Chương 2: Đơn Phương?
Tô Khang hướng đôi mắt long lanh về phía Hứa Niệm, ánh mắt này chứa một hàm ý bao la khó tả.
Thời cấp ba dần trôi qua, Tô Khang chỉ biết lén nhìn Hứa Niệm từ xa.
Cậu cũng không hiểu mình đang làm gì nữa nhưng cậu vẫn chưa hiểu sao mình lại không thể ghét Hứa Niệm.
Khang cũng chả nhớ nổi hôm đó là ngày nào, nhưng cậu chắc chắn con đường đi học về hôm đó lại dài một cách kì lạ.
Buổi tối, cậu mãi lại không ngủ được, tâm trí của cậu lúc này chỉ có mỗi hình dáng của Hứa Niệm.
-Ôi! Nụ cười của cậu ta thật dịu dàng biết bao!
Bỗng Khang chợt đứng hình
- Khang à, mày tỉnh tảo lại đi! Nó là con trai đấy!
Sáng hôm sau, cậu thức dậy đến trường.
- Ê! Khang Khang dạo này khỏe chứ?
Tô Khang đỏ mặt, đứng bất động.
- Ê.. Ê
- Ông sao vậy?
-Hả.. Tôi sao?
-Ừ thì...
-Dạo này hơi mất ngủ chút..
-Mất ngủ mà đỏ mặt được hả?
-Đỏ mặt sao?
-Gì mà thẫn thờ vậy? Thích ai à?
- Thích.. á?
-Chả thế! Ông thích nhỏ Linh à? Dạo này nhiều đứa đồn ông hẹn hò với nó lắm đấy! Ông may thế, Linh kìa!
Hứa Niệm sững sờ một lúc, cậu thấy Khang đỏ mặt và rụt rè.
"Cậu ta thật sự thích Linh sao?" Cậu thầm nghĩ
-Hả? Tôi nói thích Linh khi nào?
Câu nói này đánh tan suy nghĩ của Hứa Niệm và cậu dần tỉnh táo lại. Cậu cười nhẹ và nói:
- Tự tin thế cơ à?
-Thế cậu thích ai?
-Tôi...
Tiếng chuông vào lớp vang lên, hai chàng trai bước vào lớp với vẻ mặt kì lạ.
Khi tan học, lần này, Hứa Niệm mặt không biểu cảm chạy thật nhanh về nhà.
Cậu ta trong lòng vẫn đang tự hỏi rằng ai có thể khiên Khang Khang điềm tĩnh lạnh lùng của cậu trở nên rụt rè như vậy.
Màn đêm âm u dần kéo xuống, Hứa Niệm vẫn đắm chìm mình vào trong biển tương từ mà không hay biết Tô Khang cũng không khá hơn là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro