Chương 14
Từ năm 2016 sang 2017, số ngày cậu nhớ rõ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vì nằm trên giường quá lâu, cậu bắt đầu có biến chứng về da.
Cậu không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn hoa héo tàn, lá xanh lung lay, xuân qua thu đến, lá rụng về cội, rồi tuyết trắng khắp trời.
Từ bé đến lớn, số lần tuyết rơi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng năm nay tuyết rơi lớn một cách hiếm thấy, như thể muốn vùi lấp cả thế giới.
Hướng Tường ngồi bên cậu ngắm tuyết, cô biết cậu không thể hiểu những gì cô nói, hoặc có thể cậu chẳng nghe.
Nhưng cô vẫn không kiềm được mà nói gì đó.
Cũng hiếm khi cô có cảm giác thảnh thơi thế này.
Hướng Tường ngồi trước bàn học, tay chống cằm, nhìn những bông tuyết bay xuống bên ngoài cửa sổ.
Cô nói: "Anh còn nhớ trận tuyết năm 2002 không? Lúc đó chúng ta mấy tuổi nhỉ, à, 12 tuổi. Khi đó hai lớp chúng ta có tiết thể dục trùng nhau, ra ngoài chơi, cả lớp ai cũng như nổi điên. Không biết ai ném quả cầu tuyết vào cổ em, cả anh nữa, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, đẩy người kia ra, phủi tuyết xuống cho em. Anh bảo em vừa mới khỏi cảm cúm được mấy ngày, còn mắng người ta đùa quá trớn."
"Ôi chao, hồi đó anh đẹp trai lắm luôn, em khó mà không thích anh được. Anh mắng mà cả đám bạn em đều sững sờ, bầu không khí cũng ngượng ngùng thật. May mà em trời sinh khéo ăn khéo nói, giảng hòa mấy câu là xong chuyện."
"Giờ nghĩ lại, hành động của anh khi ấy thật sự rất rõ ràng, chỉ tiếc lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, không suy nghĩ nhiều."
"Này, anh nói lần đầu tiên nhìn thấy em là đã thích em rồi, có thật không?"
Chiếc lò sưởi bên cạnh cháy đỏ rực, làm cho gương mặt cậu vốn chẳng mấy hồng hào thêm đôi phần chân thật.
Hướng Tường cụp mắt xuống, chậm rãi lướt qua chiếc đèn bàn và bức ảnh nằm dưới tấm kính trên bàn học của cậu.
Cô chỉ vào góc bàn học nói: "Trước kia anh thích để sách ở đây."
Cô chỉ vào góc khác: "Chỗ này, anh thích để mảnh ghép mô hình máy bay."
Nói đến máy bay, Hướng Tường nhìn về phía cậu: "Vì sao anh thích trở thành phi công? Trước kia em chưa hỏi anh lần nào."
Từ đầu đến cuối tầm mắt cậu đều không hề thay đổi, những bông tuyết bên ngoài cửa sổ như đang bay lượn trong đồng tử của cậu.
Hướng Tường cúi xuống, tiến lại gần, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mở năm ngón tay của cậu ra, xoa bóp từng ngón một.
Cô tự mình giải thích: "Cũng phải thôi, thích một thứ nào đó thì cần gì lý do chứ. Ngay cả em cũng không biết mình thích anh vì điều gì. Anh nói xem, rốt cuộc anh có điểm gì khiến em mê mẩn đến vậy? Tình yêu là gì chứ? Chỉ là trò đùa của hormone và dopamine thôi."
Cô đan tay mình vào tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Cô nói: "Dù biết rõ bản chất của tình yêu, nhưng em vẫn không thể tránh khỏi việc trở thành tù nhân của nó. Haizz... thật văn nghệ. Quý Lâm Trạch, đây là lần đầu tiên trong đời em văn nghệ như thế. Buồn cười lắm, đúng không?"
Cô khẽ cười mấy tiếng.
Đáp lại cô chỉ có âm thanh tuyết tan và tiếng lò sưởi sì sì.
Khi tuyết tan hết, trong không khí đôi chút hơi ẩm của mùa xuân, đôi khi ban ngày có thể mở cửa sổ ra để thông thoáng, làn gió trong lành tràn vào nhưng lại khiến Quý Lâm Trạch ho liên tục.
Lúc Hướng Tường tưởng cậu lại sắp sốt cao, nhưng không, cậu tỉnh táo lạ thường.
Tháng ba, tháng tư, tháng năm... Cậu rất tỉnh táo suốt ba tháng liên tiế
Cậu biết đây là mùa xuân năm 2017, biết đây là năm thứ bảy mình mắc bệnh, biết mới chớp mắt cái họ đã hai mươi bảy tuổi.
Hướng Tường, người đã quen lẩm bẩm một mình, bỗng nhiên không biết phải nói gì khi cậu tỉnh táo.
Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, như thể có một con dao kề trên cổ họ.
Cả hai đều hiểu rõ, thời gian đang trôi qua không thể lấy lại.
Nhận thức này khiến cô không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra nữa.
Người phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo ấy lại chính là Quý Lâm Trạch.
Khi đó là tháng năm, mùa hoa nở rộ, gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi qua, khiến cơ thể mềm nhũn, trong trái tim như có những mầm cỏ dại mọc lên, lặng lẽ sinh ra chút hy vọng xa vời.
Hôm đó Lâm Như Mai và Khương Hoài Minh phải đến bệnh viện để lấy thuốc cho cậu, ban ngày chỉ còn lại người họ.
Đã rất lâu rồi họ mới có thời gian tỉnh táo ở bên nhau, Hướng Tường không biết phải nói gì, chỉ xoa bóp tay chân cho cậu như mọi khi.
Nhân lúc ánh nắng mùa xuân chiếu rọi, Quý Lâm Trạch chăm chú nhìn Hướng Tường.
Khuôn mặt của Hướng Tường ở tuổi hai mươi bảy trắng mịn, sạch sẽ, đôi mắt hẹp dào như trăng lưỡi liềm, hàng lông mi dài khẽ rung, đôi môi mỏng mím lại luôn mang theo chút lạnh lùng, xa cách.
Cậu ngắm nhìn một lúc, phát hiện rằng rất khó để tìm thấy nét ngây thơ, hồn nhiên trước kia trên khuôn mặt của cô.
Cậu đã kéo cô xuống vực sâu, trong lúc rơi xuống, gió như những lưỡi dao cắt qua người họ, khiến cậu đầy vết thương chằng chịt, cũng làm cô thương tích đầy mình.
Đây là người mà cậu từng thề trong lòng rằng sẽ bảo vệ thật tốt...
Cậu khẽ hít một hơi, cất giọng khàn khàn: "Tường Tường."
Tiếng gọi này như đã cách mấy chục năm, Hướng Tường dừng tay, nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi.
Quý Lâm Trạch ho một lúc, chậm rãi nói: "Anh muốn ra ngoài tắm nắng."
Trong mắt Hướng Tường ánh lên ý cười đã lâu không thấy.
Cô nói: "Được, anh đợi em một chút, em đi dọn dẹp chiếc xe lăn."
Cô bận rộn tới lui, như thể thực sự nắm bắt được một tia hy vọng của mùa xuân.
Quý Lâm Trạch yếu ớt nắm lấy một góc chăn, ngón tay dần siết chặt lại, giống như trái tim của cậu.
Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu không ra ngoài. Giây phút ánh nắng chiếu lên người, hơi thở của cậu như dừng lại. Sau cơn choáng váng ngắn ngủi, thế giới rực rỡ dần dần hiện ra trước mắt.
Cây ngọc lan trong sân đã đủ cao để che được một khoảng râm mát, những nụ hoa trắng nõn tròn trịa múp míp, tỏa hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp cả sân.
Quý Lâm Trạch xòe tay ra, từng đường chỉ tay hiện rõ ràng dưới ánh mặt trời.
Người ta nói ba đường chỉ tay tượng trưng cho tình yêu, sự nghiệp và tuổi thọ.
Xem ra điều đó không đáng tin, vì mỗi đường trên tay cậu đều sạch sẽ và dài.
Hướng Tường kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, hỏi cậu đang nhìn gì.
Quý Lâm Trạch nói không có gì, đưa tay về phía cô, ra hiệu cô đặt tay vào tay mình.
Hướng Tường chăm chú nhìn lòng bàn tay cậu, cảm giác cay cay ở mũi bỗng xộc lên.
Như thể cô đã chờ đợi mấy thế kỷ, cô trịnh trọng, chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu.
Ngón tay cậu vẫn rất đẹp, các đốt ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay nhợt nhạt, móng tay được cô cắt giũa, vẫn luôn sạch sẽ và gọn gàng.
Quý Lâm Trạch nói: "Trước đây anh cũng từng nắm tay em như thế này."
Không biết từ khi nào giọng nói của cậu trở nên rất khẽ, cứ như cổ họng bị mài mòn, khàn khàn trầm thấp.
Hướng Tường nuốt cảm giác nghèn nghẹn cuồn cuộn trong người xuống, cô cúi đầu điều chỉnh hơi thở của mình rồi ngẩng đầu lên cùng cậu ngắm nhìn mùa xuân.
Cô đáp: "Đúng vậy, chẳng có quan hệ gì mà anh cứ thích nắm tay em."
Cậu cười, kèm theo một tiếng ho.
Hướng Tường cũng cười, chế nhạo cậu: "Trước đây trong mắt anh chỉ có máy bay, bây giờ mới biết em quý giá nhỉ."
Quý Lâm Trạch siết chặt tay cô, tỏ ý rằng cậu đã biết, cậu có chút hối hận.
Hướng Tường dựa vào cậu, khoác tay cậu, cảm nhận hơi ấm trên người cậu sau bao ngày xa cách.
Cô nói: "Anh nhìn kìa, đó là con cò trắng."
Cô nói: "Anh nghe đi, có phải tiếng xào xạc của lúa mì không?"
Cô nói: "Hồi tháng năm trước đó chúng ta đang làm gì nhỉ?"
Bận rộn với đủ loại kỳ thi, bận rộn để trưởng thành chăng?
Trưởng thành là gì?
Là những điều mà người lớn thường nói: tốt nghiệp đại học thuận lợi, công việc ổn định, hôn nhân hạnh phúc, con cháu đầy đàn.
Có phải như vậy không?
Cảm giác chìm vào những ký ức xa xôi không dễ chịu chút nào. Hướng Tường chậm rãi chớp mắt, cố gắng kéo suy nghĩ của mình trở lại, nhưng ánh nắng chói chang làm mắt cô đau nhói.
Khoảnh khắc khó chịu này khiến toàn thân cô run rẩy, một cơn đau mơ hồ không rõ nguyên nhân vọt lên từ lòng bàn chân, đâm thẳng vào tim.
Ngực cô đau nhói, vai co rúm lại, một lúc lâu sau mới có thể bình thường trở lại.
Quý Lâm Trạch cảm nhận được sự bất an đột ngột của cô, cậu siết chặt tay cô hơn, đăm chiêu nhìn về phía cô.
Hướng Tường không dám đối diện với cậu, đứng bật dậy nói: "Đến trưa rồi, sáng nay mẹ anh đã nấu cơm trước khi đi, để em hâm lại."
Nói xong, cô nghĩ đến gì đó, hỏi: "Hay anh muốn ăn đồ em nấu?"
Quý Lâm Trạch: "Ừ, ăn đồ em nấu."
Hướng Tường là cô công chúa được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn, chưa bao giờ phải làm việc nhà như giặt giũ hay nấu nướng.
Vậy mà, suốt bảy năm qua, cô đã học cách tự sống một mình, thậm chí còn biết cách chăm sóc cho cậu.
Quý Lâm Trạch đã từng nghe nhiều lời tâm sự của con cháu khi chăm sóc người già bị bệnh đến lúc họ qua đời. Người đời đều nói rằng "Nằm trên giường bệnh lâu ngày không có con cái đến hiếu thảo", so với nỗi đau và cảm giác chấn động mà bệnh tật mang lại, chăm sóc một người liên tục không quản ngày đêm mới thực sự là sự dày vò.
Cậu hiểu Hướng Tường, biết rằng cô sẽ kiên trì đến cùng.
Nhưng cậu không thể kiên trì nổi nữa.
Mỗi lần tỉnh dậy, cậu lại nhìn thấy dòng nước mắt không thể kiềm chế của Lâm Như Mai, những tiếng thở dài không dứt của Khương Hoài Minh, ánh mắt mệt mỏi của Hướng Tường.
Dường như cô đã tự tạo ra một cái lồng cho mình, khóa chặt nó lại, không cho bất cứ ai mở ra.
Mắt Quý Lâm Trạch đỏ hoe, hít một hơi thật sâu, khóe miệng khẽ cong lên, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.
Ở bên kia, Hướng Tường đang vật lộn với mấy củ khoai tây, cô không tìm thấy dụng cụ gọt vỏ của Lâm Như Mai nên quyết định dùng dao gọt.
Gọt xong, củ khoai tây to bằng nắm tay của đàn ông chỉ còn lại cỡ quả trứng gà.
Cô nghĩ đến món khoai tây xào sợi, cúi đầu cẩn thận cắt khoai.
Khoai tây sợi xào chua cay hay khoai tây sợi xào thịt nhỉ?
Hướng Tường hỏi Quý Lâm Trạch muốn ăn món nào.
Cậu xoay hướng xe lăn, nhìn vào trong nhà, thấy khoai tây sợi trên thớt to như khoai tây chiên, cậu bật cười.
Cậu nói: "Khoai tây sợi xào chua cay đi, đơn giản thôi."
Đây là lần đầu tiên Hướng Tường nấu ăn, cô cho khoai tây vào trước rồi mới cho dầu, chảo nóng rực đỏ chói, dầu và khói nhanh chóng tràn ngập cả nhà bếp.
Cuối cùng, món khoai tây sợi cũng được hoàn thành một cách gượng gạo.
Hướng Tường đặt đĩa khoai tây sợi lên bàn, nói: "Ăn món của em trước rồi ăn món mẹ anh nấu sau."
Quý Lâm Trạch nhìn bộ dạng lấm lem của cô, nói: "Lại đây."
Hướng Tường tưởng cậu cần gì, bước tới.
Quý Lâm Trạch rút khăn giấy, tỉ mỉ lau mặt cho cô.
Lúc này Hướng Tường mới dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Có lẽ vì hôm nay tâm trạng tốt, trong mắt cậu có ánh sáng, giống như ngày hôm đó, cậu đứng trước mặt cô, vừa nói gì đó vừa nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô.
Sau khi lau xong mặt, ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều mỉm cười nhẹ nhàng.
Hướng Tường như lại trở về là cô gái kiêu kỳ năm nào.
Cô không nói gì cả, hất cằm về phía cậu, ra hiệu cậu ăn đi.
Dường như Quý Lâm Trạch cũng trở lại là anh chàng luôn nói toạc móng heo, làm người ta muốn đánh.
Cậu nếm một miếng, nói: "Sau này em đừng nấu ăn nữa, kẻo có ngày làm bản thân trúng độc mà chết."
"Anh nói gì đấy, anh nghĩ em là anh chắc, chỉ biết nấu mấy món tráng dương thôi à?"
Cả hai cùng bật cười. Cười đủ rồi, Quý Lâm Trạch từ tốn nói: "Sau này... phải tìm một người biết nấu ăn."
Hướng Tường thoáng dừng lại, nụ cười cũng dừng theo.
Nhưng cô nhanh chóng che giấu, tiếp tục cười nói: "Tất nhiên rồi."
Ăn qua loa một chút, Quý Lâm Trạch nói mệt, muốn về nằm nghỉ.
Một mình Hướng Tường đỡ cậu vẫn có chút khó khăn.
Nửa thân dưới của cậu đã mất cảm giác hoàn toàn, trọng lượng cơ thể dồn hết lên cô.
Cô tưởng lần này cậu sẽ dựa hết vào cô như lúc dậy, không ngờ cậu có thể gắng gượng tự đứng dậy một chút.
Hướng Tường hơi bất ngờ, cô đỡ cậu, định nhìn xuống chân cậu nhưng bất ngờ bị cậu ôm chặt vào lòng.
Cơn gió xuân buổi chiều biếng nhác mà yên ả, hương ngọc lan trắng quanh quẩn, tấm rèm cửa màu đỏ sẫm kiểu cũ năm này qua năm khác tung bay rồi rơi xuống.
Quý Lâm Trạch ôm cô thật chặt.
Cậu vùi đầu vào vai Hướng Tường, vì quá sức, cả người cậu run rẩy không ngừng.
Hướng Tường ngẩng cằm lên, tầm mắt trở nên mờ mịt.
Cô mỉm cười nói: "Sao thế?"
Cậu không nói gì, chỉ như trong một khoảnh khắc nào đó của quá khứ, say đắm gọi cô là "Tường Tường", lặp lại liên tục, cho đến khi kiệt sức.
Tường Tường...
Tường Tường...
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro