Chương 3 Thảo Khấu
Tính ra đoạn đường chúng tôi đi cũng đã được kha khá rồi, hiện tại xe ngựa đang đi vào bìa rừng, bên cạnh con đường đất bằng phẳng là cây cối um tùm. Tôi vươn vai một cái rồi nhẹ nhàng cảm nhận. Để tính xem đã bao lâu rồi tôi không được thảnh thơi mà hít thở cái không khí trong lành tự nhiên như thế này. Bầu trời ở thành phố từ bao giờ đã không còn sự xanh thẳm trong veo vốn có mà thay vào đó là màu xám xịt của bụi bặm.
Tôi tham lam hít lấy hít để, trong lòng không ngưng được cảm giác thoả mãn. Như thế này cũng tốt, tôi có chút mong chờ cuộc sống của mình sắp tới.
Ngay sau đó, phá tan cái không khí yên bình mà tôi đang tận hưởng là một loạt âm thanh ồ ồ kì lạ.
Thấy vẻ mặt tôi hoang mang, Cuội vội trấn an.
"Tiểu thư đừng sợ, những âm thanh đó là của bọn thú hoang, nhưng không sao chỉ cần chúng ta đi theo con đường này thì bọn nó sẽ không tìm thấy đâu".
Giờ tôi mới để ý, sâu trong khu rừng kia là một mảng tối đen, âm thanh kì lạ vẫn cứ đều đặn vang tới. Tôi thoáng rùng mình, như lời Cuội nói thì nếu không đi đúng đường, nguy cơ cao chúng tôi sẽ có buổi gặp mặt trực tiếp với anh em rừng xanh rồi, thời kì này thì động vật hoang dã có rất nhiều, huống hồ đối với một khu rừng lớn như thế này thì số lượng của chúng chắc chắn không ít.
Buông chiếc rèm che xuống, tôi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại. Đi được một đoạn, những âm thanh đáng sợ kia cũng dần biến mất.
Xe ngựa đi không quá nhanh, gió từ hai bên thổi qua nhè nhẹ, dẹp qua nổi lo sợ, tôi tựa đầu sang bên cạnh, mi mắt tôi chớp chớp vài cái rồi không tự chủ được nhắm chặt lại. Qua một lúc lâu, tôi cảm giác như xe ngựa đang bị một lực rất mạnh làm cho rung lắc dữ dội. Tiếng động lớn cộng với tiếng ngựa hí vang trời làm tôi tỉnh giấc, vừa định mở miệng hỏi Cuội có chuyện gì thì một mũi tên sắc nhọn xuyên qua bức màn che mỏng manh mà lao đến cắm chặt vào thành xe ngay sát bên mặt tôi.
Tôi xanh mặt cứng đờ người, ngay cả hít thở cũng không dám, tôi có thể cảm nhận được người bắn ra mũi tên này dùng bao nhiêu lực, nếu vừa rồi nó chỉ cần lệch sang một chút nữa thôi thì tôi chắc chắn xong đời. Tiếp đến là một trận mưa tên đúng nghĩa, tiếng tên vun vút ngay bên tai, có vài cái suýt nữa xuyên thẳng qua đến chỗ tôi ngồi.
Cuội bên ngoài cũng hốt hoảng không kém, không biết là từ đâu xuất hiện một nhóm người áo đen hung hãn xông ra giống như là đang đợi sẳn, xả tên liên hồi về hướng này, cậu ta nhanh chóng chuyển hướng xe ngựa nhưng không kịp rồi, mũi tên liên tục được bắn ra, cắm chi chít trên thành xe. Một trong số đó lại trúng ngay vào chân ngựa, tiếng ngựa rống lên đau đớn, cũng vì vậy mà chiếc xe mất phương hướng xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng là ngã ào sang một bên đường, đám người kia cũng nhanh chóng tiến lại.
Cuội lồm cồm bò dậy, phất tung chiếc rèm che, hét lớn.
"Tiểu thư Hy Ngôn, chạy mau!"
Tôi vội chui ra khỏi xe, nhấc váy lên cắm đầu chạy về phía trước dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ biết lúc này nếu không chạy thì tôi chết là cái chắc, tôi không muốn mình phải bỏ mạng ở cái nơi rừng sâu nước độc này. Tôi nhanh chóng xuyên qua từng táng cây rậm rạp chạy sâu vào rừng, đám người phía sau vậy mà đang đuổi sát theo.
Vừa mới xuyên qua đã bị đuổi giết tôi thầm trách sao số mình đen đủi như vậy.
Hy Ngôn, cô rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với ai để bây giờ người ta thuê giang hồ tìm cô xử lí, mà tôi lại trúng số may mắn hứng trọn hết thảy.
Vừa chạy mồ hôi trên trán tôi tuôn ra như suối, tôi cố gắng hết sức có thể luồng lách khỏi những bụi cây đầy gai nhọn. Phía sau là năm sáu tên sát thủ che kín mặt, nhìn khí thế hung hãn của họ e là hôm nay phải lấy mạng tôi cho bằng được.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cái chết lại cận kề đến vậy. Mũi tên từ phía sau được bắn tới một lòng một dạ muốn tước đi mạng sống của tôi. Vài lần tôi còn suýt vấp phải rễ cây, may thay những lần suýt đó lại vô tình cứu tôi khỏi cái chết. Vì ngay sau khi tôi ngẩng đầu lên thì có đến hai ba mũi tên sắc nhọn đã cấm phốc vào thân cây bên cạnh.
Tôi không dám chần chờ mà tiếp tục chạy, nhận ra cứ chạy mãi như này không phải là cách hay. Cơ thể này quá mức yếu ớt không thể chịu nổi khi chạy quá nhanh, càng chạy tôi càng có cảm giác như lồng ngực bị thứ gì đó chặn lại, không thể hít thở. Vào lúc tôi tưởng chừng mình sẽ ngất đi, sẽ bị đám người phía sau bắt được rồi giết chết thì cơ thể bỗng thấy nhẹ bâng nhưng cảm giác đó không tồn tại quá lâu. Ngay lập tức chào đón tôi là một cú tiếp đất không thể nào đau đớn hơn.
Tôi đoán chừng xương sống của mình đã gãy ra làm hai rồi cũng nên. Tôi ngã vào một cái hố, có lẽ người ta đào nó để bẩy thú chăng, nhìn vài cọc gỗ nhọn hoắc nằm rải rác phía kia thì có lẽ là vậy rồi. Trời độ, tôi ngã ngay vào khoảng trống giữa các cái cọc, khoảng cách giữa chúng không quá lớn nhưng vừa hay lại vừa đủ với thân hình gầy guộc của tôi. Đến bây giờ tôi mới thấy cơ thể nhỏ bé này có tác dụng.
Trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh xào xạc, qua kẻ lá xuyên qua miệng hố tôi có thể thấy được đám người áo đen kia vẫn còn ở quanh quẩn chỗ này. Dường như sự um tùm của cây cối đã biến cái hố bẫy thú này thành nơi trốn an toàn nhất đối với tôi. Sau một hồi lâu, cuối cùng những người đó đã thôi cái chấp niệm tìm kiếm tôi cho bằng được.
Định rằng nghỉ ngơi một chút tôi sẽ cố leo lên khỏi hố xem sao nhưng một tiếng gầm gừ đầy uy lực vang lên đã chặt đứt ngay cái suy nghĩ chỉ vừa mới chớm nở ấy. Tôi bất động trong giây lát, tiếng gì vậy? Là hổ sao ?
Ngay lập tức tôi đã có câu trả lời khi một tràng dài tiếng động tranh nhau ập tới. Đúng thật là một con hổ, dường như nó đang cố chống trả lại một thứ gì đó rất ác liệt. Không lâu sau đó âm thanh vun vút của những mũi tên khá quen thuộc đã giúp tôi biết được ngay trên miệng hố là một cuộc vật lộn giữa một con hổ và những tên sát thủ lúc nãy.
Tiếng rống lên đau đớn của người đàn ông kèm theo tiếng gầm rừ trầm đặc của hổ, quả là một cuộc chiến đáng sợ. Tôi tự hỏi nếu chuyện này xảy ra ở thế giới của mình, liệu tôi có can đảm mà ngồi thưởng thức rồi phân tích xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng hay không. Tôi có thể chắc chắn câu trả lời là không, tôi sẽ cho nó là trò lừa bịp và rồi không cần nhìn lấy một cái tiếp tục công việc mưu sinh của mình.
Nhưng hiện tại tôi hoàn toàn không thể ngó lơ. Trong hoàn cảnh này tất cả bọn họ bao gồm cả con hổ đều là mối nguy hiểm nhất của tôi. Một bên là những tên sát thủ máu lạnh vừa rồi vẫn đang truy đuổi muốn giết tôi. Một bên là loài động vật xem thịt người là món ăn ngon lành khó cưỡng. Kết quả cuối cùng dù cho ai thắng thì tôi vẫn phải trốn cho thật kĩ, hạn chế hết mức có thể sự tồn tại của mình.
Trận chiến ác liệt giữa người và hổ diễn ra không quá lâu, tôi cũng chẳng còn bận tâm xem bên nào giành chiến thắng. Tôi chỉ co gối ngồi gọn trong một góc vì nghĩ như vậy bản thân sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút. Tôi cũng không dại gì mà tìm cách trèo lên trên nữa.
Tôi cứ giữ tư thế đó cho đến khi trời tối, nhiệt độ lúc này thật sự là không thể đùa được. Tay chân tôi lạnh cóng, hai hàm răng đánh chặt vào nhau run lên cầm cập. Từ lòng đất truyền tới hơi lạnh kinh người, cái lạnh nơi rừng sâu nó rét buốt mà tê dại vô cùng. Tôi cố xoa tay vài cái nhưng cũng chẳng có tác dụng. Bản năng sinh tồn nói cho tôi biết nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, tôi sẽ chết mất!
"Tiểu thư Hy Ngôn! Cô ở đâu?"
"Tiểu thư Hy Ngôn!!!!" Tiếng gọi vang vọng trong đêm khuya rơi vào bên tai Hy Ngôn mang theo chút hi vọng le lói. Tôi biết đó là Cuội, cậu ta thật sự đến cứu tôi.
"Tôi ở đây, tôi đang ở đây". Tôi còn không nhận ra giọng nói mình có chút run rẩy.
"Tiểu thư Hy Ngôn! Cô đang ở đâu".
"Cậu nghe thấy tôi không đấy Cuội, tôi đang ở dưới một cái hố".
Tôi nóng lòng lớn tiếng gọi Cuội, chỉ sợ cậu ấy không nghe thấy tiếng tôi. Tôi càng lo lắng hơn khi đã qua một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì. Ngay lúc tôi tuyệt vọng nghỉ Cuội đã đi rồi thì một bàn tay đang đưa tới.
Tôi bật ngồi dậy nhanh chóng đưa tay nắm lấy, chỉ thấy cánh tay ấy vô cùng cường tráng đang dùng sức cố kéo tôi lên. Tôi men theo các cọc gỗ, từ từ trèo đến miệng hố, cả người tôi không thể thảm hơn hai bàn tay vì dùng sức mà trở nên đỏ ửng, đôi mắt mang tầng hơi nước chực chờ như sắp khóc.
Tôi vội lau đi chút bùn đất trên mặt, ngước đôi mắt lên nhìn người vừa cứu tôi. Tôi cứ ngỡ đó là Cuội nhưng không phải, Cuội đang từ xa chạy đến.
"Tiểu thư cô có sao không, sau khi chạy khỏi tôi liền đi tìm người giúp đỡ cũng may là tiểu thư không ở quá xa".
"Tôi không sao, đám người đó đuổi đến tận đây cũng may là tôi bị ngã xuống hố nên mới thoát được một mạng". Tôi cố gắng bình tĩnh kể lại.
"Ở biên giới Tam Thành thường xuyên có thảo khấu xuất hiện, hai người nên nhanh chóng rời khỏi, trời càng tối sẽ càng thêm nguy hiểm".
Lúc này tôi mới nghe thấy người kia nói chuyện, trời rất tối nên tôi không thể thấy rõ mặt người đó. Tôi vô cùng cảm kích anh ta vì đã có ơn cứu mạng nên tôi đã nghĩ ngay đến việc báo đáp cho anh ta.
"Cảm ơn anh, anh để lại số điện thoại đi khi nào về tôi sẽ liên lạc hậu tạ anh sau".
Tôi không phát hiện ra lời nói của mình lúc này đối với hai người họ có chút kì quặc, Cuội ngơ ngác nhìn tôi.
"Tiểu thư số điện thoại là cái gì?"
"Số điện thoại là số cậu dùng để liên lạc với người khác đó ".
"Liên lạc bằng số sao ?" Cuội nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi chợt nhớ tới mình đang ở đâu nên vội giải thích.
"Ý tôi là nơi anh sống đấy, tôi muốn biết anh ở đâu để sau này còn đến cảm ơn sau". Tôi theo thói quen lúc trước mà hỏi đúng là làm khó những người ở đây mà. Tôi nghe giọng anh ta thì đoán người này hẳn là còn trẻ.
" Không cần thiết. Hai người nhanh chóng lên đường đi". Chỉ để lại một lời nói rồi rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng ấy cảm thấy có chút quen thuộc, một trận đau xót không kiềm được mà lấn tới tôi vậy mà lại nghĩ bóng lưng đó là của Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro