Ngược nam: Hẹn ngày tương phùng.
Ta là thần mà nàng chỉ là một tiên tử nhỏ dưới trướng ta. Ta đem lòng mến mộ nàng. Nhưng, căn bản ta không thể yêu.
Thiên đế biết chuyện, trừng phạt ta xuống nhân gian để nếm trải cảm xúc của con người khi yêu sẽ như thế nào.
Ta nguyện ý.
Người viết mệnh cách cho ta 10 kiếp. Nếu hết kiếp thứ 10, ta và nàng không yêu nhau hai người vĩnh viễn tách rời không được gặp lại.
--------------------
Kiếp đầu tiên hắn là vương gia, nàng chỉ là một người bình thường. Hắn gặp nàng trong khi đang du ngoạn, yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Hắn đưa nàng về phủ chăm sóc, hứa sẽ cho nàng danh phận. Các cô gái thích hắn đều không khỏi ghen ghét. Cuối cùng, nàng bị đầu độc chết.
Hắn hận không thể bảo vệ nàng, thề rằng kiếp sau gặp lại sẽ không để nàng chịu khổ.
Kiếp thứ hai, hắn là một vị tướng hiển hách được người đời ca tụng. Hắn gặp nàng trong lúc nàng bị thương, không kịp hỏi thân thế liền đưa nàng về lều trại.
Hắn căn bản không phải là người như vậy.
Nàng là người của quân địch, được gửi vào để mai phục. Nhiệm vụ của nàng là giết chết chủ soái, nếu không em của nàng sẽ chết thay. Nàng ở cùng hắn gần một tháng chờ thông báo.
Nhân lúc náo loạn vì giặc tập kích bất ngờ mà hắn lại không để ý nàng, nàng liền cầm kiếm đâm qua ngực hắn. Hắn không nói một lời mắt chằm chằm nhìn nàng. Khuôn mặt vô cảm nàng đáp: "Ngươi nên chết." Nói xong, nàng rút kiếm bỏ chạy. Máu tuôn thành sông. Đến lúc chết, hắn vẫn giữ nụ cười trên môi.
Kiếp thứ ba, hắn là một vị thần y vang danh thiên hạ. Nàng là sát thủ độc ác tàn bạo. Một người cứu, một người giết.
Hai người gặp nhau trong khi nàng đang làm nhiệm vụ và bị trọng thương. Hắn cứu nàng, để nàng ở nhà mình chăm sóc. Hơn hai tuần nàng mới tỉnh giấc, cơ thể không hoạt động mạnh được. Hắn giúp đỡ nàng về mọi thứ. Nàng không quan tâm hắn, chỉ nghĩ "thần y cứu người là chuyện đương nhiên".
Trong thời gian đó, hắn đã phải lòng nàng vì tính cách vô tư, thoải mái của nàng.
Sau khi cơ thể khỏe mạnh, nàng biến mất không để lại một câu tạm biệt. Hắn liền đi tìm.
Hắn nghĩ nếu vô kinh thành thì có thể dễ dàng tìm được nàng. Trong một lần cải trang vi hành, Hoàng đế bị ám sát, hắn liền cứu người. Hoàng đế trọng thưởng, hắn không muốn. Hắn chỉ muốn có thể gặp lại nàng.
Hắn không ngờ lúc gặp lại nàng là khi nàng đang làm nhiệm vụ giết thái tử. Nàng bị mai phục, cứ tưởng sẽ chết. Nhưng, hắn một lần nữa cứu nàng.
Nàng trúng độc, mà độc đó căn bản không thể chữa khỏi. Hắn dùng mọi cách để cứu nàng kể cả bản thân có bị tổn hại. Hắn lấy độc trị độc. Hắn dùng phương thuốc cấm, uống độc rồi lấy máu của hắn hòa cùng dược thảo.
Đến lúc cuối, hắn đã kiệt sức nhưng hắn rất vui vì đã cứu được nàng. Hắn nói: "Ta có thể ở cùng nàng cho đến khi ta mất không?"
Nàng vô cảm đáp: "Không thể."
"Ta đã cứu nàng." Hắn yếu ớt thều thào.
"Đó là việc của ngươi." Nói xong nàng bỏ đi mặc kệ người phía sau có tâm trạng như nào.
Hắn cười khổ nói: "Đúng vậy, vì nàng ta nguyện chết." Nói xong hắn phun một ngụm máu rồi chết.
---------------
Qua kiếp thứ tư, hắn và nàng là tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ. Vì nhiệm vụ bắt buộc chỉ có một người sống, một người chết. Hắn nguyện để nàng giết.
Một kiếm đâm xuyên tim. Hắn chết tức khắc. Qủa nhiên, nàng không nương tay.
Sau khi đầu thai qua kiếp thứ năm, hắn là cận vệ và nàng là công chúa. Ngay từ đầu không thể có chuyện công chúa yêu cận vệ của mình. Hắn dốc lòng làm tất cả công việc mà nàng giao phó.
Hắn tận mắt nhìn người mình yêu gả cho người khác. Ruột gan thắt lại dường như không thể hô hấp được nhưng hắn vẫn kiên trì.
Trong một lần dạo phố, nàng bị người khác ám sát; hắn dùng thân mình đỡ thay nàng. Tiếc thay, mũi tên có độc, đối phương là muốn nàng chết. Hắn ngã xuống nói với giọng điệu yếu ớt: "Công chúa, người có từng thích ta?"
Khuôn mặt không chút biểu cảm, nàng đáp: "Không."
Hắn biết nàng chưa tình thích hắn, mọi việc là do nàng lợi dụng hắn làm tất cả điều có lợi cho nàng nhưng hắn vẫn muốn câu trả lời.
Kiếp thứ sáu, hai người là phu thê. Hắn là thất hoàng tử và nàng là vương phi. Hắn không nạp bất kì thê thiếp nào vì sợ nàng buồn. Hắn là đứa con trai được Hoàng đế cưng chiều, có quyền kế vị.
Cho đến lúc chết, cuối cùng hắn rơi lệ hỏi nàng một câu tại sao. Nàng đáp: "Chỉ cần ngươi chết, Tam ca sẽ được kế vị." Hắn cười khổ phun một ngụm máu đỏ thẫm rồi từ từ nhắm mắt...
(Ở kiếp này nữ chính là người tình của tam hoàng tử, vì mưu kế nên gả cho thất hoàng tử và giết người đoạt vị.)
Kiếp thứ bảy, hắn chỉ gặp nàng trong chốc lát. Một lần gặp gỡ, cả đời nhớ thương.
----------------
Đến kiếp thứ tám.
Hắn và nàng là bạn, cả hai đều là người trong tổ chức sát thủ. Hắn nhận được nhiệm vụ là phải giết nàng. Hắn nỡ sao. Tất nhiên là không!
Tối đó, hai người đang nói chuyện. Hắn kể với nàng về chuyện hắn được giao nhiệm vụ phải giết nàng nhưng hắn không chấp nhận.
"Ta sao có thể giết được người bạn đã cùng ta lớn lên, vào sinh ra tử cùng ta." Hắn nói với nàng.
"Nhưng ta có thể." Ngay lập tức nàng rút kiếm đâm xuyên người hắn.
Vẻ mặt đau khổ không nói thành lời, hắn ôm bụng nhàn nhạt nói: "Tại sao?"
"Ta cũng như ngươi."
Trong tổ chức không có không có gì được gọi là tình bạn. Lâu chủ thấy hai người quá thân liền ban cho hai người một nhiệm vụ phải giết đối phương. Nếu cả hai đều không làm thì một trong hai người phải chết. Nhưng, căn bản hắn không biết điều đó.
"Ha ha.." - Hắn cười khổ.
"Chẳng lẽ người không coi ta là bạn ư?" - Hắn yếu ớt hỏi.
"Ta muốn sống." Nàng thản nhiên đáp, sau đó cất bước đi.
Hắn thầm nghĩ: "Đúng, chỉ cần nàng muốn. Ta nguyện dâng hiến mạng sống này.
Lại một kiếp nữa trôi qua nhưng hắn và nàng chưa yêu nhau.
Kiếp thứ chín.
Hắn là ca của nàng có thân phận trưởng nam có thể kế thừa vị trí gia chủ, mà nàng là con riêng không có quyền hành gì.
Hắn thương nàng, sợ nàng bị bắt nạt nên hắn cho nàng mọi thứ tốt nhất. Hắn hy vọng nàng có thể vui cười như bao đứa trẻ khác.
Cũng đã đến tuổi nàng phải gả đi, hắn không đồng ý liền bày kế nàng bị bệnh nên hoãn chuyện hôn sự lại. Sắp tới hắn cũng sẽ trở thành gia chủ, hắn có mọi thứ kể cả nàng.
Ở gia tộc này nếu muốn trao lại vị trí gia chủ phải đóng dấu tay bằng máu của chính mình thì mới có thể kế vị.
Sau khi hắn trở thành gia chủ được một năm, hắn ngỏ lời cưới nàng. Nàng đồng ý.
Đêm tân hôn, một ly rược độc đưa cho hắn. Hắn phun một ngụm máu đỏ thẫm, mắt vẫn nhìn nàng như muốn hỏi tại sao.
"Giết ngươi ta có thể có thể ngồi được vị trí gia chủ." Nàng nói như muốn giải thích thắc mắc đang hiện rõ trên khuôn mặt người đối diện.
Máu hòa cùng bộ xiêm y đỏ càng thêm đỏ. Hắn nói nhỏ: "Nếu nàng thích ta sẽ cho nàng, đâu cần phải dùng cách này." Lúc này mặt hắn đã đổ đầy mồ hôi và phun thêm một ngụm máu nữa.
Nàng không nói gì, hắn dần dần nhắm mắt.
Lúc này, một cảm xúc khó hiểu vượt qua người nàng, tim nàng thắt lại dường như rất thống khổ...
(Kiếp này, nữ chính là con riêng mà mẹ mang từ ngoài về nên không có loạn luân ở đây nha.)
Kiếp cuối cùng rồi, liệu hai người có thể bên nhau.
Hắn là một thư sinh làm một chức quan nhỏ trong triều. Nàng là con gái của thừa tướng. Hai người gặp nhau trên phố rồi dần nảy sinh tình cảm với nhau. Hắn cầu hôn nàng nhưng cha nàng không đồng ý. Ông ấy nghĩ con gái mình không thể cưới một người thân phận nghèo hèn này được.
Hai người chạy trốn nhưng không thành.
Nàng được tứ hôn cho ngũ hoàng tử, nàng không chịu sống chết đòi cha đi hủy hôn. "Nếu cha không đi con chết cho người xem!"
"Con gái ngoan của ta, tương lai con không thể phụ thuộc vào người như thế được. Ngũ hoàng tử được hoàng thượng sủng ái, sau này có thể làm Hoàng đế. Hắn ta sẽ cho con một cuộc sống sung túc." Cha nàng khuyên bảo.
"Con không yêu hoàng tử, người con yêu là chàng." Nàng hét lớn.
"Người đâu, nhốt tiểu thư lại, không có ý của ta không được ra ngoài!"
Một thời gian sau, nàng được thả ra. Nàng vẫn luôn thắc mắc tại sao hắn không đến tìm nàng. Nàng liền chạy đi tìm hắn. Không một dấu vết, nàng chạy về phủ hỏi cha mình.
"Con gái, ta đã nói rồi, hắn không phải người tốt. Trong lúc con bị cấm túc hắn đã bỏ đi với một người phụ nữ khác."
"Không phải, chàng không phải người như thế. Không phải, không phải..." Nàng ôm mặt khóc lóc.
Đến ngày thành hôn, nàng vẫn không có một chút biểu cảm, dường như đó là cú sốc nặng nhất trong đời nàng.
Nửa năm trôi qua, nàng đã vơi bớt nỗi buồn nhưng vẫn không lúc nào không nhớ về Người. Về thăm nhà mẹ, nàng nhất định phải hỏi rõ chân tướng sự việc năm đó.
Nàng hỏi cha nàng. Ông ấy quát lớn: "Con vẫn nhớ đến thằng nhóc đấy à, lo giữ chồng rồi sinh con đi."
"Ta là vương phi." Khuôn mặt không một chút cảm xúc, dường như tất cả nỗi buồn trên cõi trần gian này không bằng một phần trên gương mặt nàng.
"Người hãy chú ý giữ sức khỏe, chuyện đã qua để nó qua đi." Nói xong cha nàng phẩy tay áo dời đi.
Nàng không từ bỏ. Nàng gọi thị nữ thân cận mang người hầu năm ấy ở cùng cha nàng đến.
Hắn quỳ xuống run run nói nhỏ: "Vương phi, người.. cho gọi thần... có chuyện gì không ạ."
"Nói cho ta biết chuyện năm đó." Gương mặt thống khổ cùng giọng nói lạnh như băng khiến cho người đối diện bất giác run lên.
"Thần...không biết..gì..ạ" Tên nô tài lắp bắp nói.
Nàng gật đầu, thị nữ bên cạnh liền chĩa kiếm vào người hắn: "Nói hoặc chết, chọn đi." Thanh kiếm càng ngày càng kề sát cổ, hắn quyết định nói.
"Vương phi..người đừng nói chuyện này với..lão gia ạ."
Nàng không đáp.
Một hồi sau, nàng thét lớn: "Tại sao, tại sao? Tại sao chàng lại làm như vậy..." Nàng ôm mặt khóc. Nước mắt dần chuyển qua màu đỏ. Sau đó, nàng lấy kiếm tự đâm mình.
"Vương phi, người không thể làm thế. Người đâu, có ai ở ngoài không." Thị nữ đỡ nàng hét vọng ra ngoài.
Năm đó có một người bị giam xuống hồ nước lạnh giá. Hắn bị nhốt lại, hai tay bị xích trên hai cái cây còn người hắn ngâm trong nước. Đây là thời điểm hồ nước này lạnh nhất trong năm. Người hắn không còn một chút sức lực. Bỗng có người bước vào và đến chỗ hắn.
"Ngươi đã quyết định chưa." Người đó chính là thừa tướng - cha nàng.
"Thả ta ra." Hắn nói.
"Nếu không đồng ý thì cứ chờ chết đi!" Thừa tướng tức giận phẩy tay rời khỏi, sau đó còn căn dặn hạ nhân điều gì đó. Lập tức đám hạ nhân cầm roi đến liên tiếp quất vào người hắn.
Hắn âm thầm chịu đựng, máu chảy xuống hòa với dòng nước lạnh băng một màu đỏ tươi. Hắn sắp kiệt sức rồi..
Miệng lẩm bẩm hắn nói nhỏ: "Chúc nàng hạnh phúc. Ta hy vọng chúng ta có thể tương phùng." Hắn gục đầu xuống và lịm đi...
---------------
Hắn về thiên giới, thiên đế liền gọi hắn đến.
"Ngươi đã biết sai chưa?" - Thiên đế nhăn mặt hỏi.
"Tại sao lại cho thần đau khổ như vậy?" Hắn đáp.
"Ngươi nên nhớ mình là ai!"- Thiên đế đập bàn hét lớn.
Hắn quay đầu rời đi. Về đến nhà, hắn cuối cùng đã rơi lệ. Hắn mấy ngàn năm chưa bao giờ rơi lệ một lần, nay là vì nàng mà khóc. Hắn mệt rồi...
Từ đấy về sau người ta đặt cho hắn một cái tên "Băng độc" vì trên gương mặt hắn không một chút cảm xúc nào, cứ như một khối băng nếu không phải là lửa đặc biệt thì không thể tan được...
*lời tác giả: ở trên có nói nam chính không thể yêu vì nam chính là một người đặc biệt không thể vì những điều trần tục mà hủy bỏ sứ mệnh của mình. ( gần giống hòa thượng nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro