EM KHÔNG THỂ RA NGOÀI
TIÊU THỊ
Tiểu ân bị câu nói hù dọa của ngụy cảnh vinh làm cho hoảng sợ, trong lòng lo lắng vô cùng cho nhị thiếu gia của mình sẽ gặp xui xẻo nếu như bức thư không đưa đến tay cho nhị thiếu gia tiêu chiến của mình.
Tiêu chiến đang ngồi vẽ tranh thì đã nghe tiếng gọi của Tiểu ân: Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia ơi.
Tiêu chiến lời nói nhẹ nhàng: Tiểu ân, sao đệ vội vã quá vậy, có chuyện gì sao, ta nhờ đệ đi mua thêm mực màu, đệ đã mua chưa, đưa đây cho ta.
Tiểu ân đứng thở một hồi, mới có thể nói được: Nhị thiếu gia... Đệ chưa mua được, nhưng mà đệ vừa ra khỏi cửa đã gặp một người họ vương, một người họ ngụy, hai người đó nói là bạn của nhị thiếu gia.
Tiêu chiến nghe đến họ của hai người đó thì đã biết là ai: Đệ gặp được họ sao.
" TIỂU ÂN " Dạ phải.
Tiêu chiến lại hỏi: Vậy người họ vương có nhắn gì cho ta không.
" TIỂU ÂN " Người họ vương có đưa cho đệ một lá thư, nói là phải đưa tận tay nhị thiếu gia, nếu để cho người khác và phu nhân biết được đệ và nhị thiếu gia sẽ bị sui xẻo là người họ ngụy nói vậy đó, nên đệ sợ lắm không dám đi mua mực cho nhị thiếu gia được nữa, vội chạy về báo cho nhị thiếu gia biết.
Tiêu chiến nghe nói có thư gửi cho mình thì trong lòng bồn chồn không biết vương nhất bác đã viết gì trong thư: Tiểu ân, thư đâu đưa đây cho ta, nhanh lên.
" TIỂU ÂN " Dạ đây nhị thiếu gia.
Tiêu chiến nhận thư, trong lòng hồi hộp mở thư ra xem: Tán tán, anh thật sự không biết nói gì, chẳng biết làm sao để em nguôi giận, nhưng những gì anh viết lên thư đều là lời thật lòng của anh, mấy ngày qua không gặp được em, anh rất nhớ em, anh ước gì mình đừng nông nổi làm em mất niềm tin nơi anh, để bây giờ từng giây từng phút anh phải hối hận, nếu biết trước mọi việc trở nên căng thẳng như thế, anh thà chọn im lặng để còn cơ hội gặp em, còn cơ hội bên cạnh em, còn bây giờ thì gặp em rất khó, một ngày không gặp được em, đối với anh trời đất u tối, tương lai mờ mịt, nhưng anh mong em hiểu những gì anh làm, anh chỉ muốn đôi ta sẽ có hy vọng nơi phía trước tương lai, hai nhà hòa thuận sẽ không còn hận thù, anh và em sẽ được ở bên nhau, nhưng có lẽ anh đã chọn sai thời điểm, khiến tất cả hy vọng của đôi ta đều tan thành mây khói, tán tán xin em đừng tàn nhẫn bỏ mặt anh, xin em đừng vội vàng nói lời chia tay, xin em cho anh thêm cơ hội và thời gian được không em, Tán tán, anh rất cần em, rất là cần em, tán tán anh rất là yêu em, yêu em nhiều lắm, chỉ mong được gần em mỗi ngày cho đến hết cuộc đời của anh, đời anh không có em, thì cuộc sống với anh là vô nghĩa chẳng còn ý nghĩa sống tiếp trên cõi đời này nữa, tán tán ngày mai anh sẽ chờ em ở phía sau ngọn đồi phổ minh tự, hy vọng em sẽ đến, nếu em không đến anh sẽ đợi em mãi, ngày nào cũng đợi, đợi đến khi nào em chịu gặp anh, anh yêu em tán tán.
Vương Nhất Bác!
Tiêu chiến xem xong lá thư thì đứng ngồi không yên lo lắng nói chuyện một mình: Lại muốn gặp mặt nữa sao, em làm sao đi được đây, làm sao đi được đây, từ ngày chuyện của mình bị anh làm cho đổ vỡ thì ngạch nương càng nghiêm khắc với em hơn, đi đâu phải có huynh trưởng em mới có thể ra ngoài được, em phải tính làm sao mới có thể gặp riêng anh đây nhất bác, đã nói với anh là không có hy vọng, tại sao anh không bỏ cuộc còn viết bức thư này nữa.
BUỔI SÁNG TẠI VƯƠNG THỊ
Sáng nay vương nhất bác dậy rất sớm vội vàng rửa mặt thay đồ lấy xe đạp để đi đến chỗ hẹn, vừa đạp xe được vài vòng thì nghe tiếng gọi của vương tịnh nhi: NHỊ THIẾU GIA. NHỊ THIẾU GIA. Khoan đã, đợi tôi một chút.
Vương nhất bác dừng xe: Chuyện gì vậy.
" VƯƠNG TỊNH NHI " Không có gì, Tôi biết là nhị thiếu gia muốn ra ngoài, nên đưa hai thứ này đến cho nhị thiếu gia, hôm nay thời tiết không đẹp cho lắm không biết khi nào đổ mưa, nhị thiếu gia hãy mang theo cây dù đề phòng, còn ngọn đèn này để nhị thiếu gia treo lên xe.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " À, cảm ơn, tôi nghĩ là tôi nên lấy cây dù, còn ngọn đèn này thì miễn đi.
" VƯƠNG TỊNH NHI " Tôi biết ngọn đèn này gió thổi là tắt, nhị thiếu gia tôi có chuẩn bị bật lửa rồi đây nè, cậu hãy mang theo đi.
Vương nhất bác vẫn từ chối: Tôi nghĩ là không cần đâu.
Vương tịnh nhi vẫn nói: Tôi biết trên đường đạp xe là không có dừng, nếu dừng đốt đèn thì thật phiền phức, nhưng mà sẽ an toàn hơn, đỡ phải mò mẫm trong đêm.
Vương nhất bác có lời khen: Cô thật là tỉ mỉ, chẳng trách nội tôi luôn miệng khen cô, những năm cuối cùng có cô bên cạnh nội, có thể nói là bà nội của tôi thật là có phước.
Vương tịnh nhi cười nhẹ: Tôi được lão phu nhân và nhị thiếu gia thương mến, trong lòng tôi luôn mang sự cảm kích không ngừng, cho nên tự nhiên cao sẽ lo nghĩ cho hai người, nhị thiếu gia, qua lời nói của lão phu nhân, tôi biết lão phu nhân đặc biệt quan tâm và yêu quý nhị thiếu gia, cho nên không cầm lòng được muốn làm nhiều chuyện nữa cho nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, cậu đừng chê tôi nhiều chuyện đó nha.
Vương nhất bác cười nhẹ: Không có gì đâu, cảm ơn cô, cây dù, cây đèn, bật lửa, tất cả tôi sẽ mang theo.
Vương tịnh nhi vui vẻ: nhị thiếu gia hãy nhớ, nếu có thể về sớm được, thì cậu hãy về sớm đừng để đến tối, đường núi thì chật hẹp lại còn có nhiều chỗ lồi lõm nữa, cho nên cậu...
Vương nhất bác tắt hẳn nụ cười và ngạc nhiên khi vương tịnh nhi biết rõ con đường mình thường đi: Trên đường có nhiều chỗ lồi lõm, tại sao cô biết được vậy.
Vương tịnh nhi cũng giựt mình khi mình đã lỡ nói, nhưng cũng đủ thông minh xoay chuyển khiến cho nhất bác không nghi ngờ gì cả: Ủa, có thật sao, tôi chẳng qua chỉ nói vậy thôi vì trời mưa đã mấy ngày rồi đó mà.
Vương nhất bác vẫn chưa tin: Không lẽ cô đã biết tôi đi con đường nào.
Vương tịnh nhi thông minh giải thích: Nhị thiếu gia đừng hiểu lầm tôi hỏi thăm đều gì, bởi vì người trong nhà này đều biết nhị thiếu gia cứ vài ba hôm là đến nơi làng tứ an, chính mắt tôi đã thấy nhị thiếu gia và lão phu nhân gây gổ mà, mọi người trong nhà đều đang nói chuyện nhị thiếu gia và tiêu thiếu gia cho nên tôi mới biết rõ.
Vương nhất bác là thế chỉ cần nhắc đến tên tiêu chiến thì mọi chuyện trước mắt hoàn toàn quên hết: Mọi người đang nói gì vậy, có phải mọi người đang phản đối tôi phải không.
Vương tịnh nhi lắc đầu: Tất cả mọi người đang lo nghĩ cho nhị thiếu gia, đường thì khó đi, mà thiếu gia cứ đi đến đi lui cực khổ quá mà, mọi người đang lo lắng cho nhị thiếu gia.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tôi sẽ cẩn thận mà, được rồi, tôi đi đây.
" VƯƠNG TỊNH NHI " Không làm phiền nhị thiếu gia nữa.
NGỌN LỬA VÔ TÌNH
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro