Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÀ TỰ TỬ SAO

Lập lam thanh hết lời khuyên bảo tiêu phu nhân: Tỷ à, tỷ có thể bình tĩnh lại nghe đệ nói không, lời nói hôm nay của tỷ rất là nặng đối với chiến nhi, người xưa có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, chiến nhi bị như vậy không phải nền giáo dục của chúng ta không tốt, mà do số kiếp của chiến nhi phải chịu như vậy, tỷ à, đệ có biết một chút về chuyện tình cảm của người đồng giới, nếu ép họ thành thân với nữ nhân là bản án tử hình dành cho họ, được rồi, nếu tỷ không thích tên họ vương đó cũng được, thì chúng ta sẽ cấm chiến nhi, không cho phép chiến nhi qua lại với người nhà của họ vương là được rồi, xin tỷ đừng vội vàng ép buộc chiến nhi phải thành thân, cứ để thông thả rồi tính tiếp, nếu như chiến nhi thật sự không có cảm giác với nữ nhân thì chúng ta sẽ để chiến nhi bên cạnh chúng ta suốt đời, sẽ ở như vậy phụng dưỡng hiếu thảo với tỷ cả đời này, tỷ à, đừng ép chiến nhi nữa mà tỷ, lỡ như chiến nhi nghĩ quẩn tự tử chết đi tỷ sẽ mất đi một đứa con trai mà tỷ thương yêu nhất, tỷ có hối hận cũng không còn kịp, tỷ ơi hãy để cho hồng thắng đi gọi chiến nhi về nhà nha tỷ.

Lời nói của lập lam thanh đã thấm sâu vào tim của tiêu phu nhân, tiêu phu nhân nước mắt rơi xuống, không một lời nói nào, nhưng đôi tay đã dần buông lỏng cánh cửa né tránh ra một bên.

Lập lam thanh biết tỷ tỷ của mình lời nói sắt đá nhưng lòng dạ lại mềm yếu, biết tỷ tỷ né sang một bên cửa tức là đồng ý để hồng thắng đi gọi chiến nhi về nhà, lập lam thanh ra hiệu cho hồng thắng lập tức đi tìm tiêu chiến về nhà.

Tiêu hồng thắng vừa ra khỏi phòng liền gọi người đến, chia nhau đi tìm tiêu chiến.

Đi gần nửa ngày mà chưa tìm thấy tiêu chiến, tiêu hồng thắng quay về nhà xem thử, hy vọng gia nhân trong nhà đã tìm được, quay về nhà thì vô cùng thất vọng, tiêu hồng thắng nghĩ rằng tìm gần đây không thấy, thì phải đi tìm xa hơn, có lẽ tiêu chiến đã đi đến du sơn tìm vương nhất bác rồi, tiêu hồng thắng điều động thêm người mỗi người một chiếc xe đạp chia nhau đi tìm và vài người theo hồng thắng đi về hướng du sơn.

Tiêu hồng thắng đạp xe đi về hướng du Sơn, đang vội vã đạp xe tìm người bất ngờ hồng thắng, thắng xe gấp vì nhìn thấy một chiếc giày của tiêu chiến đang nằm ngay giữa đường: Đây không phải giày của đệ đệ sao, sao lại bị rơi ở đây... Hả chẳng lẽ...

Tiêu hồng thắng trong lòng bất an, nhìn qua nhìn lại, nhìn tứ hướng để tìm, một gia nhân lớn tiếng gọi: ĐẠI THIẾU GIA... NHỊ THIẾU GIA BỊ NGÃ XUỐNG ĐỒI RỒI.

Tiêu hồng thắng nhìn theo hướng chỉ tay của gia nhân liền nhìn thấy tiêu chiến đã bất tỉnh nằm dưới ngọn đồi nhỏ: Trời ơi, đệ đệ của ta, đừng nói với ta là đệ tự tử đó nha trời.

Tiêu hồng thắng và gia nhân nhanh chân trượt người xuống ngọn đồi để cứu tiêu chiến.

Tiêu hồng thắng và gia nhân đưa được tiêu chiến về nhà và gọi gấp đại phu đến xem bệnh, lúc này đây tiêu phu nhân nhìn con trai mà ân hận tự trách mình vì giận mà nặng lời với con, lập lam thanh cũng đứng ngồi không yên, đại phu đến xem bệnh rồi lại lắc đầu ra toa thuốc, còn nói tiêu chiến có khả năng là không tỉnh lại, đại phu nói chỉ có thể chờ đợi thêm thôi.

Đại phu ra về tiêu phu nhân khóc lớn và hối hận nắm lấy tay con trai: Chiến nhi, là ngạch nương không tốt, ngạch nương đã nặng lời với con, ép con làm chuyện mà con không muốn, chỉ cần chiến nhi hồi phục lại ngạch nương sẽ không ép con thành thân, sẽ để con bên cạnh ngạch nương cả đời này, chiến nhi à.

Tiêu chiến trong mơ hồ khẽ gọi nhưng vẫn không thể tỉnh lại: Ngạch nương... Nhất bác... ngạch nương... Chiến nhi rất yêu... Nhất bác... Nhất bác...

Mọi người trong phòng đều nghe rất rõ lời nói của tiêu chiến, ai cũng biết tiêu phu nhân và vương nhất bác là tâm bệnh của tiêu chiến.

Thuốc sắc xong tiêu phu nhân thổi ngụi đút cho con, nhưng tiêu chiến vừa uống được một muỗng thuốc thì lại nôn ra hết, tiêu phu nhân lo lắng khóc lớn: Chiến nhi nôn thuốc ra hết rồi thì làm sao mà tỉnh lại đây.

Tiêu hồng thắng an ủi: Để con tìm đại phu giỏi hơn, ngạch nương yên tâm.

Lập lam thanh cũng an ủi: Tỷ tỷ, chiến nhi sẽ không sao đâu mà.

Tiêu hồng thắng gọi đại phu khác về chữa bệnh cho tiêu chiến, liên tiếp đổi bốn đại phu mà vẫn không có tiến triển gì, thuốc đến miệng thì lại nôn ra hết.

Tiêu chiến lại mơ hồ gọi tên: Ngạch nương... Nhất bác... Nhất bác...

Trời đã sáng mà tiêu chiến vẫn không chịu tỉnh, người thì rất nóng, tiêu phu nhân phải lau người cho tiêu chiến liên tục bằng nước ấm để giảm đi độ nóng sốt cho con, hồng thắng lo lắng, nhìn tiêu chiến mà xót lòng chịu không nổi nữa rồi, đành lén dấu mẹ chạy đến ngọn đồi phổ minh tự tìm ngụy cảnh vinh và vương nhất bác, đại phu ở đây chỉ còn có ngụy đại phu là chưa mời, hồng thắng nghĩ còn nước thì còn tát, gạt bỏ thù hận sang một bên, mạng sống của đệ đệ mới là quan trọng nhất.

NGỌN LỬA VÔ TÌNH

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro