NGỤY CẢNH VINH
NGỌN ĐỒI NHỎ Ở DU SƠN
Vương nhất bác đi qua đi lại: Làm sao đây, phải làm sao bây giờ.
Ngụy cảnh vinh đang hái thuốc: Nè, bệnh nhân đa số là vậy đó, những lời chỉ dạy của đại phu lọt vào tai bên trái, chui ra tai bên phải, còn nếu ra toa hắn không chịu uống cho đàng hoàng để cho bệnh tật thật nghiêm trọng mới chịu đến tìm mình.
Vương nhất bác nhăn mặt khó chịu: Tôi không phải là bệnh nhân, tôi là tiểu nhân, tán tán bây giờ đã khẳng định tôi là một kẻ bỉ ổi, độc ác, nham hiểm, là một kẻ tiểu nhân đáng hận.
Ngụy cảnh vinh vẫn hái thuốc miệng cười nhẹ: Cái đó chịu thôi, thử nghĩ coi nếu tôi là tiêu chiến, tôi cũng sẽ nghĩ huynh là kẻ bỉ ổi, nham hiểm, đê tiện, ờ lúc nãy huynh nói sao hả.
Vương nhất bác thở dài: Nói sao cũng được tóm lại tôi không phải là loại người đó, không phải người như vậy, không được tôi cần phải đi gặp tán tán để xin lỗi và giải thích cho em ấy hiểu càng nhanh càng tốt kẻo sau này sẽ hối hận, cảnh vinh huynh phải tìm cách giúp cho tôi, trời ơi, bây giờ tôi nóng nảy quá đầu óc hồ đồ hết rồi.
" NGỤY CẢNH VINH " Tôi nghĩ huynh hồ đồ thật đó, cho dù huynh trở lại nghề cũ đi theo tiêu chiến, nè, huynh đừng tưởng tiêu chiến còn chạy theo huynh sao, hay ngạc nhiên đứng chết chăn một chỗ, huynh đừng quên sự việc hôm nay bị huynh làm cho rối tung lên hết tất cả, nè, huynh nghe đây, nếu tiêu chiến gặp huynh cậu ta sẽ có hai phản ứng, một là la hét, hai là sẽ cho huynh vài cái tát tay, ở tình huống đó huynh không còn cơ hội để xin lỗi nữa, chứ đừng nói là giải thích.
Vương nhất bác hiểu lời nói của cảnh vinh: Đúng đúng, cho nên địa điểm hết sức là quan trọng, tìm nơi nào đó hoàn toàn không có bóng người, không có người khác khuấy nhiễu mới có thể nói hết lời trong lòng của mình được, nhưng mà chỗ nào đây, à, cảnh vinh làm ơn.
Ngụy cảnh vinh thở dài.
Vương nhất bác suy nghĩ được một lúc: À, tôi nhớ rồi, gần nhà của tán tán có một phổ minh tự và ngọn đồi ở hậu sơn rất là hoang vắng hoàn toàn không có khách vãng lai, đúng rồi đó là chỗ lý tưởng, nhưng mà, làm sao tán tán biết được mà đến.
Cảnh vinh lắc đầu: Vậy sao huynh không xong vào tiêu thị cho rồi, gặp chết, gặp sống kéo tiêu chiến ra ngoài.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Làm vậy không được đâu, hôm nay gây ra chuyện như vậy, người nhà họ tiêu thấy tôi là có nước đóng cửa đuổi tôi ra ngoài thôi.
" NGỤY CẢNH VINH " Huynh đây rõ ràng bệnh đã vào xương tủy rồi, tôi đây là một thầy thuốc thấy chết không thể không cứu, y tài y đức, cho nên tôi sẽ...
Vương nhất bác cướp lời: Đến tiêu thị cướp người cho tôi hả.
Cảnh vinh đẩy vai nhất bác mắng nhẹ: Nè, huynh bị điên hả, bị điên sao mà đi cướp người, cùng lắm tôi đi với huynh cùng nhau chờ đợi, chờ đợi được rồi tôi sẽ giúp cho huynh, đó gọi là song kiếm hợp bích, phải làm cho nhanh để mọi việc đổ bể.
Vương nhất bác nghe cảnh vinh nói thế liền chạy đến ôm lấy giỏ thuốc vừa mới hái xong: Có lý, có lý lắm, còn chờ gì nữa chúng ta đi nhanh đi, đi ngay bây giờ, đi nhanh lên, đi thôi cảnh vinh.
Cảnh vinh bị nhất bác đẩy người xém tý nữa là té luôn: Trời ơi, huynh gấp gì chứ, giỏ thuốc của tôi vẫn chưa hái đầy đây nè.
Nhất bác hối thúc: Còn hái gì nữa, huynh mau giúp tôi đi xong việc tôi hứa sẽ giúp huynh hái sạch thuốc của ngọn đồi này luôn, nhanh đi mà.
" NGỤY CẢNH VINH " Được rồi huynh đừng đẩy tôi nữa, để tôi mang thuốc về cho cha cứu người trước đã.
Vương nhất bác lại hối: Nhanh đi, huynh chậm chạp quá hư việc của tôi hết bây giờ.
CỬA LỚN CỦA TIÊU THỊ
Trước cửa lớn của tiêu thị có hai thân ảnh lấp ló lén lút đi qua đi lại đang chờ cơ hội.
Ngụy cảnh vinh kéo tay nhất bác đến một bụi cây gần đó: không được, không được, huynh làm cho tôi rối loạn hồ đồ hết rồi nè, ban ngày ban mặt chúng ta làm sao vào được tiêu thị đây, chẳng lẽ đứng ngoài đây canh chừng chẳng khác gì là hai thằng ăn trộm.
Vương nhất bác miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn về hướng cửa lớn: Huynh hối hận rồi sao.
Cảnh vinh giải thích: Không phải, sự việc đã bị huynh làm tồi tệ hết rồi, cái trò lén lút này sẽ tăng thêm hiểu lầm cho hai nhà vương tiêu thêm nữa.
Vương nhất bác bối rối: Vậy phải làm sao, làm sao bây giờ.
Cảnh vinh suy nghĩ một lúc: Vậy đi, chúng ta tiếp tục chờ đợi, nếu thấy người nào trong nhà bước ra chúng ta sẽ nhờ họ chuyển lời đến với tiêu chiến.
Vương nhất bác khó chịu lắc đầu: Biện pháp gì kỳ vậy hả, bởi vì người nhà họ tiêu tôi đâu có quen biết hết, một người nào đó đi ra, biết họ có phải là người nhà họ tiêu không, mà cho dù có chắc chắn đi nữa họ có chịu nhắn lời đến với tán tán không, nếu khẳng định là được quan trọng tán tán có chịu đến gặp tôi không nữa.
Đang nói thì cảnh vinh thấy cánh cửa lớn đã mở thì vội kéo nhất bác vào bụi cây tiếp: Có người ra kìa.
Một tên gia nhân dắt chiếc xe đạp ra lấy khăn lau chùi: Thưa đại thiếu gia xe đã được lau sạch bụi.
Hồng Thắng vén tay áo lên cao: Được rồi ngươi để đó cho ta, người vào nhà đi, ta đi dạo một mình được rồi.
Tên gia nhân cúi đầu: Dạ, đại thiếu gia đi chơi vui vẻ.
Cảnh vinh hỏi vương nhất bác: Huynh nhìn kỷ xem người này huynh có biết không.
Đối với vương nhất bác người này có cháy ra tro thì cũng nhận ra: Là hắn, tiêu hồng thắng, cái người tôi kể với huynh, lần nào gặp nhau cũng xém đánh nhau với hắn, hắn là huynh trưởng của tán tán.
Cảnh Vinh suy nghĩ được đều gì đó: Chính hắn, hắn sẽ giúp được huynh, mau lấy xe đạp đi theo hắn.
Vương nhất bác khó hiểu, đã nói giữa nhất bác và hồng thắng lần nào gặp nhau cũng cãi nhau còn xém đánh nhau, cảnh vinh nghĩ gì lại nói hắn sẽ giúp được mình, nhưng từ nhỏ đã chơi thân với cảnh vinh, nhất bác gặp chuyện gì không giải quyết được đều đến tìm cảnh vinh, cho dù có nghi hoặc cũng phải làm theo lời của cảnh Vinh.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Nè nè, nhờ hắn chuyển lời lại biết đến bao giờ hắn mới nói cho tán tán biết.
" NGỤY CẢNH VINH " Huynh tin tôi đi, hắn là mẫu người lý tưởng, tên tiểu tử đó thấy thế nhưng dễ bị chúng ta lợi dụng lắm.
NGỌN LỬA VÔ TÌNH
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro