Ngôn ngữ của Cẩm tú cầu
- Cậu thích loài hoa gì nhất?
- Cẩm tú cầu...
Cô tỉnh giấc giữa bàn làm việc ngổn ngang, laptop vẫn sáng với những con số thống kê dày đặc, cô dường như đã thiếp đi trong tiếng máy sưởi chạy đều đều đầy ấm áp. Bất chấp lượng cafein cô đã uống, thức đêm trong một ngày mưa đặc biệt lạnh lẽo giữa Hà Nội này có vẻ quá khó khăn. Không hiểu sao mùa đông năm nay đến muộn, còn mưa nhiều một cách kì lạ, xen lẫn những ngày ấm áp một cách hơi quá đáng là những ngày rét đậm đến tê tái, thời tiết thay đổi như thế khiến cô vốn thể trạng không tốt đã ốm một trận gần hai tháng nay rồi. Nhưng công việc thì không thể bỏ, đi làm rồi cô mới thấu hiểu chuỗi ngày ngủ nướng thời sinh viên của mình đã trôi qua lãng phí như thế nào. Những báo cáo cuối năm dồn dập, deadline liên tiếp khiến cô ngủ gục đi trong khi đang loay hoay với những con số. Và chẳng hiểu sao cô lại mơ đến người đó, một giấc mơ sống động như thể mới hôm qua thôi, cả hai vẫn là những học sinh cấp ba hiếu thắng và đầy đam mê, chứ không phải hai kẻ cách nhau 300km và đã lâu không liên lạc.
Trở dậy tiếp tục hoàn thành báo cáo tài khóa cuối năm, cố ép mình thoát ra khỏi giấc mơ khi nãy, đã ba giờ sáng, nếu cố gắng thì cô có thể hoàn thành thứ chết tiệt này trước bình minh, cô đang trong thời kỳ bàn giao những công việc cuối cùng, những deadline dồn dập là giới hạn cô đặt ra để sớm giải thoát chính mình.
Tốt nghiệp đại học, ra trường và bám trụ lại nơi phồn hoa này chưa từng là kế hoạch của cô, ấy vậy mà Mộc Anh đã ở lại nơi này suốt năm năm qua, tự vùi đầu vào công việc và những con số. Năm năm, cô không dành quá nhiều thời gian cho chính mình, ngày chủ nhật hiếm hoi rảnh rỗi chỉ là những trận ngủ vùi hay thi thoảng là vượt 200 cây số trở về nhà, ăn vội một bữa cơm mẹ nấu rồi lại đi. Cô cũng từng nhiều lần muốn rời khỏi nơi đông đúc ngột ngạt này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lá đơn xin nghỉ việc đã viết bao lần chưa bao giờ được gửi đi.
Có lẽ lý do cô bám trụ tại một nơi không phù hợp với mình như vậy là vì anh, mối tình đầu của cô. Cái gọi là mối tình đầu, là thứ buông không được, bỏ cũng không xong, Mộc Anh và Thẩm Tùng là hai kẻ như thế. Cô và anh gặp nhau từ trung học, quen nhau, yêu nhau, cùng học một trường đại học, cả tuổi xuân của cô nhìn lại đều là anh, và chỉ có anh.
"Tại sao cậu lại thích hoa Cẩm tú cầu?"
"Màu sắc rất kiêu ngạo, tớ chưa từng thấy loài hoa nào mang trên mình nhiều màu sắc mà có thể cho ra sắc hoa kiêu ngạo như thế, dù là xanh đậm tím hay trắng xanh. Và cả khả năng thay đổi màu sắc dựa trên pH của đất nữa, nó rất dễ thích nghi, dù ở đâu cũng tìm được trang phục đẹp nhất cho mình cả"
Lần đầu tiên anh hỏi cô về loài hoa yêu thích, cô đã trả lời như thế. Họ chính thức quen nhau chỉ hai tháng sau câu hỏi ấy, kể từ đó, bất kỳ ngày quan trọng nào cũng sẽ có một bông hoa tú cầu của anh. Hai người trẻ tuổi yêu nhau, từng hăm hở kể về hoài bão của đời mình, ngày tốt nghiệp trung học, cuốn sổ lưu bút đặc biệt của anh và cô chỉ có một hàng chữ duy nhất, bên cạnh dòng chữ cô viết có thêm dấu môi đỏ, còn của anh là cánh hoa cẩm tú cầu ép khô.
Lên đại học, cả cô vàđều bị cuốn theo những hoạt động sinh viên của riêng mình, nhưng cô vẫn nắm tay anh qua mấy mùa đông Hà Nội, và cho dù anh bận rộn với công việc làm thêm hay những hoạt động đoàn thể, những bông tú cầu chưa bao giờ bị quên lãng. Sinh nhật cô vào cuối năm, là khoảng thời gian ai cũng bận rộn không ngừng. Năm đó, cũng là inh nhật rét mướt, anh chạy xe hơn 10km từ chỗ làm chỉ để mua một bông hoa cẩm tú cầu trái mùa, sắc hoa không còn kiêu ngạo nổi trước cái đông giá Hà Nội, nhưng là bông hoa đẹp nhất cô từng được tặng.
Có lẽ họ đã nắm tay nhau quá lâu, cùng vượt qua quá nhiều chuyện, cô và anh đều rất hiểu nhau. Họ chẳng mấy khi cãi vã chuyện lông gà vỏ tỏi, giống như thời áo trắng ngây ngô thiên chân ấy, giữa cô và anh không có ghen tuông hay ích kỷ, cả hai đều phấn đấu cho hoài bão của mình và cho tương lai có đối phương bên cạnh, hoặc là, mình cô đã nghĩ như vậy.
Cô nhớ ngày ấy là một ngày nắng đẹp, chớm hạ, nắng trong mà không gắt, thích hợp để ra ngoài, càng thích hợp để hẹn hò, chỉ đặc biệt không hợp để chia tay. Trong những bộ phim tình cảm, chia tay luôn là những ngày trời hiu hắt xám xịt, hoặc là tuyết rơi, hoặc là mưa đổ, có lẽ như thế sẽ khiến cho nhân vật thêm bi thương và khốn khổ, nhưng bộ phim của cô và anh, khi một trong hai đã không còn là nhân vật chính, thì còn tuân theo quy luật diễm tình hay không cũng chẳng còn quan trọng.
"Mình chia tay nhé!"
"Tại sao?"
"Có lẽ vì em quá tin tưởng vào chúng ta, nên chưa bao giờ nắm chặt tay anh, em là loài chim bay không mỏi, nên anh nguyện làm mái nhà để em bay về, nhưng anh cần một người quan tâm săn sóc, em lại chẳng được vậy, nên em buông tay thôi, để cho người con gái đó có thể ở bên anh là lỗi của em, quyết định không giành lại cũng là lỗi của em, nhưng không dám cho cô ấy một danh phận đàng hoàng là lỗi của anh, anh có lỗi với cả em và cô ta"
"Mộc Anh,..."
"Em tưởng em rất hiểu anh, nên em đã đợi anh tự nói, mà hình như là em hiểu anh thật, nên hôm nay em tự nói với anh, anh vẫn tặng em hoa tú cầu, nhưng sao em chẳng thấy chúng đẹp nữa, cô ta thích hoa hồng, anh vẫn nên mua một loại hoa thôi..."
Cô nhìn anh, anh vẫn tiếp tục im lặng như thế, thậm chí đến lúc cô rời đi, cũng chỉ là sự im lặng đáng sợ ấy, không đau khổ, không khóc lóc, thậm chí cô chưa từng gặp gỡ người con gái trong bóng tối ấy, có lẽ anh thấy có lỗi với thời thanh xuân đã cùng cô xây đắp tình yêu, nhưng sự có lỗi ấy còn chẳng đủ để anh kéo tay cô lại xin lỗi, chứ đừng nói là thề non hẹn biển rằng sẽ buông tay ai đó.
Tháng năm khói hoa, hình như cũng là mùa Cẩm tú cầu tàn hết.
Anh tốt nghiệp và chuyển đi, trở về thành phố của họ còn cô ở lại nơi này, vùi đầu vào một công việc không liên quan đến ước mơ suốt năm năm. Cô rất hiếm khi trở về thành phố đó, Tết về cũng chỉ ở nhà ăn cơm mẹ làm và bỏ qua mọi lời giục giã lấy chồng của bà. Cô không còn tin tức hay liên hệ gì với anh, cũng không bắt đầu một mối quan hệ nào khác. Khi chia tay, bạn chung của hai người bảo rằng lòng dạ cô thật sắt đá, cũng tìm cách bóng gió mấy tin tức của anh, nhưng cô đều lờ đi như nghe chuyện không khí, năm năm rồi, đến họ cũng không kể nữa.
Và hai người hoàn toàn mất liên lạc
Còn cô, cô biết mình không mạnh mẽ được đến thế, dường như dũng khí của cả đời cô đã dùng hết để chia tay với anh, cô lựa chọn công việc, lựa chọn ở lại một nơi phố thị nghèo nàn từng mét đất hơi thở này, chỉ vì cô không dám đối diện với quá khứ của mình. Thành phố của họ rất nhỏ, vòng bạn bè thì chật, cô trở về đồng nghĩa với việc có thể sẽ gặp anh, và gặp những nơi cô đã đến cùng anh trong suốt những năm tháng trung học.
Tháng năm qua đi, cõi lòng cô đã bình lặng trở lại, không còn những đêm thức trắng sau khi chia tay anh, cũng không còn những cơn mơ đan xen nước mắt, cô đã có ý định trở về.
Hoa tú cầu vẫn là loài hoa cô yêu thích, nhưng với ngôn ngữ "heartlessness" - vô tâm, không còn dính dáng gì đến những cành tú cầu mua vội trong đêm chỉ vì người thương của ai đó.
Cô nhanh chóng hoàn thành những công việc dang dở, bàn giao và hướng dẫn người mới cũng đã xong. Cô sẽ đón kì nghỉ Tết dài nhất suốt nhiều năm qua, và có lẽ trong lúc đó, cô sẽ suy nghĩ về hành trình phía sau, cô muốn mở một tiệm Trà hoa, uống trà chiều và ngắm hoa cỏ cây cối, tự làm chủ bản thân sau những tháng năm làm công làm mướn, cũng là tự thoát khỏi cuộc trốn chạy suốt năm năm này.
...
Tiệm hoa bắt đầu kinh doanh ổn định, tháng Tư, cửa hàng tràn ngập sắc xanh tím của những bông tú cầu, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn. Đôi khi, có chàng trai lãng mạn sẽ đến mua tặng ái nhân một bông hoa bọc gói đơn giản, cô sẽ nhớ về bông hoa tú cầu trong đêm đông nhiều năm về trước, nhưng cũng như giấc mơ trước khi cô nghỉ việc, tất cả chỉ thoáng qua, vu vơ và đẹp đẽ.
Cẩm tú cầu nở rộ, còn cô gặp lại anh.
Một chiều tháng Tư, khi loài hoa xanh tím ấy bước vào thời kỳ rực rỡ nhất, cô gặp anh. Không biết anh đến đây là tình cờ hay là cố ý, tất cả đều không còn quan trọng. Cô mỉm cười như nhìn một người bạn cũ, còn anh nhìn cô với ánh mắt xa xôi hồi niệm.
"Mộc Anh, có lẽ hơi muộn để nói với em một câu xin lỗi, năm đó anh thấy mình quá hèn mọn, nên anh đã trốn chạy, cũng không đi tìm em, anh không xứng đáng"
"Thẩm Tùng, em yêu anh, thậm chí đến tận bây giờ, nhưng tình yêu của em không liên quan đến anh, đến cô gái ấy, hay thù hận day dứt. Em yêu những năm tháng em đã yêu anh, em không trở về đây vì em sợ hãi những khoảnh khắc đẹp nhất em đã có ở nơi này, vì anh là mối tình đầu của em, không có nghĩa hai ta sẽ đi cùng nhau đến hết con đường."
"Em còn thích hoa cẩm tứ cầu đúng không?"
"Đúng, đó là sắc hoa kiêu ngạo nhất em từng gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro