Chương 12
Cứ đến ngày nghỉ là Hướng Tường về nhà, Quý Lâm Trạch không hay ra ngoài, cứ ở mãi trong phòng.
Cùng lắm cậu chỉ ra sân hóng gió một lúc.
Bốn mùa thay đổi, cậu kể cho cô nghe về những màu sắc khác nhau của xuân, hạ, thu, đông, nói rằng từ khi lên cấp ba, cậu chưa tưngnhìn ngắm nơi này một cách thật tỉ mỉ.
Cậu nói, cậu rất hay nhớ về thời thơ ấu.
Hướng Tường thường xuyên gọi video với cậu, cô cảm thán về sự tiến bộ của thời đại, thật tuyệt vời khi những người ở xa có thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau.
Nhưng cũng rất không tốt.
Bởi vì cô thấy ánh sáng trong mắt Quý Lâm Trạch ngày càng mờ nhạt, cậu càng ngày càng gầy đi và dần trở nên im lặng hơn.
Mùa hè năm 2012, Hướng Tường tốt nghiệp đại học. Các bạn cùng lớp đều cười nói về việc họ sẽ gia nhập công ty nào, mơ về cuộc sống tương lai. Cô mỉm cười chúc phúc, dọn đồ rồi nhanh chóng trở về nhà.
Cô cũng có một nơi để quay về, cô luôn khao khát được trở về sớm, trở lại bên cậu.
Vợ chồng Chu Tuệ hỏi về công việc của cô, Hướng Tường nói: "Bây giờ là thời đại internet rồi, có nhiều cách để kiếm tiền lắm."
Chu Tuệ nói: "Con tự có tính toán riêng là được."
Hướng Tường biết mình sẽ đối mặt với chuyện gì.
Cô từ chối một vài lời mời làm việc từ các công ty, từ chối các phúc lợi dành cho sinh viên mới tốt nghiệp để quay trở lại đây, cô chắc chắn sẽ bị lạc lõng với xã hội và phải đối mặt với những vấn đề kinh tế thực tế.
Nhưng tất cả những điều đó không hề đáng là gì so với Quý Lâm Trạch.
Cũng như cô dự đoán, Quý Lâm Trạch đề nghị chia tay với cô.
Hôm đó rất nóng, có lẽ là ngày nóng nhất của mùa hè này. Hướng Tường đi cùng cậu đến buổi trị liệu phục hồi chức năng, nhưng cậu không đứng dậy được, mồ hôi thấm ướt áo, cậu cắn chặt răng, cuối cùng ngã phịch xuống ghế lăn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Số phận có quỹ tích sẵn, theo quỹ tích, họ chứng kiến cảm giác ở phần thân dưới cơ thể cậu ngày càng giảm sút, cơ bắp bị teo lại, thường xuyên không thể nhìn rõ bọn họ.
Và vô số lần ngã.
Lâm Như Mai không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Bà ấy khóc lóc bảo Quý Lâm Trạch cố gắng thêm một lần nữa. Khi nhận ra sự mất kiểm soát của mình, bà ấy nhẹ nhàng dỗ dành: "Lâm Trạch, con cố gắng thêm lần nữa... thêm lần nữa nhé..."
Tay Quý Lâm Trạch run rẩy, giọng điệu lạnh nhạt, nói: "Về thôi."
Những người xung quanh không động đậy, cậu tự mình run rẩy điều khiển chiếc ghế lăn, những động tác nặng nhọc khiến cậu thở hổn hển.
Hướng Tường nắm lấy tay cầm của ghế lăn, đẩy cậu ra khỏi bệnh viện.
Ngoài trời rất nóng, chỉ đi một đoạn đường ngắn mà hai người đã đổ mồ hôi đầy người.
Khương Hoài Minh lái xe đưa họ về nhà.
Bốn người vẫn ngồi ở các vị trí như cũ, vẫn là mùa hè.
Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Hướng Cường nhìn cảnh vật bên tay phải, chăm chú quan sát Quý Lâm Trạch qua bóng phản chiếu trên cửa sổ xe.
Qua hai năm, cậu đã gầy đi rất nhiều, đôi môi luôn có vẻ nhợt nhạt, như một bông tuyết từ từ tan chảy dưới ánh nắng.
Cô không thể an ủi một người biết rằng cuộc đời mình sắp kết thúc.
Bất cứ từ ngữ nào cũng trở nên vô nghĩa trước cái chết.
Họ im lặng suốt đoạn đường về nhà, Khương Hoài Minh đỡ cậu di chuyển lên xe lăn, sau đó Hướng Tường nhận lấy, cô nói: "Em đẩy anh về phòng."
Trong căn phòng nhỏ của Quý Lâm Trạch có thêm rất nhiều thứ mới, trên bàn là vài túi thuốc, bên giường là gậy chống và khung vịn, dưới sàn là cái bô.
Dường như những cuốn sách mà cậu thích đọc, những mô hình máy bay mà cậu thích lắp ráp đã thuộc về kiếp trước.
Những ký ức đó xa xôi đến mức chỉ cần nghĩ đến là cơ thể sẽ khẽ run lên.
Hướng Tường quen tay cởi nút áo cho cậu, cô nói: "Để em dùng khăn ấm lau người cho anh rồi thay áo thun nhé. À, phải uống thuốc nữa."
Hướng Tường lấy thuốc trên bàn, đồng thời rót một cốc nước ấm. Khi đưa cho cậu, cậu vung tay lên làm đổ nước và thuốc.
Cốc thủy tinh rơi xuống đất, vỡ thành bốn năm mảnh, âm thanh vỡ vụn làm Khương Hoài Minh và Lâm Như Mai ở bên ngoài đều ngẩn người.
Nhưng Hướng Tường không hề ngạc nhiên.
Cô biết rằng cậu đang cảm thấy tuyệt vọng vì sự bất lực của mình đến mức nào.
Các mảnh vỡ bay ra làm xước chân cô, máu chảy ra từ miệng vết thương như điên dại, nhưng ánh mắt của Hướng Tường vẫn luôn nhìn vào gương mặt cậu.
Cậu thấy vết thương trên chân cô, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Chúng ta dừng lại thôi, anh mệt rồi, Hướng Tường."
Trong ký ức, cô không nhớ cậu có từng nghiêm túc gọi tên đầy đủ của cô như thế này hay không.
Hướng Tường cảm thấy cổ họng mình khô khốc, mỉm cười chua chát, chú ý vào điều kỳ lạ.
Cô nói: "Anh gọi em là gì cơ?"
Cậu không trả lời.
Hướng Tường cũng lạnh mặt: "Em hỏi anh, anh gọi em là gì?"
Quý Lâm Trạch mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cậu mềm giọng, dỗ dành Hướng Tường như ngày xưa vẫn: "Chúng ta dừng lại thôi, anh đã thử rồi, đã cố gắng rồi, nhưng anh không thể thay đổi con đường này. Anh còn sống được bao lâu nữa, năm năm? Mười năm? Em cũng muốn sống năm năm, mười năm như vậy sao?"
"Sao anh biết em không thể? Quý Lâm Trạch, sao anh biết em không thể?"
"Là anh không thể! Hướng Tường, anh không làm được, anh không chịu nổi việc mỗi ngày thấy em sống như vậy, anh cũng không thể đối diện với cơ thể ngày càng tồi tệ của mình! Anh không thể đứng dậy được nữa, điều đó có nghĩa là sau này anh sẽ cần nhiều sự chăm sóc hơn. Hơn nữa... gần đây anh bắt đầu không nhớ mọi chuyện nữa..."
Hướng Tường đứng trước mặt cậu, cao hơn cậu ngồi trên xe lăn một nửa, nhưng dường như cô sắp biến thành hạt bụi.
Cô không tìm ra được từ ngữ nào tốt hơn để an ủi cậu và an ủi bản thân, thuyết phục cậu và thuyết phục bản thân.
Hai người im lặng một lúc lâu, tiếng ve ngoài cửa sổ vang râm ran, ánh sáng mặt trời nóng bức vẫn xuất hiện như đã hẹn, chắn ngang giữa hai người.
Rèm cửa màu đỏ tươi khẽ lay động theo cơn gió lạnh của máy điều hòa.
Căn phòng nhỏ hẹp u ám, mỗi tấc không khí như một sợi dây nylon, xiết chặt cổ họng người ta.
Hướng Tường cứng nhắc ngồi xổm xuống, bắt đầu dọn dẹp các mảnh vỡ trên sàn.
Mắt Quý Lâm Trạch đỏ ngầu, giọng cậu lơ lửng giữa bụi bặm.
Cậu nói: "Một trong những biến chứng, suy giảm nhận thức, suy giảm thính lực, động kinh... anh sẽ dần quên em."
Tay cô khựng lại, mảnh thủy tinh đâm vào đầu ngón tay.
Sao cô lại không biết cho được.
Trong hai mươi năm qua, căn bệnh nghiêm trọng nhất mà cô trải qua chỉ là sốt lên đến bốn mươi độ, chứng kiến nhiều người thân qua đời vì các bệnh ung thư khó cứu chữa, nó khiến cô có rất ít hiểu biết về các vấn đề bệnh lý.
Nhưng vì căn bệnh của cậu, cô cảm thấy mình có thể trở thành một bác sĩ chữa bệnh ở vùng hẻo lánh.
Cậu sẽ từ từ quên cô.
Nghe có vẻ như đó là một sự giải thoát đối với cậu.
Hướng Tường không kìm được mà khẽ cười.
Cô thong thả gói các mảnh vỡ lại rồi bỏ vào thùng rác.
Cô lấy cốc dự phòng trên bàn, rót nước, lấy thuốc rồi đưa cho cậu. Quý Lâm Trạch không động đậy, đôi môi nhợt nhạt mím chặt.
Trái tim Hướng Tường dần dần mềm nhũn.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng nói một cách bình tĩnh: "Vậy anh hãy coi như thương hại em đi, cho em thêm chút thời gian để chấp nhận."
Cuối cùng, Quý Lâm Trạch ngẩng lên nhìn cô, nói: "Tường Tường, đừng như vậy."
Cô vẫn kiên trì: "Cho em thêm chút thời gian, em cũng sẽ quên anh."
Cô bổ sung: "Em nói thật. Em còn trẻ, tương lai còn dài, lãng phí với anh mấy năm cũng chẳng là gì, biết đâu sau này chăm sóc anh mà phiền chán, em sẽ không còn nhớ mong anh nữa."
Từng câu cô nói đều rất lạnh lùng, như thể yêu cậu chỉ để thỏa mãn chấp niệm của chính mình.
Nhưng cậu rất hiểu cô, không ai hiểu cô hơn cậu.
Quý Lâm Trạch nhận lấy nước và thuốc từ tay cô, nuốt một cách chết lặng.
Khi Hướng Tường định thay đồ cho cậu, Quý Lâm Trạch giữ tay cô lại, yếu ớt nói: "Để bố mẹ anh làm đi."
Dường như cuộc cãi vã vừa rồi đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của cậu, giữ tay cô cũng chỉ là cái chạm nhẹ nhàng.
Hướng Tường bảo được.
Cô ra khỏi phòng, nói lại với Khương Hoài Minh và Lâm Như Mai, Khương Hoài Minh bảo để ông làm rồi nhanh chóng vào phòng.
Hướng Tường liếm đôi môi khô khốc, nói: "Cô Lâm, cháu muốn uống một cốc nước lạnh."
"Cô Lâm đi rót cho cháu, cô rót cho cháu nhé."
Có lẽ vì nhiều năm qua chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau nên Lâm Như Mai cảm thấy rất lo lắng.
Hướng Tường vẫn kiên quyết muốn ở bên cạnh Quý Lâm Trạch, bà ấy đã thầm chấp nhận. Mỗi lần gọi video hay gặp mặt hai người vẫn khá hòa hợp, bà ấy nhìn mà trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng, ít nhất còn có một chút hy vọng cho hai đứa.
Nhưng bây giờ...
Hướng Tường biết Lâm Như Mai đang nghĩ gì, cô giải thích: "Cô Lâm, bọn cháu không sao cả. Cháu biết anh ấy chỉ thấy mệt mỏi thôi."
Nhìn lại những năm tháng rực rỡ hai mươi năm trước, so với hai năm tàn tạ vừa qua, ai mà không cảm thấy mệt mỏi?
Lâm Như Mai quay lưng lại với cô, vai bà ấy run rẩy không ngừng, vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt.
Bà ấy không thể diễn tả nổi sự giày vò và đấu tranh từng đêm từng ngày.
Một mặt thì hy vọng ông trời thương xót Quý Lâm Trạch hơn một chút, mặt khác lại chứng kiến tình trạng của cậu ngày càng xấu đi.
Biết rằng cuối cùng ngày này cũng sẽ đến, nhưng khi nó thực sự xảy ra, bà ấy vẫn không thể chấp nhận nổi.
Mà sự bại liệt trên giường của cậu mới chỉ là khởi đầu.
Bà ấy không biết phải nói với Hướng Tường như thế nào về những gì cô sẽ phải gánh chịu.
Hướng Tường nhìn bóng lưng của Lâm Như Mai, bất chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp bà ấy.
Lúc đó, bà ấy cũng mới chỉ ngoài ba mươi, có mái tóc dài đen mượt, thân hình duyên dáng, nụ cười dịu dàng, thân thiết.
Giờ đây, mái tóc dài của bà ấy đã điểm bạc, nụ cười luôn gượng gạo.
Hướng Tường uống xong nước, quay về nhà như cái xác không hồn.
Cô rửa mặt bằng nước lạnh.
Năm nay cô hai mươi hai tuổi, đã khác xa so với khi mười tám tuổi.
Cô nhìn thấy đuôi mắt sắc lạnh, vẻ mặt nghiêm túc cùng với sự thờ ơ hững hờ trên khuôn mặt mình.
Cô đứng trước gương, vươn tay ấn vào khóe miệng mình, cố gắng tạo ra một nụ cười.
Nhưng nụ cười như vậy rất đáng sợ.
Đến tối, Hướng Tường nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, không ngừng nghĩ về hình ảnh của mình trong gương.
Cô không khỏi nghĩ ngợi, lần cuối cùng cô cười là khi nào.
Lần cuối cùng cô cười thật vui vẻ với Quý Lâm Trạch là khi nào.
Cô không nhớ ra.
Trong cơn mơ màng, cô trở về năm 2000, mùa xuân năm đó, cây hồng nở hoa thơm dịu, gió chiều nhẹ nhàng thổi.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Quý Lâm Trạch.
Chàng thiếu niên thanh tú, nụ cười nơi khóe miệng khiến mùa xuân ấy bị lu mờ.
Những câu nói mang vẻ huyền bí vang vọng trong giấc mơ.
"Ta chưa từng thấy một khuôn mặt sáng sủa thế này bao giờ, lại thêm nụ cười nhẹ nhàng dần nở rộ trên gò má cương nghị. Cuối cùng, lần đầu tiên khát khao mơ hồ được thai nghén suốt mười bốn năm của ta cũng có một hình ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng."
Giá như có thể quay lại quá khứ.
Nếu có thể trở về quá khứ, chắc chắn cô sẽ nắm lấy tay cậu ngay lập tức và nói: "Em thích anh, chúng ta phải ở bên nhau ngay bây giờ, đừng lãng phí một giây phút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro