Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

  Sau khi ăn sáng xong thì Di Thiên được đàn em của anh dẫn đi làm giấy tờ mới. Họ Cố được giữ lại, chỉ khác là Ngôn Nhất Trì là người giám hộ của cô bé.
  Sang tuần, Ngôn Nhất Trì dẫn Di Thiên đến trường học mới, các bạn nữ thấy cô bé được một người đàn ông rất đẹp trai dẫn theo thì rất ngưỡng mộ.
  Di Thiên: Chú ơi, các bạn thích chú kìa.
  NNT: Vậy sao?
  Di Thiên gật đầu.
  Di Thiên: Vì chú đẹp trai mà.
  Anh vẫn lãnh đạm dẫn cô bé đến phòng hiệu trưởng.
  H.Trưởng: Chào.....chào Ngôn tổng.
  NNT: Tôi muốn cháu gái tôi học ở đây. Nên liệu hồn đừng làm con bé đau.
  Vì Ngôn Nhất Trì đầu tư rất nhiều tiền vào ngôi trường từ cấp 1 đến đại học này rất nhiều tiền nên hiệu trưởng ko dám đắc tội.
  H.Trưởng: Vâng. Ngài cứ yên tâm.
  Rồi ông chỉ định một giáo viên nữ ngoài 30t dẫn Di Thiên nhận lớp.
  Bước vào lớp học, các học sinh nhìn học sinh mới là cô bé bước vào lớp.
  G.Viên: Các em, đây là Cố Di Thiên, sẽ là học sinh mới của lớp.
  Cả lớp nhao nhao vì cô, giáo viên sắp xếp cô bé ngồi cạnh một bạn nam.
  Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong thì giáo viên bắt đầu giảng bài.
  Cô bé trước đây rất chăm học, bây giờ cũng vậy. Nên thành tích học tập của Di Thiên rất nổi trội.
  Sau 1 buổi học, các học sinh sinh viên đến căntin để ra ăn trưa.
  Bên Ngôn Nhất Trì lúc này đang ở công ty bàn bạc về lô đất ở gần đây.
  Sau khi họp xong thì cũng đã hơn 12h trưa, thư ký Kim mang cơm hộp đến phòng của anh.
  Thư Ký: Ngôn tổng, đây là hộp cơm trưa của anh.
  NNT: Cứ để đó đi.
  Thư Ký: Dạ.
  Anh nhìn hộp cơm mà nhớ tới Di Thiên, không biết cô bé đã ăn cơm chưa.
  Anh định gọi điện cho giáo viên để hỏi han tình hình thì Mạc Phỉ, bạch nguyệt quang của anh đi vào. Cô ấy là bạn học từ năm cấp 2 tới tận bây giờ của anh, bây giờ trở thành trợ lý đắc lực của anh.
  MP: Trì, tớ đến rồi.
  Cô ấy đi đến và ngồi lên đùi của anh và hôn lên môi anh.
  Cả hai luôn thể hiện tình cảm trước bao nhiêu người nên đã quen không ngại ngùng hay xấu hổ.
  Sau khi dứt khỏi môi Mạc Phỉ, anh hơi thở dốc.
  NNT: Cậu đến đây làm gì?
  MP: Thì nhớ cậu thôi.
  Thư ký Kim ở bên ngoài biết họ đang hôn nhau bên trong nên lắc đầu ngao ngán.
  Anh rất chán ghét Mạc Phỉ vì bộ mặt xinh đẹp nhưng lại đầy giả tạo này. Mấy lần anh và các nhân viên bắt gặp cô ta đang cặp kè với Thôi Hách, nhân tình của cô ta trong khách sạn. Nhưng anh và mọi người lại không dám nói cho Ngôn Nhất Trì biết, phần vì Ngôn Nhất Trì sẽ không tin lời nói của mọi người vì anh đã quen cô ta nhiều năm, phần vì cô ta là niềm an ủi duy nhất khi anh mất bố mẹ từ lâu.
  Mạc Phỉ muốn hôn anh tiếp nhưng anh lảng tránh.
  MP: Trì.....
  NNT: Xin lỗi, tớ vừa mới họp xong nên hơi mệt.
  Cô ta nghe vậy thì giả vờ hiểu chuyện không làm phiền.
  MP: Được, không làm phiền cậu.
  Mạc Phỉ bước xuống khỏi đùi anh rồi ra sofa ngồi. Anh lấy điện thoại ra để gọi điện cho giáo viên để hỏi tình hình của Di Thiên.
  NNT: Alo, tôi là Ngôn Nhât Trì, phụ huynh của Thiên Thiên. Tôi muốn hỏi xem là tình hình con bé thế nào?
  GV: Ngôn tổng, anh yên tâm. Cô bé hôm nay học hành rất tốt, các bạn trong lớp đều rất hòa đồng với Di Thiên.
  NNT: Được.
  Rồi anh cúp máy, Mạc Phỉ nhướn mày, đôi mắt đầy tò mò.
  MP: Trì, cậu nhận nuôi ai sao?
  NNT: Là con gái út của nhà Cố gia, ngoài con bé ra thì không ai trong nhà sống sót.
  Nghe tới đây thì cô ta mới hiểu ra, anh đang nhận nuôi con gái của kẻ thù giết cha mẹ mình.
  MP: Cậu nhận nuôi con bé? Nếu con bé biết mọi chuyện về ân oán của hai nhà thì sao?
  Anh day day thái dương.
  NNT: Sớm muộn gì con bé cũng sẽ biết, cùng lắm là khóc lóc và oán hận tớ là cùng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để con bé biết.
  Anh trầm ngâm suy nghĩ, Mạc Phỉ nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh có chút tiếc nuối. Cô ta từ lâu rất muốn leo lên giường với anh nhưng anh lại lãnh đạm từ chối. Anh muốn năm 30t mới đường hoàng cưới cô ta nên muốn giữ đời con gái cho cô ta.
  Anh nào ngờ cô ta không còn trong trắng mà đã giao đời con gái cho đối thủ  một mất một còn của mình là Thôi Hách.
  30p sau, cô ta viện cớ rời đi nhưng thật ra đến CLB để gặp Thôi Hách.
  Trước khi đến CLB thì Mạc Phỉ gọi Thôi Hách.
  MP: Thôi Hách. Anh đang ở đâu vậy?
  TH: Anh đang ở công ty. Sao vậy?
  MP: Em đến gặp anh.
  TH: Đến đi. Anh chờ.
  Taxi nhanh chóng đưa Mạc Phỉ đến tập đoàn Thôi thị. Nhìn thấy ả, nhân viên cúi đầu chào.
  Ả đi đến thẳng phòng làm việc của Thôi Hách, thư ký thấy cô ta đến thì đứng dậy chào.
  MP: Tôi và Thôi Hách bàn công việc nên đừng làm phiền.
  T.Ký: Dạ.
  Thư ký biết mối quan hệ giữa hai người nên không ý kiến nhiều. Mạc Phỉ đi vào phòng của Thôi Hách rồi khóa cửa lại.
  MP: Thôi Hách. Em nhớ anh quá.
  Ả chạy ôm hắn và hôn lên môi hắn.
  TH: Nhớ anh.....hay là nhớ thằng nhỏ của anh.
  Hắn để tay Mạc Phỉ vào đũng quần của mình.
  MP: Tất nhiên là cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro