Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

  Rồi Thôi Hách kéo khóa quần và tụt  quần xuống, chiếc quần lót là vật che chắn che đi côn thịt đang cộm lên. Mạc Phỉ đưa tay vào trong quần cầm lấy côn thịt và lôi ra.
  TH: Tên Ngôn Nhất Trì kia không chịu chiều em sao?
  MP: Đúng vậy. Đúng là chán ngắt.
  Chiếc quần lót cứ thế bị tụt xuống, ả ngồi xổm xuống đất mút lấy côn thịt đang bị căng cứng lên.
  TH: Phỉ......miệng em đúng là ấm thật đấy.......
  Mạc Phỉ nhả côn thịt ra rồi đứng dậy, cởi bỏ từng lớp quần áo ra. Ả bây giờ trần truồng như nhộng, rồi tiện tay cởi áo cho Thôi Hách.
  Sau khi ả cởi xong thì Thôi Hách kéo ả ra ghế sofa, hắn nằm lên ghế còn Mạc Phỉ thì từ từ ngồi lên đùi hắn. Thôi Hách cầm lấy côn thịt của mình, ngay khi ả ngồi lên côn thịt thì cả hai đều kêu lên. Vì phòng có cách âm nên thư ký không nghe thấy gì.
  Đến chiều, Di Thiên được vệ sĩ đón về nhà. Ngôn Nhất Trì vì bận công việc ở công ty nên không về.
  Di Thiên: Bác quản gia. Chú Nhất Trì đâu ạ?
  QG: Cậu chủ bận việc ở công ty nên về muộn.
  Ông hiền từ lấy cặp từ tay cô bé.
  QG: Đưa tiểu thư đi tắm rồi ăn tối.
  G.Việc: Dạ, quản gia.
  Di Thiên được giúp việc đưa về phòng đi tắm, quản gia giúp cô bé sắp xếp sách vở theo thời khóa biểu.
  Lúc Ngôn Nhất Trì về nhà thì đã hơn 10h tối. Quản gia đã đứng chờ sẵn ở nhà ăn.
  NNT: Thiên Thiên đâu?
  QG: Tiểu thư đã đi ngủ rồi ạ.
  NNT: Ừm, ông đi nghỉ đi. Đã muộn lắm rồi.
  QG: Vậy tôi xin phép về phòng.
  Ông cúi nhẹ người rồi rời khỏi phòng ăn. Anh vừa ăn cơm vừa xem báo để cập nhật tin tức.
  NNT: Lúc nãy Thiên Thiên ăn uống thế nào?
  G.Việc: Dạ, đồ ăn không hợp với tiểu thư cho lắm.
  NNT: Không hợp?
  G.Việc: Dạ, tiểu thư không thích đồ ăn nhiều dầu và cay nên rất ít, chỉ có thể uống nước trái cây và một ít bánh ngọt.
  Nhất Trì vừa đọc báo vừa lắng nghe lời nói của giúp việc.
  NNT: Vậy từ ngày mai trở đi, dặn đầu bếp nấu đồ ăn thanh đạm để hợp khẩu vị của con bé.
  G.Việc: Dạ, tôi đã hiểu rồi.
  Ăn xong, anh liền đi về phòng tắm rửa để xua tan mệt mỏi. Rồi anh lặng lẽ đi vào phòng của Di Thiên, cô bé đang cuộn tròn ngủ say.
  Hơi thở đều đều làm anh bất giác thấy yên bình. Bố mẹ anh bị ông bà Cố hại dẫn đến mất mạng, khi trả được mối thù này anh lại không thấy vui.
  Vì anh đang nuôi nấng con gái của kẻ thù. Nếu cô bé không về đột xuất thì anh đã có thể thẳng tay giết chết bố mẹ cô bé. Nhưng anh không nỡ, vì giây phút cô bé xuất hiện anh đã hơi ngỡ ngàng sau đó là một chút xao động.
  Vì để tránh Di Thiên bị ảnh hưởng mà anh đã mang cô bé ra ngoài, dỗ dành cô bé ngủ để cô bé không nhìn thấy cảnh ngôi nhà bị thiêu cháy và mang gia đình của cô bé ra đi mãi mãi.
  Nhưng anh sợ sau này cô bé mà biết sự thật thì liệu oán trách anh vì anh đã cướp đi gia đình của mình?
  Hay oán trách bản thân vì bố mẹ đã hại đi bố mẹ của anh? Anh không dám nghỉ tới.
  Sáng hôm sau, Di Thiên được giúp việc dẫn đến phòng ăn. Ngôn Nhất Trì đang đọc tài liệu mà thư ký Kim gửi tới.
  Di Thiên: Chú Nhất Trì.
  NNT: Cháu mau ăn sáng đi rồi đi học.
  Di Thiên: Dạ.
  Ba chiếc bánh sanwich được bày trên bàn, bên cạnh là sữa dưa lưới mà giúp việc đã chuẩn bị.
  Di Thiên: Chú, cuối tuần này trường cháu có tổ chức lễ hội, phụ huynh cũng có thể tham gia, chú có tham gia với cháu không?
  Anh nghe cô bé hỏi thì đặt tài liệu xuống.
  NNT: Thứ bảy hay chủ nhật?
  Di Thiên: Là chủ nhật ạ. Đúng 8h sáng ạ.
  Anh lấy điện thoại ra xem lịch trình rồi nói.
  NNT: Để chú lùi lại lịch trình đã.
  Di Thiên gật đầu rồi tiếp tục ăn bữa sáng.
  NNT: Chủ nhật này chú có thể đi với cháu nhưng đúng 7h tối là chú sẽ đưa cháu về để cháu nghỉ ngơi.
  Di Thiên: Vâng ạ.
  Cô bé hồn nhiên tít mắt cười, Nhất Trì cứ nhìn cô bé ăn hết bữa sáng mà hơi thở dài.
  Thời gian cứ thế trôi đi.
  Đến chủ nhật, Di Thiên dậy từ lúc 6h45 để vệ sinh cá nhân và mặc quần áo. Ngôn Nhất Trì đã dậy trước nên nhàn nhã uống cà phê ở phòng khách.
  Di Thiên đi xuống và ngồi bên cạnh anh.
  Di Thiên: Chú, cháu chuẩn bị xong rồi.
  NNT: Cháu ăn sáng đi, 7h30 chú đưa cháu đến trường.
  Hôm nay anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần âu rộng thoải mái, mái tóc xòa trước mặt gọn gàng. Tuy tổng thể đơn giản nhưng anh vẫn đẹp trai và tỏa ra khí chất mà không ai có được.
  Đúng giờ, anh chở cô bé đến trường để tham gia lễ hội. Mặc dù chưa tới giờ bắt đầu nhưng mọi người ở trường đã vô cùng náo nhiệt.
  Sau khi đậu xe vào bãi đỗ, anh dắt tay cô bé vào trường. Các học sinh đều có bố hoặc mẹ đều dẫn đến trường, có học sinh đều dẫn theo ông bà hoặc cô chú nữa.
  Di Thiên: Chú, lát nữa chúng cháu sẽ tự làm cơm để đưa cho phụ huynh ăn thử.
  NNT: Cháu biết nấu?
  Anh nhướn mày nhìn cô bé.
  Di Thiên: Chỉ một chút thôi ạ. Vì thời gian gấp rút nên cháu nhờ bác quản gia dạy nấu một số món.
  NNT: Ồ, vậy chú rất mong chờ tay nghề của cháu đấy.
  Anh mỉm cười với Di Thiên.
  Khi bước vào lớp, một vài phụ huynh đã có mặt cùng với con của họ. Vì ngoại hình nổi bật của anh mà mọi người đều chú ý đến.
  Di Thiên: Chú, chỗ ngồi của cháu ở đây.
  Cô bé kéo anh ngồi vào bàn, chỗ ngồi của cô bé ở hàng thứ ba ngay bên cạnh cửa sổ có thể nhìn ra sân trường.
  NNT: Cháu thấp như vậy mà ngồi ở đây sao?
  Nghe anh chê lùn nên cô bé hơi dỗi.
  Di Thiên: Chú dám chê cháu lùn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro