Chương 13
Kể từ sau cuộc cãi vã đó, hai người rơi vào một kiểu giằng co kỳ lạ.
Hướng Tường vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày như thường lệ, pha trà rót nước cho cậu, kể lể những điều không quan trọng. Khi đôi bên rơi vào những khoảng lặng ngột ngạt, cô sẽ tìm một bộ phim để xem với cậu.
Số lần Quý Lâm Trạch không thể nhìn rõ thế giới ngày càng nhiều hơn, cũng có lúc không nghe rõ lời thoại, nhưng cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với vẻ mặt bình thường.
Xem phim hài mà không cười nổi, xem phim buồn thì không khóc được.
Cứ thế thôi, cứ xem phim như vậy để giết thời gian.
Khi cảm xúc của con người cạn kiệt, nó sẽ như cát tuột qua kẽ tay, những gì còn lại chỉ là sự tê dại.
Tê dại quen với việc phải nằm triền miên trên giường bệnh, tê dại chấp nhận mọi thay đổi đột ngột, tê dại... chờ đợi ngày đó đến.
Hướng Tường không phải chi tiêu nhiều ở đó, nhưng mỗi tháng Chu Huệ đều đến một lần, lén đưa cho cô một khoản tiền.
Có lúc cô cảm thấy tuyệt vọng và bất lực.
Cô không thể chấp nhận việc sống dựa dẫm vào bố mẹ nhưng cũng không thể từ bỏ Quý Lâm Trạch.
Và tất cả những điều đó, cậu đều thấy rõ.
Nỗi đau không lời lặp đi lặp lại, trở thành một vòng lặp khó giải quyết.
Một năm nữa trôi qua, vào dịp Tết, khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, Lâm Như Mai đã nấu một mâm cơm với đôi mắt sưng đỏ.
Chu Huệ hỏi Hướng Tường có về nhà ăn Tết không, Hướng Tường từ chối, vợ chồng Chu Huệ không nói gì thêm, chỉ dặn cô chăm sóc bản thân cho tốt.
Khi kết thúc cuộc gọi, Hướng Tường vào phòng để báo cho Quý Lâm Trạch rằng đã đến giờ ăn, nhưng vừa đẩy cửa vào, cô đã nghe thấy tiếng ho liên tục của cậu.
Khi bật đèn lớn lên, cô thấy mặt cậu tái nhợt, môi khô nứt, dường như không thể thở được.
Hướng Tường lao đến, sờ trán cậu, nóng đến mức khiến cô hoảng sợ.
Cô lấy áo phao ở bên cạnh mặc cho cậu, tay run rẩy, đồng thời nói với Lâm Như Mai và Khương Hoài Minh ở bên ngoài: "Cô chú ơi, Lâm Trạch bị sốt, có thể là viêm phổi, phải đi bệnh viện."
Quý Lâm Trạch vẫn còn ý thức, cậu nắm lấy tay Hướng Tường, ánh mắt đen bình tĩnh lạnh nhạt, khẽ nói: "Anh không sao, đừng lo lắng."
Tay Hướng Tường không còn run rẩy nữa, cô vất vả nâng cậu lên và nói: "Đi bệnh viện."
Chân Quý Lâm Trạch hơi có cảm giác nhưng không thể đứng lâu hơn ba giây.
Cậu dựa vào Hướng Tường, trọng lượng nặng nề gần như đè bẹp cô, nhưng cô vẫn cố gắng đỡ cậu.
Trên đường đến bệnh viện, Lâm Như Mai ngồi ở hàng ghế trước, khẽ khóc, còn Khương Hoài Minh thì không nói gì, đôi mắt có quầng thâm đủ để chứng minh rằng những năm qua ông ấy cũng đã trải qua nỗi lo lắng và khổ sở cùng cực.
Hướng Tường ôm Quý Lâm Trạch, giúp cậu thở đều, nghe cậu ho liên tục, cô rất lắng. Cô sợ rằng chỉ một cơn sốt cao cũng có thể khiến cậu gục ngã.
Nhưng cô cũng biết, sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến.
Khi nằm trên giường quá lâu, cơ thể sẽ gặp rối loạn khả năng tống đờm, hệ miễn dịch sẽ suy giảm, lâu dần dễ mắc viêm phổi.
Cô không khỏi nghĩ về hôm nay.
Tại sao không phát hiện tình trạng sức khỏe của cậu sớm hơn, tại sao cô không nhận ra...
Quý Lâm Trạch ho không ngừng, lồng ngực như bị đổ đầy cát, từng hạt cát nhỏ cọ vào phổi của cậu, mỗi lần ho lại đau một lần.
Cảnh vật trước mắt lại bắt đầu trở nên méo mó và mờ nhạt.
Cậu không thể nhìn rõ bóng dáng Khương Hoài Minh và Lâm Như Mai ở hàng ghế trước, cũng không thấy rõ Hướng Tường ở bên cạnh, trong sự xóc nảy, cậu cảm thấy mình sắp rơi xuống vực thẳm, chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được tay của Hướng Tường.
Hai tay họ nắm chặt vào nhau, nhiệt độ ấm áp hòa quyện, là sự an ủi duy nhất.
Nhưng cậu không thể nắm tay cô mãi mãi.
Cậu bỗng nhớ lại ngày trước, dưới hoa ngọc lan giữa hè, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm tóc Hướng Tường bay lên, cô cười rạng rỡ. Cậu nhìn sang, Khương Hoài Minh và Lâm Như Mai nấu ăn trong nhà, vừa nói chuyện vừa cười đùa.
Ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài, tầng mây ở chân trời như quả bóng căng phồng, những đám mây mềm mại chen lấn lại với nhau, kéo dài thời gian ra.
Hướng Tường thấy cậu ngày càng đau đớn, trái tim cô như vọt lên tận cổ họng.
Đột nhiên, cậu nắm chặt tay cô một lần nữa rồi buông ra, buông ra một cách dứt khoát và hoàn toàn.
Nhịp tim Hướng Tường ngừng trong khoảnh khắc: "Lâm Trạch?"
Cậu không đáp lời cô.
"Lâm Trạch? Quý Lâm Trạch!"
Cậu vẫn im lặng.
Hướng Tường sờ mạch đập của cậu, vẫn nảy lên.
Cô hít một hơi thật sâu, sau khi cảm nhận được nhịp tim của cậu, cả người cô mới thả lỏng, mồ hôi bên thái dương chảy dài xuống má.
Sau khi có cảm giác như "thoát chết", cô lắp bắp nói: "Chú ơi, nhanh lên một chút! Anh ấy... anh ấy ngất rồi!"
Đây là lần đầu tiên Hướng Tường trải qua cảnh tượng như trong phim truyền hình.
Các bác sĩ và y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu với tốc độ nhanh chóng.
Cô đứng ở khu cấp cứu, xung quanh là tiếng người ồn ào, ánh sáng trắng lạnh lẽo làm mắt cô đau nhức.
Cô kéo người bên cạnh theo theo quen, muốn tìm kiếm một chút an ủi.
Nhưng người đó lại đang đứng trên bờ vực của cái chết.
Thế giới trước mắt bắt đầu xoay tròn, sự choáng váng làm cho cô không đứng vững.
Cô lảo đảo đi đến bên tường, từ từ trượt xuống, vùi đầu vào hai đầu gối.
Không biết đã qua bao lâu, có người nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Hướng Tường mệt mỏi ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn lại mới nhận ra người trước mặt là Lâm Như Mai.
Lâm Như Mai nói: "Hướng Tường, Lâm Trạch đã ra ngoài rồi, thằng bé không sao. Thằng bé cần ở lại bệnh viện mấy ngày, cháu về trước đi được không?"
Hướng Tường chống tường đứng dậy, do ngồi lâu nên chân bị tê, cô đi khập khiễng nói: "Cháu qua thăm anh ấy rồi về."
Lâm Như Mai nhìn theo bóng lưng Hướng Tường, nước mắt lại rơi xuống.
Trong phòng bệnh tĩnh mích, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.
Hướng Tường sờ tay cậu, do đang truyền dịch nên tay cậu lạnh buốt. Cô vén lại chăn cho cậu rồi lấy miếng bông cồn y tế lau môi cho cậu.
Cậu hít thở đều đặn, nét mặt có sự thư giãn hiếm thấy sau một thời gian dài.
Hướng Tường lặng lẽ ngồi bên cậu một lúc, hôn nhẹ lên trán cậu, nói: "Chúc ngủ ngon, bạn trai ngốc của em."
Mệt mỏi lâu rồi đúng không, tối nay, nhất định phải có một giấc mơ đẹp nhé.
Sau đó, tình huống như vậy xảy ra nhiều lần đến mức họ không còn hoảng sợ nữa, dần dần trở thành một phần tê dại của cuộc sống.
Đó là năm thứ mấy, Hướng Tường không còn nhớ rõ nữa.
Sáng hôm đó, bị đồng hồ báo thức gọi dậy sau một buổi thức đêm, cô vội vã kiểm tra tiến độ công việc trên máy tính, thở phào nhẹ nhõm.
Cô vệ sinh cá nhân xong thì xuống tầng để qua nhà Quý Lâm Trạch, hít thở không khí trong lành, cô không khỏi cảm thán, thời đại internet thật tuyệt vời, vì nó đã cho những người đang vùng vẫy đấu tranh như họ một cơ hội.
Cô đã bắt đầu điều chỉnh hướng đi của mình từ một năm trước, chuyển sang làm việc với các phương tiện truyền thông mới, tạo một tài khoản chụp ảnh, thực hiện một số chiến dịch marketing, nhanh chóng nổi tiếng, sau đó là các cuộc đàm phán với những hãng quảng cáo giá trị cao.
Để duy trì sự cập nhật mới mẻ của tư liệu, cô sẽ đi xa nhà tầm hai ngày mỗi tháng.
Cô thích chụp ảnh người, thích nhìn những cảm xúc yêu ghét giận hờn trong đôi mắt của họ đối với thế giới.
Cô chụp vô số người, chỉ không chụp Quý Lâm Trạch.Top of Form
Tính kỹ lại, bọn họ còn chẳng có một tấm ảnh chụp chung nghiêm túc nào.
Thời đại học, cô từng chụp lén cậu mấy lần bằng điện thoại, nhưng khi đó cô không bận tâm lắm, nghĩ rằng sau này còn nhiều cơ hội. Điện thoại bị hỏng, ảnh cũng mất, cô nghĩ mất thì thôi.
Giờ nghĩ lại, thấy hơi tiếc.
Ban đêm, Khương Hoài Minh và Lâm Như Mai thay phiên nhau chăm sóc cậu, ban ngày thì cô chăm sóc cậu.
Khi Hướng Tường bước vào nhà, lại thấy Lâm Như Mai dựa vào lòng Khương Hoài Minh khóc. Cô cúi đầu xuống làm như không thấy gì, đang định đẩy cửa phòng của Quý Lâm Trạch thì Lâm Như Mai gọi cô lại.
Hướng Tường có dự cảm không lành, cô siết chặt tay nắm cửa, mãi sau mới quay đầu lại.
Lâm Như Mai rưng rưng nước mắt, lắc đầu nói: "Tường Tường, Lâm Trạch... thằng bé... thằng bé... không còn nhớ rõ mọi người và chuyện gì nữa."
Điều này không đột ngột.
Từ rất lâu trước đó đã có dấu hiệu rồi.
Lúc đó, cậu thường thích nói về quá khứ, nói được một lúc lại quên mất bây giờ là năm nào, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc cậu vẫn nhớ ra được. Điều đáng sợ nhất là cậu tự nhận ra trí nhớ của mình đang suy giảm.
Cậu hiểu rõ về các triệu chứng sẽ xuất hiện và biểu hiện của chúng ra hơn bất kỳ ai.
Vì vậy, đôi khi Hướng Tường cảm thấy con người quá thông minh cũng là một loại gánh nặng.
Hướng Tường suy ngẫm về ẩn ý trong lời nói của Lâm Như Mai.
Họ lắc đầu liên tục khiến cô hiểu rằng, lần này không phải mất trí nhớ tạm thời, mà là một khởi đầu.
Giống như cậu bắt đầu bị bệnh, bắt đầu bại liệt, bắt đầu sốt thường xuyên...
Hướng Tường vẫn giữ nguyên câu nói đó: "Cháu vào xem anh ấy."
Căn phòng chật hẹp chất đầy dụng cụ y tế, chúng dần dần nuốt chửng tinh thần phấn chấn vốn có của căn phòng. Từng cây bút trên bàn học lần lượt biến mất, sách trên giá bị dồn vào một chỗ, khoảng trống để thuốc. Những bộ quần áo phong cách nhẹ nhàng trước đây bị chôn sâu trong tủ, trên ghế chỉ còn lại áo phông và quần dài cotton để thay giặt hằng ngày...
Quý Lâm Trạch đang ngủ, giấc ngủ lần này không ngon lắm, tròng mắt cậu chuyển động qua lại, như thể bị cơn ác mộng quấy rối.
Hướng Tường ngồi bên giường, ngón trỏ ấn lên giữa trán cậu, nhẹ nhàng xoa sự bất an của cậu tan đi.
Đôi mắt mờ đục vì bệnh tật hành hạ, vào khoảnh khắc này bỗng nhiên trở nên trong trẻo lạ kỳ, giống hệt như năm xưa.
Cậu hỏi: "Em là ai?"
Khóe miệng cậu nở một nụ cười nhẹ, thật sự... giống y như năm ấy.
Hướng Tường mím môi, ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trời đã sang xuân, có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hương hoa mộc lan trắng sắp nở.
Tầm mắt cô từ từ chuyển về phía gương mặt Quý Lâm Trạch, cô cũng mỉm cười với cậu.
Cô nghiêng đầu, hất cằm lên, hững hờ nói: "Em tên là Hướng Tường, Tường trong hoa tường vi, không phải Cường trong tiểu cường (con gián)."
Có lẽ vì câu nói nghe rất thú vị, cậu cười tươi hơn, nhưng khi cố gắng cười, cơ thể cậu không chịu nổi, ngực rung lên, cơn ho dồn dập kéo đến.
Hướng Tường nhẹ nhàng xoa ngực giúp cậu, nhưng ánh mắt cậu bỗng tối sầm xuống, đồng tử run rẩy, tuyệt vọng nhìn cô.
Cô biết cậu đã nhớ ra.
Nhưng cậu cắn chặt môi, không nói một lời.
Đây cũng là khởi đầu.
Từ mùa xuân năm nay, Quý Lâm Trạch bắt đầu không thích giao tiếp với mọi người nữa.
Cậu không còn an ủi họ rằng mình ổn, cũng không còn muốn xem phim cùng cô, thậm chí ăn uống cũng chỉ ăn qua loa vài miếng.
Cậu hay tựa vào thành giường, nghiêng đầu, bất động nhìn ra cửa sổ.
Cơn gió xuân ấm áp từ từ thổi vào, làm một góc của tấm rèm màu đỏ sậm khẽ tung bay, khiến ánh nhìn trở nên mơ hồ.
Hướng Tường nói: "Em đẩy anh ra ngoài ngắm cảnh nhé? Nhiều hoa đang nở lắm."
Cậu không trả lời.
Hướng Tường xem đó là sự đồng ý, định đỡ cậu thì cậu dùng toàn bộ sức lực hất tay cô ra, cuối cùng cũng mở miệng nói.
Cậu nói: "Mặc kệ anh đi."
Hành động của cậu dứt khoát đến mức từ đầu đến cuối đều không nhìn vào cô, nhưng khi mở miệng, dường như vẫn mềm lòng.
Giọng điệu dịu dàng nhưng đè nén.
Hướng Tường kiên nhẫn vô cùng, cô đỡ Quý Lâm Trạch, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu.
Cô khẽ nói: "Có muốn ra ngoài xem thử không? Hôm nay trời cũng đẹp lắm."
Cậu lại im lặng.
Hướng Tường nắm tay cậu áp lên má mình: "Thật sự không muốn ra ngoài xem thử sao? Chúng ta đi chụp ảnh nhé?"
Quý Lâm Trạch rút tay ra, quay mặt đi, lông mày nhíu chặt.
Hướng Tường không ép cậu, nói: "Vậy để lần sau."
Cậu vẫn không nói gì.
Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, có lẽ vì cô đã bận rộn cả buổi sáng, cô nằm nhoài ra cạnh giường và ngủ thiếp đi.
Quý Lâm Trạch không ngủ được, cậu nhìn chăm chú vào gò má của Hướng Tường, lần đầu tiên rơi nước mắt.
Cậu giơ tay lên sờ mặt cô, nhưng cuối cùng vẫn không làm.
Năm nay là năm nào?
Cậu cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra.
Năm nay là năm 2016, sắp đến cái mốc mười năm sau mà họ từng nhắc tới.
"Mười năm sau chúng ta sẽ làm gì?"
Đã từng nghĩ sẽ đi làm phát triển dần dần từng bước, đã từng nghĩ sẽ khua chiêng gõ trống cưới cô về nhà, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, mười năm sau lại là cảnh tượng như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro