HẾT THUỐC CHỮA
BUỔI SÁNG TẠI VƯƠNG THỊ
" VƯƠNG TỊNH NHI " Nhị thiếu gia, lão phu nhân mời nhị thiếu gia ra hoa viên dùng buổi sáng.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được, tôi sẽ ra ngay.
Vương nhất bác vừa ra đến hoa viên thì đã nhìn thấy đủ mặt mọi người: Thưa nội, a mã, ngạch nương.
" VƯƠNG LÃO PHU NHÂN " Bác nhi vào đây ngồi bên cạnh nội.
Vương nhất bác hiểu được, mới sáng sớm mà có đủ mặt người lớn như vậy, chắc chắn họ muốn nói đều gì liên quan đến mình, cho nên nhất bác mãi đứng yên một chỗ.
" VƯƠNG PHU NHÂN " Bác nhi, con không nghe nội gọi sao, mau đến đây ngồi cùng với nội nè.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Con nghe rồi thưa ngạch nương.
Lão phu nhân lấy một tách trà đưa cho nhất bác: Bác nhi à, mấy ngày qua nội thấy con luôn buồn rầu, nhìn con giống như con gà bại trận, nội đây rất là gai mắt, rất là lo lắng cho bác nhi của nội, chuyện của bác nhi cùng tiêu chiến là không thể, bác nhi có hiểu không, nội có bàn với a mã, ngạch nương của con, sẽ mời lâm lão gia cùng lâm tiểu thư đến nhà mình làm khách, ngày mai con sẽ nhìn thấy lâm tiểu thư xinh đẹp, ngoan hiền, là người tri thư đạt lễ.
Vương nhất bác ngắt lời: Con không muốn xem mắt đâu, nếu mà nội với a mã, ngạch nương cố gắng sắp đặt, con sẽ bỏ đi và trốn mất... Con...
Vương phu nhân tiếp lời: Tại sao con lại nói vậy, nội chỉ lo lắng cho con thôi mà, nội không muốn con chán nản mất hồn mất vía, nên mới mời lâm tiểu thư đến làm khách nhà mình, chỉ muốn di chuyển tâm trí của con một chút, ai bảo con phải xem mắt đâu chứ.
Vương nhất bác phản đối lời nói của ngạch nương: Tâm trạng của con, con là người hiểu rõ nhất, bản thân con còn không có cách, nói chi là lâm tiểu thư làm cái gì được đây,
" VƯƠNG LÃO PHU NHÂN " Bác nhi chưa gặp lâm tiểu thư, thì làm sao biết cô ấy không làm được gì, con có thể để tâm đến tiêu chiến, nếu con gặp được lâm tiểu thư, nội tin con sẽ có cách nhìn khác.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Con sẽ không có cách nhìn khác với bất kì người nào cả, mọi người đừng ai ép buộc con, thế hệ của nội, a mã, ngạch nương, vẫn còn giữ nguyên nền tảng của mãn châu kỳ đủ thứ nguyên tắc, thời đại của tụi con là nam nữ bình đẳng, thời đại dân quốc, chả trách nội và a mã, ngạch nương đều không hiểu, tình yêu đâu có thể nói vừa gặp là yêu, vừa nhìn thấy người đó đẹp mắt là có thể thay đổi, đối với con cái được gọi là chung tình, cả thân xác lẫn tâm hồn lý trí, đều bị người mình yêu chiếm hữu, một ngày không gặp được em ấy trời đất cũng bằng không, giống như mình đã mất đi tất cả, mọi người chưa trải qua cảm giác đó thì làm sao hiểu cho con, cho dù mọi người có để một trăm lâm tiểu thư trước mặt con, con cũng không nhìn thấy đâu.
Vương sĩ bằng lúc này mới chịu lên tiếng: Trời đất cũng bằng không, con bảo a mã phải làm thế nào đây, được, cho dù a mã đây vì thương con không muốn mất con, chấp nhận mình có thêm đứa con trai nữa, nhưng con có thể thấy được là tiêu thị không chấp nhận giải hoà, thì làm sao a mã có thể giúp con hoàn thành ước nguyện, chuyện của con và chiến nhi, a mã đây bó tay.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " A mã, người thương con, phải tìm cách giúp cho con.
" VƯƠNG PHU NHÂN " Bác nhi, con phải biết tự biết kìm chế lại bản thân của mình, càng ngày, càng xa lề là không được đâu con à.
Vương nhất bác lắc đầu: Không, không, con không biết, con không biết, con không ngôi lên được nữa, con đã hết thuốc chữa rồi.
Nói hết câu nhất bác chạy khỏi hoa viên.
NGỌN LỬA VÔ TÌNH
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro