PHÁT HIỆN BỨC THƯ
NGỌN ĐỒI PHỔ MINH TỰ
Nhất bác !
Tiếng gọi của tiêu chiến đã làm xua tan đi mây đen u ám nơi cõi lòng của vương nhất bác, hai người đứng cách xa nhau có vài bước chân, nhìn nhau bằng ánh mắt nhớ nhung sâu sắc.
Vương nhất bác chẳng còn suy nghĩ được gì, liền chạy đến bên tiêu chiến, ôm tiêu chiến vào lòng siết chặt lại, nỗi nhớ thương như cả năm trường chưa gặp lại nhau: Có biết anh nhớ em nhiều lắm không, anh rất sợ mất em tán tán à.
Tiêu chiến tựa vào lòng của nhất bác, nước mắt thấm ướt áo của nhất bác: Nếu như em không đến, anh vẫn sẽ đợi em phải không.
Vương nhất bác gật đầu: Anh sẽ đợi, ngày nào cũng đợi, đợi đến khi nào em chịu đến gặp anh.
Tiêu chiến khóc thật rồi, khóc vì lời nói của vương nhất bác, ngụy cảnh vinh đứng gần đó đã nhìn thấy hết mọi chuyện của hai người, cảm thấy bản thân đứng đây thật cản trở, nên âm thầm lặng lẽ rời đi nơi khác.
Vương nhất bác nắm tay tiêu chiến kéo đi: Chúng ta đi thôi.
Tiêu chiến hỏi?: Anh muốn đưa em đi đâu.
Vương nhất bác vừa đi vừa nói: Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh và em nên đi gặp mẹ của em, van xin cũng được, quỳ lạy cũng được, miễn sao mẹ của em chấp nhận chúng ta là được, hôm nay anh có bị mẹ em đánh chết anh cũng phải van xin cho bằng được.
Tiêu chiến đứng lại, kéo ngược nhất bác trở lại: Không được, chúng ta đi gặp ngạch nương vào lúc này là không được, anh có biết khó khăn lắm em mới trốn được ra đây gặp anh không, bây giờ anh còn muốn đến nhà của em thêm lần nữa, như vậy là không ổn, ngạch nương mà nhìn thấy anh coi như là em mang tội bất hiếu với ngạch nương rồi, không được đâu, nỗi hận trong lòng ngạch nương khó mà xoá được với sức của hai ta.
Vương nhất bác lo lắng: Vậy biết đến bao giờ chúng ta mới có thể đường đường chính chính được ở bên nhau, hai nhà hòa thuận, cứ mãi lén lút như thế này, bị phát hiện, người bị phạt vẫn là em, anh đây không còn chịu nổi nữa rồi.
Tiêu chiến xoa nhẹ lên bàn tay của nhất bác: Cho em thêm thời gian nữa đi, em sẽ tìm cách, lựa lời để nói với ngạch nương, em chỉ xin anh, đừng nông nổi thêm lần nào nữa.
Vương nhất bác lắc đầu: Anh đây không có tin em đâu, đợi em nói biết đến bao giờ, chỉ cần mẹ em khóc thôi ngay tức khắc em sẽ quên lời hứa, còn quên luôn cả anh, hay là mình đánh liều thêm lần nữa đi.
Tiêu chiến lại kéo nhất bác: Em nói là không được mà, anh phải tin em, lần này em sẽ tìm cách thiết phục ngạch nương giải hoà hai nhà trước, rồi mới tính đến chuyện của chúng mình, anh không được làm rối mọi chuyện lên như lần trước có được không.
Lần này nhất bác nghe lời của tiêu chiến: Được rồi, anh đợi em, đợi ngày hai nhà hòa giải.
Tiêu chiến nắm tay vương nhất bác: Em phải về, ở đây lâu quá sẽ không ổn đâu, anh nên về sớm, để trời tối sẽ khó đi.
Vương nhất bác luyến tiết: Tán tán à, ngày nào anh cũng đợi em ở đây, bất cứ lúc nào em đến cũng sẽ gặp được anh.
Tiêu chiến gật đầu: Em biết rồi.
Tiêu chiến chạy thật nhanh về nhà, đi bằng cửa sau vào nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy tiểu ân đứng đợi: Tiểu ân, có ai phát hiện ra không.
Tiểu ân lắc đầu: Dạ không.
Hai người đi thẳng về phòng, vừa bước vào cửa phòng đã nhìn thấy tiêu phu nhân ngồi quay lưng ra hướng cửa, tiêu chiến giựt mình vì mẹ đang ở trong phòng của mình từ lúc nào: Ngạch nương đến khi nào, con và tiểu ân đi dạo ở vườn hoa viên.
Tiêu phu nhân vẫn im lặng ngồi đó, tiêu chiến bước thêm vài bước đến bên mẹ, tiêu chiến hốt hoảng khi thấy trên tay của mẹ đang cầm là bức thư tình của vương nhất bác, rõ ràng tiêu chiến đã dấu rất kỹ rồi, vậy mà mẹ vẫn phát hiện ra được: Ngạch nương, con...
Tiêu phu nhân tức giận: Hôm nay ngạch nương chỉ muốn qua phòng của con, muốn tự tay sắp xếp lại y phục cho con, nhưng lại nhìn thấy thứ này trong tủ của con, con còn gì để nói nữa không, có phải con đã đến chỗ hẹn để gặp hắn... CÓ PHẢI KHÔNG.
Tiêu chiến đúng là không còn từ nào để giải thích, bị bắt ngay tại trận thì làm sao giải thích được đây: Con xin lỗi... Con... con...
Tâm phải tìm cách để rút ngắn lại câu truyện thôi.
NGỌN LỬA VÔ TÌNH
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro