Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai

Tôi tỉnh dậy! đã quá nửa đêm rồi. Tôi nhìn qua cửa sổ, xe cộ ngoài đường cũng thưa thớt. Tôi nhìn lại chính mình, chẳng còn ai xung quanh tôi cả. Rượu cũng hết, chỉ còn cái vỏ không lăn lóc ở góc nhà. Những bãi nôn mửa của tôi bốc mùi rồi, thật khó chịu.
Tôi bước vào phòng tắm, mở vòi nước cho chảy trên đầu, rồi chảy xuống thân mình trần trụi. Dòng nước lạnh buốt thấm vào da thịt tôi khiến tôi run lên từng trận.
Nhưng nó không phải là điều khó chịu nhất. Khó chịu nhất là đôi mắt này của tôi, nó nóng rát, cay sè như có thứ gì đó rơi vào, đốt cháy lên thật đau nhức.
Tôi ngồi thục xuống trên dòng nước chảy và ôm lấy hai vai đang run lên bần bật của mình. Tôi thấy mình cô độc quá, một nổi cô đơn bất tận cứ thế xâm chiếm linh hồn tôi. Thật sự lúc này tôi rất muốn khóc, tôi muốn khóc thật to để cho với bớt đi phần nào đau đớn chất chứa trong lòng, nhưng rồi chẳng có giọt lệ nào rơi ra cả. Bởi lẽ sau tất cả mọi chuyện, đúc kết lại thì tôi chẳng có lý do gì để khóc nữa.
Mọi chuyện là do tôi bày ra, là do tôi cưỡng cầu mà, vậy thì tôi có quyền gì để khóc, để than vãn nữa đây...
Quân đi rồi, phải! Điều đó là tất nhiên, tôi không có quyền bám theo nữa, tôi cũng chẳng có gì để uy hiếp cả. Làm sao Quân ở lại được...
Quân không ở lại đồng nghĩa với tất cả mọi thứ đã ra đi. Quân là tất cả của tôi, nay Quân đi rồi tất cả của tôi cũng biến mất...

Mấy ngày sau đó mọi chuyện thật tồi tệ.
Tôi bị sốt cao, cơn sốt kéo dài khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nằm ì trên ghế sofa.
Toàn thân tôi đau nhức như có hàng ngàn con kiến bò lên, cắn xé, nóng ran như lửa. Cổ họng thì khô khốc, khản đặc. Trong lúc này tôi thấy mình thật bất lực, nặng nề và đáng thương làm sao. Có lẽ tôi sắp chết. Tôi thấy cánh cửa của sự chết chóc đang hé mở để đón chào tôi. Ôi! Tôi sợ hãi biết chừng nào. Tôi nhớ Quân, tôi nhớ cậu ấy da diết. Ước gì tôi có thể nhìn thấy cậu ấy lúc này, tôi thật sự muốn nghe giọng nói của cậu ấy, tôi chắc chắn mình sẽ hồi sinh khi nhìn thấy cậu ấy một lần nữa. Tôi chắc chắn mình sẽ hồi sinh...
Tôi đã lấy hết can đảm, tôi dùng hết sức lực còn lại của mình để gọi điện thoại cho Quân.
Một lần, hai lần...
Tôi bấm gọi liên tục nhưng cậu ấy không nhấc máy.
Không sao cả! Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc...
Đây là cuộc gọi thứ mười của tôi.
- " alo! "
Tiếng chào ở đầu giây bên kia khiến tôi nấc nghẹn.
Cuối cùng thì Quân cũng nhấc máy rồi...thật là tốt biết bao!
Thế nhưng có lẽ may mắn sẽ không bao giờ mỉm cười với tôi một lần nào nữa.
Giọng nói phía bên kia...không phải là của Quân. Đó là giọng nói êm dịu của một người con gái, cô ấy nói rằng Quân đang tắm, cậu ấy không thể nhấc máy lúc này.
Thì ra là vậy, Quân đang ở bên cạch một người con gái khác. Có lẽ họ đang...
- " vâng! Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền. "
Đó là câu duy nhất tôi có thể nói trong lúc này. Tôi làm rơi điện thoại xuống sàn nhà. Điện thoại ở đầu dây bên kia đã cúp...
Một cơn buồn nôn lại ập tới dày vò tôi. Tôi nôn ra một chất lỏng màu vàng hòa lẫn với máu tươi. Tôi thấy xung quanh tôi như tối hẳn đi. Bóng tối sắp ôm chọn lấy thân thể tôi, tôi sắp phải đi rồi...
Tôi nhìn chiếc điện thoại rơi trên sàn nhà...mọi hi vọng đã tiêu tan rồi, tôi vẫn không thể nghe giọng nói của cậu ấy lần cuối, không thể nghe cậu ấy gọi tôi là một con đĩ dâm loạn nữa, đáng buồn thay...
Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường cứ đều đặng vang lên. Tôi thật muốn cười nhưng không tài nào nhếch nổi khóe môi lên được, một cảm giác thật chơ vơ, có tiếc nuối không?...tất nhiên là có nhưng tôi không hối hận, tôi chúc phúc cho cậu ấy...
Tôi phải ngủ rồi, tạm biệt...mà không...vĩnh biệt!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sươngnam