Chương 11
Mấy tháng sau khi về nhà chẳng khác biệt nhiều so với trước kia.
Thỉnh thoảng cậu sẽ bị suy giảm thị lực, xuất hiện chứng song thị, thỉnh thoảng hai chân sẽ mất sức, tần suất rất ít, cậu cũng nghe lời bác sĩ uống thuốc và làm vật lý trị liệu để phục hồi.
Nhưng ai cũng trầm lặng hơn rất nhiều.
Hướng Tường chỉ có thể ở cạnh cậu cho đến hết kỳ nghỉ đông, sau đó, về sau, một mình cô sẽ phải đi đi về về.
Lâm Như Mai lén tìm cô trò chuyện riêng một lần, dù khóc vô số lần, khi nhắc đến bệnh của Quý Lâm Trạch, bà ấy vẫn không kìm được nước mắt.
Bà ấy nắm chặt tay của Hướng Tường, đau khổ nói: "Tường Tường, cô đã trải qua rồi, dù Lâm Trạch có thể sống lâu như người bình thường, cháu vẫn sẽ phải chịu đựng rất nhiều điều khi ở bên thằng bé. Hai đứa... chỉ đến đây thôi, được không?"
Nếu là bố mẹ mình, cô có thể lạnh lùng từ chối, có thể hét lên và chất vấn sao mọi người biết con không gánh vác nổi?
Nhưng đây là mẹ của Quý Lâm Trạch, người đang đau khổ hơn cả cô.
Hướng Tường đứng đờ ra, đây là lần đầu tiên cô luống cuống không biết phải làm gì kể từ khi biết Quý Lâm Trạch mắc bệnh.
Cô nhớ hôm đó, khi cô đến tìm Quý Lâm Trạch, hai người đứng ở vườn hoa sau trường, gió lạnh thổi vù vù. Cô đứng đó, nhìn đi nhìn lại bản báo cáo của cậu, cố gắng tìm ra một chút chứng cứ có thể phản bác.
Sau khi cảm thấy tuyệt vọng, cô im lặng rất lâu, hỏi cậu với sự bình tĩnh hơn cả mình tưởng tượng: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Quý Lâm Trạch đã không có một giấc ngủ yên ổn trong khoảng thời gian dài, trông cậu tiều tụy hơn nhiều. Cậu đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Gió lạnh làm khô cổ họng cậu, làm giọng cậu nghe cực kỳ khàn và thấm đẫm u buồn.
Cậu bảo: "Tường Tường, anh nên về thôi."
Cô đáp: "Ừ, chúng ta cùng nhau về."
Cô tốn rất nhiều thời gian để điều chỉnh lại suy nghĩ của mình hết lần này đến lần khác.
Cô phải xin nghỉ với giảng viên hướng dẫn thế nào, phải thuyết phục bố mẹ cho cô ở bên cạnh Quý Lâm Trạch thế nào, phải... làm thế nào mới có thể chia sẻ nỗi đau với cậu.
Cô từng nghĩ đến việc cuộc đời cậu sẽ có hồi kết, có thể là ba năm, năm năm, hoặc mười năm.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại với cậu ở đây.
Hướng Tường không dám tưởng tượng sẽ như thế nào nếu không bao giờ gặp lại cậu nữa từ khoảnh khắc này trở đi.
Cô không tưởng tượng nổi bản thân sẽ thế nào trong hoàn cảnh đó.
Lâm Như Mai nhìn cô với vẻ khẩn thiết, điều này khiến Hướng Tường cảm thấy khó thở.
Cô bất ngờ lùi về sau một bước, giật tay ra khỏi tay Lâm Như Mai, chạy thẳng về nhà không ngoảnh đầu lại.
Giây phút khép cửa lại, cô thở hổn hển như thể vừa chạy thoát khỏi móng vuốt của định mệnh.
Đồng thời, một ý nghĩ vô cùng rõ ràng hiện lên trong đầu cô – cô sẽ không rời xa cậu, dù có là ai đi nữa cũng không thể.
Khi kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi, Hướng Tường đến gặp cậu lần cuối.
Lâm Như Mai đang nấu canh, hai người nhìn nhau nhưng không ai nhắc đến chuyện đó.
Hướng Tường đã sống vô tư suốt hai mươi năm, lần đầu tiên trên khuôn mặt lộ ra vẻ né tránh. Cô tránh ánh trìu mến của Lâm Như Mai và nhanh chóng bước vào phòng của Quý Lâm Trạch.
Cậu ngồi trước bàn học như trước, mày mò với mô hình máy bay của mình, máy tính đang bật một bộ phim truyền hình làm âm thanh nền.
Hướng Tường phát hiện cậu đang xem "Đại Minh Cung Từ".
Cô đóng chặt cửa sổ lại, hỏi với giọng điệu vẫn như ngày thường: "Sao lại xem bộ này?"
Quý Lâm Trạch mỉm cười, đặt mô hình xuống, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đáp: "Không phải trước đây em luôn nói anh đẹp trai hơn cả Tiết Thiệu sao, tự nhiên anh nhớ ra nên xem thử."
"Đó là lúc em còn nhỏ nhìn nhầm thôi, bây giờ xem lại, người ta đẹp trai hơn anh nhiều lắm."
"Thật không?"
Hướng Tường lắc tay cậu, chui vào lòng cậu, vui vẻ nói: "Không phải."
Cô không dám ngồi trên đùi cậu quá lâu. Cô cọ vào cổ cậu mấy cái đầy thân mật rồi định đứng dậy, nhưng lại bị Quý Lâm Trạch giữ chặt lại.
Cậu ôm chặt cô, trong hơi thở tràn ngập mùi hương dầu gội của Hướng Tường.
Cậu nói: "Không sao đâu, ôm thêm một lát nữa."
Hướng Tường nhắm mắt lại, đôi môi mỏng khẽ hôn cổ cậu rồi lần lên trên, hôn cằm, tai, má cậu từng chút một, cuối cùng là môi cậu.
Quý Lâm Trạch cụp mắt xuống, hơi cúi đầu, sắp hôn được thì Hướng Tường đẩy cậu ra, cố tình né tránh.
Cậu dùng chút sức kéo cô trở lại, mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Ánh nắng bên ngoài rất ấm áp, xuyên qua cửa kính trong suốt nhẹ nhàng chiếu vào, có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ trong không khí bằng mắt thường.
Khi nụ hôn kết thúc, giữa đôi môi họ kéo ra một sợi tơ bạc mỏng, đứt đoạn ở một khoảng cách nào đó.
Ánh mắt chạm nhau nhưng trong mắt cả hai lại không có chút vui vẻ nào.
Suy nghĩ của họ không có chỗ nào để ẩn mình dưới ánh sáng.
Rất lâu sau, Quý Lâm Trạch vươn tay lau vệt nước bọt trên cằm cô, nói như dỗ dành trẻ con: "Anh không ở bên đó, em thấy buồn chán vẫn có thể gọi điện cho anh, không phải bây giờ có Wechat đó sao, rất tiện lợi."
"Em biết rồi." Hướng Tường ngừng lại một chút: "Kỳ nghỉ tiết Thanh Minh em sẽ về, lễ mồng một tháng năm cũng sẽ về, ngay sau đó là đến kỳ nghỉ hè."
"Ừ, còn nhiều thời gian."
"Anh hãy điều trị thật tốt."
"Ừ, anh vẫn luôn tích cực điều trị mà, đúng không?"
"Được rồi, tin anh một lần vậy."
Quý Lâm Trạch: "Em đi chuyến mấy giờ?"
"Ba giờ chiều em phải đến trạm xe lửa rồi."
"Vậy thì bây giờ phải xuất phát rồi đấy."
Hướng Tường lại hôn cậu một lúc nữa, ngón tay lần xuống lồng ngực cậu, vò chỗ nào đó một phát rồi nhướng mày nói: "Lần này tha cho anh, lần sau anh phải tự giác vào đấy."
Quý Lâm Trạch vốn định giục cô đi nhưng bị cô trêu chọc như vậy, trong lòng cậu như nổi lên cơn sóng lớn.
Cậu mím môi, giữ chặt cô trong vòng tay mình một lần nữa, không quan tâm gì cả, hôn lấy hôn để lên môi cô.
Những ngón tay thon dài quen đường quen nẻo tìm đúng chỗ, nhìn Hướng Tường mềm nhũn như con chi cho trong vòng tay mình.
Hướng Tường không dám phát ra tiếng, cô sợ Lâm Như Mai ở phòng khách nghe thấy.
Cô cắn chặt môi, cơ thể run rẩy không ngừng.
Quý Lâm Trạch khẽ gọi tên thân mật của cô, hết lần này đến lần khác.
Sắp đến cao trào, Hướng Tường cắn vào vai cậu, thở dốc, không nhịn được mắng: "Quý Lâm Trạch, đồ khốn."
Cậu ôm lấy cô đầy lưu luyến, để lại một nụ hôn thật mạnh lên trán cô, nhẹ nhàng nói: "Đi đi."
Bước ra khỏi phòng cậu, Hướng Tường chạm phải ánh mắt ngập ngừng của Lâm Như Mai.
Hướng Tường vẫn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng vừa bước một chân ra cửa, cô lại nghĩ ngợi rồi quay đầu lại.
Cô nói: "Cô Lâm ơi."
"Hả?"
Lâm Như Mai xoa tay với dáng vẻ mất tự nhiên.
Hướng Tường hạ giọng nói: "Lâm Trạch, biết đâu anh ấy không giống chú thì sao? Biết đâu chỉ cần chăm sóc đúng cách thì anh ấy sẽ khỏi bệnh thì sao?"
Mắt Lâm Như Mai lại dần đỏ lên.
Hướng Tường bước tới, lau nước mắt cho bà ấy, cô mỉm cười nói: "Nếu anh ấy khỏi bệnh thì sao? Mọi người đều biết mà, cháu luôn nói sau này cháu sẽ kết hôn với anh ấy, sao có thể mới đi đến đây mà đã chia tay được, đó không phải phong cách của Hướng Tường này."
Lâm Như Mai cố gắng kiềm chế nước mắt, ôm chặt lấy Hướng Tường: "Tường Tường..."
Hướng Tường vỗ nhẹ lên lưng bà ấy, cố gắng giữ vững hy vọng mà cô đã tạo ra.
Chu Tuệ đưa cô ra trạm xe lửa, hỏi về tình trạng của Quý Lâm Trạch một lần nữa.
Lúc Khương Hoài Minh và Lâm Như Mai đón Quý Lâm Trạch từ trường về, hàng xóm láng giềng đều biết lý do, theo phong tục truyền thống, mọi người đều đến thăm hỏi.
Họ biết tin này là vì Hướng Tường đột nhiên gọi điện nói cô đã về, sau đó vợ chồng họ mới biết con gái mình và Lâm Trạch đang hẹn hò.
Điều này khiến họ mất ngủ cả đêm.
Không thể phủ nhận, Quý Lâm Trạch là một đứa trẻ rất xuất sắc, nếu không mắc phải căn bệnh này, hai người họ làm gì cũng được, nhưng bố Quý Lâm Trạch qua đời như thế nào, mọi người đều nghe nói ít nhiều.
Tính cách của Hướng Tường lại rất bướng bỉnh.
Hồi còn đi học, thi được hạng nhì mà cô cũng giận dỗi không chịu ăn cơm, lao đầu vào làm bài tập đến khi nào tự thấy thoải mái mới thôi.
Ông Hướng bị chèn ép trong chuyện làm ăn, Hướng Tường mới mười mấy tuổi mà không sợ trời, không sợ đất, gọi điện cho bên kia dằn mặt và đàm phán.
Sự ngông nghênh trong con người cô thế nào, bố mẹ cô hiểu rõ hơn ai hết.
Họ không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó Quý Lâm Trạch đi theo con đường của bố ruột, Tường Tường của họ sẽ ra sao.
Bây giờ Chu Huệ không dám nói quá nhiều lời cản trở, trong lòng thật sự lo lắng cho Quý Lâm Trạch.
Bà vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt của Hướng Tường, chỉ thấy sắc mặt cô vẫn bình thản, hờ hững nói: "Anh ấy không sao, vẫn đang uống thuốc và điều trị bình thường, có lẽ phải qua một thời gian nữa mới có thể biết là tốt lên hay xấu đi."
Có lẽ vì Chu Huệ là mẹ ruột của mình, là người gần gũi thân thiết nhất nên cô có thể nói hết mọi điều.
Đến trạm xe lửa, đứng giữa biển người mênh mông, Hướng Tường hỏi Chu Huệ: "Mẹ, mẹ cũng nghĩ con nên chia tay với anh ấy phải không?"
Chu Huệ muốn nói là phải, đau một lần xong rồi thôi.
Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, Chu Huệ nhìn cô con gái đã cao hơn mình từ lâu, cảm thấy có điều gì đó trong lòng cô đang dần sụp đổ.
Trông cô có vẻ rất khó chịu, như thể đã trưởng thành chỉ sau một đêm.
Mắt Chu Huệ đỏ lên, bà hít sâu một hơi, chuyển sang câu khác: "Có lẽ người khác sẽ làm như vậy, nhưng con không phải là người khác, mẹ hiểu con. Tường Tường, mấy ngày nay bố mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng với con, có lẽ Lâm Trạch đã nằm sâu trong trái tim rồi, nên con hãy nghe theo sự lựa chọn của mình, bố mẹ sẽ luôn ở phía sau con."
Hướng Tường đã gắng gượng suốt hơn hai tháng trời, cuối cùng cũng được buông bỏ gánh nặng vào khoảnh khắc này.
Cô cúi đầu, hai vai rũ xuống, nước mắt lăn dài từng dòng, tiếng nức nở khẽ vang lên.
Một khi sự gồng mình kiềm chế bị đột phá, chỉ có thể dẫn đến sự vỡ òa.
Hướng Tường dùng hai tay che mặt, ngồi thụp xuống đất, sụp đổ trong tiếng khóc nức nở đau khổ.
Cô nói: "Mẹ ơi, con thật sự rất thích anh ấy... thật sự rất thích anh ấy... Mẹ ơi, con ước gì có thể bị bệnh thay anh ấy, đau thay anh ấy..."
Giọng cô run rẩy, như một đứa trẻ đang chìm trong vô vọng.
Chu Huệ cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy. Nhìn thấy con mình đau khổ, bà chỉ ước có thể thay con chịu đựng tất cả.
Không có bậc làm cha làm mẹ nào muốn thấy con mình như thế này.
Bà luống cuống tìm khăn giấy trong túi, lau nước mắt cho Hướng Tường, nhưng càng lau thì nước mắt càng nhiều.
Chu Huệ nghẹn ngào, ôm chặt Hướng Tường, nhẹ nhàng an ủi: "Biết đâu sẽ tốt lên thì sao?"
Biết đâu...
Đó là câu Hướng Tường dùng để an ủi Lâm Như Mai.
Cô biết xác suất rất nhỏ.
Cô biết, một ngày nào đó, cô sẽ đánh mất Quý Lâm Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro