến.

Bây giờ đã không còn là lúc đó nữa.

Chu Tuệ đứng phía sau cô, nhìn bóng dáng con gái hơi lảo đảo, đôi mắt bà ngấn lệ. Bà nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt lăn dài xuống.

Hướng Tường không biết, cô vẫn nhìn về phía bên kia, mờ mịt hỏi Chu Tuệ: "Mẹ ơi, con có cần qua đó không?"

Chu Tuệ nói: "Con có muốn qua đó không?"

Hướng Tường đáp: "Nhưng con là gì của anh ấy? Con qua đó rồi thì sao?"

Hướng Tường lùi lại hai bước, kéo rèm cửa lại. Căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối, nhưng những tia sáng mùa xuân vẫn len lỏi qua khe hở, giống như ánh phản quang trên lưỡi dao, tạo thành một tia sáng nhỏ lấp lánh trên sàn gỗ.

Hướng Tường cảm thấy chói mắt, cô kéo chặt rèm cửa lại, không để hở tí xíu nào.

Cuối cùng, sau khi tạo ra một chiếc lồng kiên cố, cuối cùng thần kinh căng thẳng suốt cả buổi sáng của cô cũng được thả lỏng đôi chút.

Cô đi đến bên giường, cởi đôi giày và tất mà Chu Tuệ đã xỏ cho cô ra, khi chuẩn bị nằm xuống, cô chợt nhớ ra vẫn còn khoác áo ngoài, cô lại ngồi dậy và cởi áo ra.

Cô chui vào chiếc chăn mỏng, vùi đầu thật sâu vào bên trong.

Một lát sau, cô nói: "Mẹ ơi, có cái chăn nào dày hơn không, con cảm thấy hơi lạnh."

Chu Tuệ che miệng, nghẹn ngào đáp: "Có, có, mẹ đi lấy cho con."

Vì Hướng Tường luôn ở đây nên mỗi tháng Chu Tuệ đều về, dọn dẹp phòng và đưa ít tiền cho cô.

Bà lấy ra chiếc chăn mùa đông đã cất hai tháng trước từ trong tủ ra, nhẹ nhàng đắp lên cho Hướng Tường.

Bà hỏi: "Tường Tường, bây giờ con thấy khá hơn chưa?"

Giọng nói thều thào của Hướng Tường vang lên từ khe hở giữa những lớp vải bông.

Cô nói: "Vâng, đỡ hơn nhiều rồi. Mẹ ơi, con muốn ngủ một lát."

"Được, được... Con ngủ đi, mẹ ở dưới tầng, mẹ sẽ trông con."

Bên trong không còn tiếng động nào nữa.

Chu Tuệ đóng cửa phòng cho cô, ngay khoảnh khắc cảnh cửa khép lại, tiếng nức nở của bà không thể kìm lại được nữa.

Hướng Tường ngủ rất say.

Chăn bông trong nhà và chăn ở nhà Quý Lâm Trạch giống hệt nhau, các mẹ luôn nói rằng chăn bên ngoài không tốt bằng, họ tin chăn tự làm là tốt nhất.

Khi ấy, Chu Tuệ hẹn Lâm Như Mai làm chăn bông.

Chu Tuệ nói: "Phải làm thêm mấy cái chăn bông, sau này để Tường Tường lấy chồng còn dùng."

Lâm Như Mai đáp: "Vậy tôi cũng làm thêm vài cái, để sau này Lâm Trạch cưới vợ còn dùng."

Hướng Tường nhớ mùi chăn trên giường của Quý Lâm Trạch, chăn của cậu luôn có mùi nắng khô ráo, sau khi cậu dùng lâu, nó còn thoang thoảng mùi của cậu. Đó là hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm, mùi thơm thanh mát từ cơ thể cậu, cả mùi hoóc-môn tuổi trẻ tỏa ra một cách tự nhiên.

Vào cuối tuần, cô thích ngủ trưa trên giường của cậu, chẳng bận tâm người khác nghĩ gì hay nói gì.

Còn anh, lần nào cũng ngủ trên ghế mây ở phòng khách.

Cậu dung túng sự ngang ngược bướng bỉnh của cô, đồng thời cũng cẩn thận bảo vệ sự hồn nhiên thơ ngây của cô.

Còn gì nữa nhỉ?

Rõ ràng còn rất nhiều chuyện như thế mà.

Trong mơ Hướng Tường cau chặt mày, cô cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra một số chuyện khi ấy.

Ngày trước khi họ đi dã ngoại vào mùa thu, không cùng một lớp, ngồi trên hai chiếc xe buýt khác nhau. Khi hai chiếc xe buýt chạy song song, cô vô tình quay đầu lại, thấy Quý Lâm Trạch ngồi trên xe bên cạnh cũng đang nhìn mình. Cô ném cho cậu một nụ hôn gió, cậu khẽ mỉm cười.

Có một lần đại hội thể dục thể thao ở trường cấp ba, Quý Lâm Trạch đăng ký chạy đường dài. Chạy xong rõ ràng rất khát nhưng cậu vẫn không chịu uống nước. Tan học về nhà, cậu giật lấy hộp sữa chocolate không lành mạnh của cô và uống sạch.

Còn một lần nữa, cô gần như chưa bao giờ bị đau bụng kinh, nhưng vì thức khuya ôn thi đại học quá nhiều, tháng đó cô đau như chết đi sống lại. Cô chỉ gửi một tin nhắn, cậu bắt xe từ nông thôn lên ngay lập tức, lấy cớ là đến thăm nhà mới của cô, sau đó xoa bụng cho cô cả buổi chiều.

Những hình ảnh đó lướt qua tâm trí cô như một cuốn phim quay chậm.

Cùng lúc đó, tiếng nhạc tang thương ngắt quãng vọng đến từ nhà bên cạnh.

Hướng Tường chìm đắm trong những ký ức ấy, trong lòng cô có một giọng nói đang dần dần cất lên: Đây mới là hiện thực đúng không?

Chỉ cần cô đưa tay ra là có thể nắm lấy tay Quý Lâm Trạch, chỉ cần cô quay đầu lại là có thể thấy bóng dáng cậu. Thế giới như vậy mới là hiện thực chứ.

Đúng, thế giới như vậy mới là hiện thực.

Sau những giằng co, cô yên tâm chìm sâu xuống.

Nhưng đúng lúc ấy, bầu trời của thế giới đó bị xé toạc, một âm thanh vọng lại từ xa.

Có ai đó liên tục gọi tên cô.

"Tường Tường! Tường Tường! Tường Tường!"

Cô mở mắt, mồ hôi ướt đẫm trán.

Căn phòng mờ mịt tối tăm, cô không phản ứng kịp.

Đây là đâu?

Bây giờ là lúc nào?

Cô đang... làm gì?

Chu Tuệ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, đôi mắt chất chứa nỗi đau của một người mẹ.

"Tường Tường, dậy ăn chút gì đi con."

Hướng Tường như một cây cỏ khô héo, cô mở miệng, nhận ra cổ họng như bị gió hong khô, rất khó phát âm.

Cô cố gắng vài lần, cuối cùng dây thanh quản cũng có tí sức.

Cô nói: "Con không đói... Con muốn ngủ thêm một lát, con hơi mệt, mẹ ơi, con hơi mệt..."

"Đừng như vậy, ăn chút gì được không?"

Hướng Tường co mình vào chăn, đờ đẫn nhìn về một phía.

Chu Tuệ nói: "Mẹ đi nấu chút cháo cho con."

Cô không đáp lại.

Chu Tuệ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô: "Sẽ ổn thôi, Tường Tường, sẽ ổn thôi."

Cô vẫn không trả lời.

Nhưng sau đó, khi Chu Tuệ mang cháo đến, Hướng Tường vẫn ăn một chút.

Cô muốn nói với Chu Tuệ đừng khóc, nhưng câu nói ấy như một chiếc xương cá mắc kẹt trong cổ họng, chỉ cần động đậy tí xíu thôi là đau.

Đó là ngày cuối cùng của đám tang, nhưng Hướng Tường không biết, cô trốn trong chăn, chìm đắm trong giấc mơ.

Lần này người đánh thức cô không phải là Chu Tuệ, mà là Lâm Như Mai.

Bà ấy mặc đồ tang, đã thức mấy đêm không ngủ, đôi mắt sưng húp như trứng gà, tơ máu nổi đầy trong mắt. Vừa vào phòng, bà ấy đã mang theo mùi của nhang đèn của linh đường.

Mùi hương ấy như một loại độc tố, nhanh chóng xâm chiếm các giác quan của cô, nhịp tim Hướng Tường đập nhanh hơn, cô không thể làm một con rùa rụt cổ nữa, không còn cách nào nữa rồi.

Lâm Như Mai nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, chưa kịp nói gì đã khóc đến suýt ngất.

Khương Hoài Minh ôm chặt bà ấy, trầm giọng nói: "Tường Tường, hôm nay Lâm Trạch phải đi rồi, con đi tiễn thằng bé với mọi người nhé."

Đi rồi.

Đi rồi...

Hướng Tường lặp lại hai chữ ấy trong đầu.

Rõ ràng trước đó không lâu cậu còn ngắm cảnh trò chuyện với cô, cậu còn ôm cô nữa.

Anh muốn đi đâu?

Phải đi đâu?

Khương Hoài Minh nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Hướng Tường, cố gắng gượng mấy ngày, ông ấy có thêm rất nhiều tóc bạc, trong phút chốc, ông ấy không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ông ấy đỡ Lâm Như Mai, lau nước mắt của mình, lặp lại: "Tường Tường, con phải đi cùng cô chú. Chắc chắn Lâm Trạch rất muốn gặp con lần cuối."

Hướng Tường chậm rãi ngước mắt lên, như thể cuối cùng đã hiểu được tầm quan trọng của ngày hôm nay.

Cô nhẹ nhàng nói: "Được, vậy con... con... Mẹ ơi, áo của con đâu?"

Chu Tuệ lấy chiếc áo khoác ở bên cạnh, mặc cho cô.

Khương Hoài Minh đỡ Lâm Như Mai ra khỏi phòng.

Hướng Tường đứng dậy, như mọi buổi sáng của những năm vừa qua, cô đi rửa mặt, chuẩn bị qua nhà cậu.

Cô nghĩ, tiếp theo sẽ là đến nhà cậu ăn sáng, sau đó rót nước cho cậu uống thuốc, massage cho cậu.

Khi bước ra khỏi sân nhà mình, cô nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp của nhà họ Khương, bỗng nhiên thốt lên: "Anh ấy không cần uống thuốc nữa."

Nói xong, cô tiếp tục bước đi.

Khách mời vốn đang nói chuyện rôm rả, khi thấy cô, mọi người đồng loạt im lặng trong giây lát như ngầm hiểu gì đó, rồi lại châu đầu ghé tai thì thầm với nhau.

Khi Hướng Tường dừng lại ở cửa phòng khách, cô nhìn vào bên trong.

Trên bếp chất đầy thức ăn, ruồi bay lả tả.

Căn phòng bên cạnh là phòng của Quý Lâm Trạch, cửa mở, tất cả mọi thứ trên bàn đều biến mất, biến thành một số đồ âm phủ như vàng mã. Giường của cậu cũng đã được dọn sạch, chỉ còn lại khung giường trống không.

Như thể cậu chưa từng đến đây.

Cô không bước vào, mà theo Chu Tuệ qua phòng khách.

Đám tang rất truyền thống, vòng hoa màu sắc sặc sỡ chất đầy nhà, hai ngọn nến đỏ cháy liên tục, âm thanh tuần hoàn lá những bài hát mà cô không thể nhớ tên.

Nó làm màng nhĩ cô nhói lên.

Cô quan sát mọi thứ xung quanh rồi bất đắc dĩ phải nhìn về phía đó.

Quý Lâm Trạch vẫn là Quý Lâm Trạch như trước, làn da trắng trẻo, gương mặt điển trai, thậm chí giờ phút này cậu còn rực rỡ hơn so với những năm qua.

Lâm Như Mai đã mua cho cậu một bộ vest, bên trong là áo sơ mi trắng.

Đây là lần đầu tiên Hướng Tường thấy cậu mặc vest, cô từng nghĩ lần đầu tiên cậu mặc sẽ là trong đám cưới của họ.

Hướng Tường ngồi ở vị trí gần cậu nhất.

Cô lặng lẽ nhìn cậu, đôi mày, đôi mắt, hàng mi, đôi môi không còn màu máu, đôi môi mà cô từng hôn vô số lần.

Nếu con người thật sự có linh hồn, thì bây giờ cậu đang nghĩ gì?

Liệu cậu thấy mọi người đau xót cả một phòng thế này, cậu có thấy hối hận vì không thể kiên trì thêm một chút không?

Có hối hận không?

Hướng Tường bỗng cảm thấy mình không hiểu cậu nữa.

Những người lớn ngồi bên cạnh vừa khóc lóc vừa nói về cuộc đời cậu.

Họ nói từ hồi ba tuổi cậu đã rất thông minh, biết chữ và biết đếm số.

Họ nói khi đi học, cậu luôn đứng đầu lớp, là niềm hy vọng của gia đình.

Họ nói cậu là người khiêm tốn, lễ phép, lại hài hước và hiếu thảo.

Họ nói cậu ra đi như vậy, bảo họ phải làm sao?

Làm gì được?

Hướng Tường nghĩ, không phải vẫn sống tiếp sao?

Cô ngồi yên lặng, không nói một lời.

Tầm mười một rưỡi sẽ khởi hành đi hỏa táng.

Bức ảnh chân dung do Lâm Như Mai cầm, quan tài được những người đàn ông trẻ khỏe khiêng, ô do Khương Hoài Minh che.

Cô chỉ có thể đứng trong góc nhìn cậu ra đi.

Kết thúc rồi sao?

Hướng Tường định quay về nhưng bị Lâm Như Mai gọi lại, bà ấy nói: "Hướng Tường, đi tiễn thằng bé đi."

Hướng Tường gật đầu.

Cô theo lên xe, đường không bằng phẳng, xe lắc lư không ngừng.

Một người họ hàng ngồi cạnh cửa sổ rắc gạo, nói là để chỉ đường về nhà.

Đột nhiên Hướng Tường hỏi: "Vậy khi nào anh ấy trở về?"

Người rắc gạo ngẩn ra, nhìn Lâm Như Mai, tỏ vẻ không biết trả lời ra sao.

Lâm Như Mai ngồi bên cạnh Hướng Tường nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vỗ về.

Hướng Tường không hỏi nữa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh bên đường.

Sắp vào hè rồi thì phải, gió nóng làm người ta khó thở.

Nhưng không đúng, mấy ngày trước còn là mùa xuân dịu dàng cơ mà.

Cô không hiểu nổi vấn đề này, suốt đường di cứ lăn tăn mãi.

Khó hơn cả những bài toán Olympic cô đã làm trước đây.

Lễ viếng cuối cùng của cậu được sắp xếp tại phòng số mười, nhân viên nhà tang lễ không biết phải làm quy trình này không biết bao nhiêu lần trong một ngày, lạnh lùng nhưng lại mang một sự thành kính lạ thường.

Cúi mình.

Mặc niệm.

Lần gặp mặt cuối cùng của người thân.

Khó khăn lắm Lâm Như Mai mới bình tĩnh lại đôi chút, nhưng ngay khoảnh khắc này, bà ấy la lên như phát điên, bà ấy bám chặt vào quan tài, đầu ngón tay bấu sâu chảy cả máu.

"Lâm Trạch! Lâm Trạch! Con bảo mẹ phải làm sao bây giờ! Mẹ thà chết thay cho con! Lâm Trạch! Lâm Trạch! Lâm Trạch! Xin mọi người, cho tôi nhìn thêm một lúc nữa! Xin mọi người! Đừng làm như vậy với con trai tôi! Nó học rất giỏi, từ nhỏ đến lớn rất ngoan ngoãn, sao lại để nó chịu khổ như thế! Tại sao cơ chứ!"

Nhân viên cũng quen với những cảnh chia ly sinh tử như vậy rồi, bình tĩnh để những người thân khác kéo Lâm Như Mai ra.

Những người họ hàng bên cạnh cũng khóc.

Họ nói: "Như Mai khổ quá, Lâm Trạch là đứa trẻ ngoan như vậy... Aiz!"

Họ nói: "Có lẽ mọi người không biết, tự Lâm Trạch muốn ra đi thôi."

"Ơ? Sao lại thế?"

"Đừng nói với người khác nhé, Như Mai không cho nói. Bảo là sáng hôm đó đi xem thằng bé thì phát hiện trên giường toàn máu, lật chăn lên thì chỗ cổ tay... Aiz."

"Đứa trẻ này, tạo nghiệp mà."

Sau vài ngày ngây ngô dại khờ, cuối cùng Hướng Tường cũng cảm thấy đã trở lại với thực tại.

Cô đứng ở góc, đôi môi không ngừng run rẩy, chỉ trong vài phút đã ướt đẫm mồ hôi.

Cô muốn nắm đó để tựa vào, nhưng xung quanh trống rỗng, không có lấy cái tay vịn nào.

Tiếng khóc than trời trách đất của Lâm Như Mai vang vọng trong đại sảnh, khiến cô cảm thấy nhức đầu.

Cô mất một lúc lâu mới tiêu hóa được những gì họ nói.

Cô nhớ lại ngày hôm đó.

Nụ cười của cậu, những câu đùa của cậu, tiếng gọi thân mật của cậu.

Thì ra đó là lời từ biệt.

Một lời từ biệt tự chủ trương.

Cậu đúng là ghê ghớm mà.

Chắc hẳn cậu không hối hận chút nào.

Đúng là một tên khốn nạn.

Khốn nạn.

Vậy là cậu thật sự phải đi rồi.

Hướng Tường nuốt cảm xúc đang cuồn cuộn trong cơ thể xuống, cố gắng để bản thân tỉnh táo.

Cô gắng sức nhớ lại, còn điều gì bản thân chưa làm?

Khi cánh cửa sắt từ từ khép lại, cuối cùng cô cũng nhớ ra, họ vẫn chưa nói lời tạm biệt.

Nhưng khi cô miệng vừa mở ra, trước mắt tối sầm, cả thế giới cũng sụp đổ theo.

Ý thức dần tan biến, như những vết mực rơi xuống mặt nước, cô cảm nhận linh hồn mình bị kéo ra và nghiền nát từng chút một.

Trước khi thính giác biến mất, cô nghe thấy rất nhiều người xô lại gần, lo lắng gọi tên cô.

Trong số đó hình như có cả giọng của Quý Lâm Trạch.

Cô cố gắng lắng nghe, hy vọng có thể tách ra được giọng nói của cậu ra, nhưng mỗi lần gần thành công, mọi thứ lại trở về nguyên trạng.

Cô chỉ muốn hỏi cậu dựa vào đâu mà đối xử với cô như vậy.

Cô chưa chuẩn bị xong.

Cậu dựa vào đâu mà đối xử với cô như vậy.

Quý Lâm Trạch, anh dựa vào đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro