Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÁ KHỨ THƯƠNG TÂM

QUÁ KHỨ

Tiêu chính nam và vương sĩ bằng là đôi bạn thân, là tri kỷ, sinh ra và lớn lên tại hồ nam, năm đó triều đình mở khoa thi, hai người cùng nhau lên kinh thành thi bản khoa, để không uổng công mười năm đèn sách, vương sĩ bằng là người giỏi võ nghệ nên đậu bản vàng võ trạng nguyên, Tiêu chính nam thì giỏi văn thơ đậu vào bản vàng văn trạng nguyên, văn võ trạng nguyên đều có tên trên bản vàng cùng một ngày, năm đó hoàng thượng mãn châu vui vẻ vì nước có hai nhân tài, hoàng thượng ban hôn gã cách cách và quận cách cách cho văn võ trạng nguyên, vương thị và tiêu thị một bước lên mây, vừa làm trạng nguyên còn làm đương kim phò mã, đương kim quận mã.

Từ đó hai nhà vương tiêu đã thân thì càng thêm thân, hai nhà còn hứa hẹn sẽ làm thông gia của nhau, vương thị và tiêu thị sinh con đầu lòng đều là con trai, Nên hẹn con thứ, nhất định trong hai nhà sẽ có con gái, hai năm sau cách cách lại sinh ra bé trai đặt tên vương nhất bác, còn hy vọng quận cách cách sẽ sinh con gái, nhưng rồi một năm sau quận cách cách lại sinh ra bé trai đặt tên tiêu chiến, thôi đành chờ tiếp.

Thời gian cũng trôi thật nhanh, mà quận cách cách và cách cách không sinh con nữa, đành thế cho các con kết nghĩa huynh đệ, không hiểu tại sao vương nhất bác và tiêu chiến lại rất thân, thân đến mức vương nhất bác ngày nào cũng đòi qua bên phủ quận cách cách chơi cùng tiêu chiến, vương nhất bác còn đặt tên cho tiêu chiến là tán tán.

Năm đó Từ hy Thái hậu nắm quyền lực trong tay, thay hoàng thượng coi việc triều chính, bọn gian thần lộng hành, triều đình thúi nát, nịnh thần, gian thần cấu kết hại chết biết bao nhiêu trung thần, bao che cho người tây dương buôn lậu áp phiện hại dân hại nước để trục lợi cho bản thân làm giàu bằng cách bán nước cầu vinh, dân chúng đói khát lầm than.

Vì chán cảnh đời thay đổi hai nhà vương tiêu quyết định từ quan về lại hồ nam sống đời ẩn danh, chăm lo cho phụ mẫu lúc tuổi già.

Hai nhà đang đi thì xe ngựa không chạy nữa, ở phía trước có một thân cây to nằm chặng ngang đường .

" TIÊU CHÍNH NAM " Vương đại ca, mình phải xuống xe dọn đường, mới có thể đi qua được.

" VƯƠNG SĨ BẰNG " Được, ta và đệ sẽ dọn.

Nhưng không ai biết đó là cái bẫy của bọn thổ phỉ làm ra để cướp tiền của người đi đường.

Vương sĩ bằng và tiêu chính nam lo dọn đường thì bọn thổ phỉ đã bắt cách cách và quận cách cách làm con tin.

" THỔ PHỈ " Vợ con các người đang ở trong tay bọn ta, mau đưa hết tiền tài, bọn ta sẽ cho các người đi.

" TIÊU CHÍNH NAM " Các ngươi có gì từ từ nói đừng làm hại vợ con của ta.

" VƯƠNG SĨ BẰNG " Các người không còn coi vương Pháp ra gì hết sao mà đi cướp của người đi đường.

" THỔ PHỈ " Triều đình thúi nát, còn gì là Vương Pháp, bọn ta không làm hại ai cả, chỉ vì bọn nhà giàu các người dư ăn dư để, còn bọn ta thì đói khổ, bọn ta không nói nhiều, không đưa hết tiền tài ta sẽ làm hại đứa nhỏ này.

Vương nhất bác bị bọn thổ phỉ kề đao lên cổ: ngạch nương ơi cứu con.

" CÁCH CÁCH " Bác nhi đừng sợ, có ngạch nương ở đây, sĩ bằng để họ lấy đi, con của chúng ta quan trọng hơn, mạng người quan trọng nhất.

Đành để cho bọn thổ phỉ lấy hết tiền của, lấy hết tiền của, bọn họ giữ lời hứa thả con tin ra, nhưng vương sĩ bằng không muốn mất tài sản tích góp của hai nhà vương tiêu vô ít như thế, nên nói tiêu chính nam đưa tất cả mọi người đi trước, một mình vương sĩ bằng sẽ đối phó với bọn thổ phỉ lấy lại tài sản của hai nhà lại.

Tiêu chính nam hết lời khuyên vương sĩ bằng bỏ đi, của đi thay người, nhưng vương sĩ bằng nói đó là tất cả tài sản của tiêu đệ, để một mình ta đi dành lại là được.

Tiêu chính nam đưa mọi người đi được một đoạn đường, thì nhìn thấy nhà của người dân ở gần đó, nên bảo mọi người ở lại  nhà người dân đó hứa sẽ hậu tạ, nói xong đánh ngựa đi tìm vương đại ca của mình, đến nơi thật là hổn loạn.

" TIÊU CHÍNH NAM " Vương đại ca.

" VƯƠNG SĨ BẰNG " Đệ đến đây làm gì, nguy hiểm.

" TIÊU CHÍNH NAM " Là huynh đệ với nhau đệ đâu thể để huynh một mình được.

" VƯƠNG SĨ BẰNG " Đệ không biết võ ra đây chỉ làm vướng tay ta thôi, mau rời khỏi đây đi.

Đúng như lời vương sĩ bằng nói, tiêu chính nam đến chỉ làm vướng víu cho sĩ bằng, đang lúc hổn loạn tiêu chính nam nhìn thấy lưỡi đao gần chém sau lưng của sĩ bằng không suy nghĩ được gì bay vào đỡ nhát đao đó cho sĩ bằng.

Sĩ bằng nhìn huynh đệ của mình bị chém trúng thì điên cuồng đánh chết hết bọn thổ phỉ: KHÔNG. TIÊU ĐỆ.

Vương sĩ bằng ôm lấy người của chính nam mà khóc: Tiêu đệ sao lại khờ đến như vậy.

Tiêu chính nam cố gắng nói lời cuối cùng: Đại ca... Vợ... Vợ... Con... Của... Đệ... Xin... Xin... Huynh... Chiếu Cố....

" VƯƠNG SĨ BẰNG " KHÔNG... TIÊU ĐỆ...

Vương sĩ bằng ôm thi thể của chính nam đi theo con đường mà chính nam đã đi, đi thêm một đoạn đường dài thì đã nhìn thấy mọi người.

" QUẬN CÁCH CÁCH " Quận mã chàng làm sao thế, quận mã... QUẬN MÃ...

Vương sĩ bằng rơi lệ: Ta xin lỗi muội, tiêu đệ vì cứu ta nên mới chết xin lỗi muội, quận cách cách.

Tâm lý của người mất chồng thì đau khổ vô cùng: Vương sĩ bằng, tất cả là lỗi của ngươi, nếu ngươi nghe lời quận mã đừng chạy theo bọn thổ phỉ thì quận mã sẽ không chết, ngươi quý tài sản hơn mạng người.

Vương sĩ bằng tự trách mình: Phải, là ta sai rồi.

" CÁCH CÁCH " Sĩ bằng chỉ muốn giúp muội lấy lại tài sản thôi, không muốn đời sống sau này của muội sẽ sống trong nghèo hèn, tiêu đệ ra đi, sĩ bằng và tỷ tỷ đau lòng không kém gì muội cả.

" QUẬN CÁCH CÁCH " TỶ IM ĐI. Người chết là quận mã của tôi, là chồng của tôi, đâu phải phò mã của tỷ chết đâu, nên tỷ nói nghe thật nhẹ nhàng như vậy, tại các người ham tiền tài nên mới hại chết quận mã của tôi.

Tiêu chiến khóc hỏi mẹ: Ngạch nương, A mã không có chết phải không ngạch nương.

Tiêu hồng thắng dỗ dành đệ đệ: Đệ đệ đừng khóc a mã sẽ không vui.

Quận cách cách lại than trách: Các người hại con của tôi mồ coi cha, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho nhà họ vương các người.

Kể từ đó hai nhà vương tiêu trở mặt thành thù, có vài lần vương thị hạ mình đi đến tiêu thị xin lỗi, tiêu thị không chấp nhận lời xin lỗi còn đuổi người về.

Mười hai năm sau cách mạng thành công, thanh đế thoái vị, triều đại thay đổi, nhưng đều không thay đổi là những thị phi ân oán giữa con người và con người, lúc đó là năm dân quốc lần thứ ba tại làng du sơn tỉnh hồ nam.

Năm đó vương nhất bác đăng ký đi học tiếng ngoại quốc, tình cờ gặp lại tiêu chiến cũng đăng ký học ngoại ngữ, nhất bác vừa nhìn thì đã nhận ra tán tán, nhưng cũng sợ là nhầm, đến khi lão sư điểm danh tiêu chiến và thêm điểm nhận diện nữa là nốt rùi nhỏ ở môi dưới của tiêu chiến, vương nhất bác đã chắc chắn đó là tán tán, khi vương nhất bác làm quen với tiêu chiến rất là khó khăn, vì tiêu chiến biết được vương nhất bác là con trai của vương sĩ bằng thì luôn né tránh nhất bác, vương nhất bác không bỏ cuộc cứ mãi theo tiêu chiến giải thích chuyện của năm xưa, tiêu chiến cũng hiểu năm đó do cha của mình là vì nghĩa quên thân chứ đâu phải bị vương sĩ bằng sát hại, tiêu chiến vì thế dần buông lỏng mọi hiềm khích của hai nhà vương tiêu, lén lúc mẹ trở lại làm bạn với vương nhất bác, lâu dần hai người họ vượt khỏi tình bạn bình thường.

NGỌN LỬA VÔ TÌNH

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Trân thành cảm tạ các bạn đã theo dõi truyện của mình, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro