MẶT NẠ QUỶ
TAN TRƯỜNG
Giờ tan trường, tiêu chiến đứng ở cổng trường đợi ai đó, đợi đã lâu mà người ta vẫn chưa đến, tiêu chiến cứ mãi nhìn hướng cổng trường mong chờ người ấy đến, bỗng có một người đứng sau lưng của tiêu chiến, cất giọng nói quỷ dị: Tán tán đang đợi ai đó.
Tiêu chiến nghe giọng nói đáng sợ đó, quay người lại thì hoảng hốt: Á Á Á... CÓ... CÓ QUỶ...
Tiêu chiến vì sợ mà ngã người sắp ngất xỉu, người mang chiếc mặt nạ quỷ cũng hoảng người vội đỡ người tiêu chiến: Tán tán là anh mà, không phải quỷ đâu.
Tiêu chiến nhìn thấy nhất bác mới hoàn hồn lại: Trời ơi, anh lấy đâu ra cái mặt nạ quỷ đó mà hù dọa em, anh có biết em sợ ma lắm không.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ban ngày ban mặt làm gì có ma quỷ chứ, là đồ chơi của người tây dương, là của lão sư người tây dương cho anh đó, định đùa với em một chút thôi, anh đâu ngờ em sợ đến như thế.
" TIÊU CHIẾN " Người tây dương có những thứ thật kỳ lạ, nhất bác, anh mau mang trả cho lão sư đi, nhìn nó đáng sợ quá.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Anh không thấy nó đáng sợ, em nhìn xem hoa văn được khắc trên chiếc mặt nạ này thật là tinh xảo, anh thấy nó rất đẹp mắt chứ không đáng sợ gì cả.
" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, anh giữ chiếc mặt nạ đó bên mình em sợ nó sẽ mang đến xui xẻo cho anh.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Không có đâu, lão sư có kể cho anh nghe bên nước của lão sư có một lễ hội gì đó anh quên tên mất rồi, lão sư nói vào ngày lễ hội đó mọi người thỏa thích hóa trang mình thành nhân vật huyền bí, chiếc mặt nạ này là lão sư năm đó hóa trang thành chàng trai quỷ dị nào đó, lão sư mang qua trung quốc để dành làm kỷ niệm cho đỡ nhớ quê nhà, anh thấy thú vị nên xin lão sư tặng cho anh làm kỷ niệm, lão sư biết anh thích chiếc mặt nạ quỷ này, nên đã đồng ý tặng cho anh rồi.
" TIÊU CHIẾN " Được rồi, anh giữ lại làm kỷ niệm đi, nhưng đừng mang đi lung tung sẽ khiến người khác hoảng sợ đó.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Anh biết rồi.
" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, hình như em thấy anh rất có hứng thú về phong tục, tập quán của người tây dương.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Em nói đúng, anh rất thích lối sống của phương tây, người tây dương cái gì cũng thoải mái, cách sống của họ nam nữ bình đẳng cuộc sống dân chủ, người trung quốc thì ngược lại, cái gì cũng cấm kị, anh ghét nhất cách sống phu sướng phụ tì, tam thê bảy thiếp, người phương tây thì khác là phu thê thì phải chia sẻ cay đắng ngọt bùi, bên nước của họ chỉ một vợ một chồng, nếu có thêm vợ nữa là tội ngoại tình.
" TIÊU CHIẾN " Em nghĩ ở nước nào cũng thế, quan trọng là lòng người có thay đổi hay không.
Vương nhất bác nghe tiêu chiến nói thế, nhất bác vội nắm tay tiêu chiến: Tán tán, đời này kiếp này, anh chỉ có mình em, sẽ không có người thứ hai nào cả, em có tin anh không.
Tiêu chiến hiện lên vẻ u buồn: Em cũng thế, nhưng mà hai chúng ta đều là nam sẽ không được hai gia đình chấp nhận, còn ân oán của hai nhà vương tiêu vẫn chưa giải quyết xong em rất sợ...
Vương nhất bác vội ngăn lời nói tiêu chiến: Anh hứa, sẽ có một ngày chúng mình sẽ được ở bên nhau, sẽ có một ngày anh sẽ làm cho hai nhà vương tiêu không còn oán hận gì nữa cả, em hãy tin anh.
Tiêu chiến gật đầu: Em tin anh, hứa sẽ chờ anh.
Mọi người lưu ý giúp mình, truyện của mình được lấy bối cảnh vào cuối đời nhà thanh, cho nên cách xưng hô người thân trong nhà vẫn còn giữ nguyên thủy là cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội, nhớ giúp mình là cuối đời nhà thanh.
NGỌN LỬA VÔ TÌNH
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
T
rân thành cảm tạ các bạn đã theo dõi truyện của mình, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro