Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thạch thảo

Chiều Sài Gòn, những tia sáng mỏng xuyên qua lớp cửa kính của tiệm hoa nhỏ, tạo thành những vệt lấp lánh trên những cánh hoa. Trong khoảng không yên tĩnh dưới tòa chung cư, nơi tiệm hoa "Amore Fiore" của Quang Anh nép mình, thời gian dường như chậm lại.

Quang Anh cúi xuống, chăm chút từng nhành thạch thảo tím nhạt. Em vuốt nhẹ những cánh hoa mềm mại, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến ý nghĩa thầm kín mà chúng mang theo – một tình yêu lặng lẽ, dịu dàng và không lời.

Chính vào khoảnh khắc ấy, tiếng chuông gió treo phía cửa nhẹ vang lên. Quang Anh ngẩng đầu lên, nụ cười thoáng qua trên môi khi thấy vị khách quen thuộc bước vào.

Đó là Tuấn Tài, người đàn ông này thường xuyên đến tiệm của em vào mỗi buổi chiều, anh cũng chính là người hàng xóm mới của em trên tầng mười tám.

Kể từ khi mở tiệm hoa này, Quang Anh đã gặp đủ loại khách hàng. Nhưng người đàn ông ấy, vị khách đặc biệt, lại luôn là một bí ẩn không lời.

Tuấn Tài – vị bác sĩ hơn em mười ba tuổi, anh luôn đến tiệm vào lúc chiều muộn, khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa, soi lên từng bó hoa thạch thảo mà anh chọn mua.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tuấn Tài mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, để lộ đôi tay rắn rỏi, gương mặt nghiêm nghị nhưng phảng phất sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Anh khẽ gật đầu chào Quang Anh rồi đi đến bên kệ hoa thạch thảo, đôi mắt anh dịu dàng lướt trên từng bông hoa như tìm kiếm điều gì đó. Khi nhìn vào đôi mắt ấy Quang Anh bất giác cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ.

Quang Anh thu hết can đảm, em nở một nụ cười nhẹ, bước tới bắt chuyện với Tuấn Tài:

"Chào anh. Hôm nay cũng là thạch thảo phải không ạ?"

Tuấn Tài khẽ cười, giọng nói trầm ấm của anh cất lên:

"Đúng rồi. Em chọn rồi bó nó lại giúp anh nhé."

"Dạ được ạ. Mà anh nè, sao lúc nào đến tiệm anh cũng mua đúng mỗi loại này vậy?"

Không phải là Quang Anh tọc mạch hay nhiều chuyện đâu, em chỉ là muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông trước mặt này thôi, dù sao thì người ta cũng là khách hàng thân thiết của tiệm mà, quan tâm đến tâm lý và sở thích của khách hàng cũng giúp cho việc kinh doanh của em thuận lợi hơn một chút mà, phải... chỉ có bây nhiêu hoi.

"À... cái đó hả? Chắc có lẽ... là vì ý nghĩa của chúng chăng."

Quang Anh gật gật mái đầu nhỏ, như thể vừa tìm được sự đồng điệu.

"Hoa thạch thảo biểu trưng cho tình yêu thầm lặng. Em cũng rất thích ý nghĩa của nó."

Em ngập ngừng, ánh mắt dừng lại nơi những cánh hoa tím nhạt trong tay.

"Anh thường xuyên mua thạch thảo, vậy... chắc là anh đang có một người thầm thương nhưng không dám nói phải không ạ?"

Tuấn Tài nhìn em, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi anh cười nhẹ, một nụ cười vừa ấm áp vừa có chút gì đó khó tả.

"Có lẽ là như vậy. Mỗi người trong chúng ta đều có một góc riêng trong lòng để cất giữ những điều chưa nói thành lời. Hoa thạch thảo giúp anh nhắc nhở mình về điều đó."

Quang Anh chăm chú lắng nghe, lòng em như rung lên trước những lời nói đó. Có một nỗi niềm mơ hồ ẩn sâu trong giọng nói của người đàn ông ấy. Sự trầm mặc đó càng làm em thêm tò mò, nhưng cũng khiến em cảm thấy cần giữ một khoảng cách tôn trọng.

Sau khi lựa chọn xong bó hoa thạch thảo, Tuấn Tài quay lại quầy thu ngân.

"Cảm ơn em nhé, Quang Anh."

"Em rất vui khi thấy anh ghé tiệm." - Quang Anh đáp, đôi mắt long lanh.

"Mỗi khi anh đến đây, tiệm hoa như có thêm sức sống vậy."

Câu nói ấy khiến Tuấn Tài dừng lại một chút, anh nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của Quang Anh, như muốn nói điều gì, nhưng rồi anh chỉ cười mỉm và đáp lại nhẹ nhàng:

"Cảm ơn em, hôm nay anh mới phát hiện, trò chuyện với em thật sự rất thú vị. Có lẽ lần sau anh sẽ ghé sớm hơn để có thể trò chuyện lâu hơn với em, giờ thì anh về nhà nha, tạm biệt em."

Quang Anh nhìn theo bóng dáng Tuấn Tài rời đi, lòng em chợt dấy lên một nỗi nhớ nhung khó tả. Bóng lưng anh thấp thoáng giữa những tia nắng chiều, như một hình bóng bí ẩn mà em không thể nào chạm tới.

Một mình trong tiệm hoa, Quang Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống bó thạch thảo. Những cánh hoa mong manh như chính tình cảm thầm lặng mà em đang giữ trong lòng.

Chỉ cần một chút hy vọng, một chút khao khát, cũng đủ để trái tim em đập rộn ràng mỗi khi thấy anh.

Có lẽ, những bó thạch thảo này không chỉ là lời nhắn gửi của Tuấn Tài đến một ai đó. Chúng còn là sự giao thoa giữa hai trái tim cô đơn tìm thấy nhau trong thành phố nhộn nhịp này.

Quang Anh đóng cửa tiệm là khi ánh đèn đường đã bắt đầu treo trên những con đường tấp nập người qua lại. Về đến căn hộ, em thả người trên giường trong đầu không ngừng nghĩ đến lời nói ban chiều của Tuấn Tài.

'Lần sau anh sẽ ghé sớm hơn để có thể trò chuyện lâu hơn với em'

Anh ấy nói vậy là có ý gì, anh ấy đã nhận ra điều gì rồi chăng, thật ra trong lòng em lúc này cũng có chút mong chờ vào ngày mai, dù sao thì cũng là một cơ hội được ở gần một chút với người mình thầm thương, ai mà không thích chứ.

Nhưng có một điều mà cả hai không ai có thể ngờ đến, là lần gặp tiếp theo của họ lại chỉ là vài tiếng sau khi tạm biệt nhau ở tiệm...

.

.

.

Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người rất nhiều !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro