Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Chị Đừng Ngủ Nữa

Văn án : 5050 từ

Lan Hương hé mắt nhìn đồng hồ, kim
giờ vừa chạm mốc 10 giờ sáng. Ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng đậu lên mái tóc bồng bềnh của Phương đang say ngủ bên cạnh. Hương khẽ cười, nhớ lại đêm qua - những hơi thở gấp gáp, những tiếng thì thầm đứt quãng, và sự gần gũi đến nghẹt thở giữa hai người.

Hương vốn nghĩ Phương, người luôn nghiêm túc với thói quen tập luyện buổi sáng, đã dậy từ sớm. Nhưng nhìn gương mặt bình yên kia, Hương nhận ra Phương vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ sâu. Có lẽ, đêm qua đã làm cạn kiệt toàn bộ sức lực của chị. Làn da Phương ửng hồng dưới ánh nắng, hơi thở đều đều như một giai điệu ru ngủ khiến Hương không nỡ đánh thức.

Hương lặng lẽ rời giường, lấy một bộ đồ của nàng hôm qua đem tới bước vào nhà tắm , nhưng trước đó phải kéo nhẹ chăn lên đắp lại cho Phương.

Nước ấm chảy qua làn da, giúp Hương xua đi chút mệt mỏi còn sót lại từ đêm qua. Trong gương, khuôn mặt cô ửng hồng, không rõ vì hơi nước hay vì những ký ức mãnh liệt vừa ùa về. Một nụ cười khẽ hiện lên khi Hương nghĩ đến Phương - người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại dễ dàng tan chảy trước sự nhõng nhẽo của cô.

Vừa lau khô mái tóc, Hương vừa tự nhủ phải chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Dẫu biết Phương thường là người chăm sóc mình, Hương vẫn muốn đôi lần làm điều gì đó để đáp lại tình cảm của chị.

Bước ra khỏi phòng tắm, Hương khẽ khàng đến gần giường. Phương vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền, làn môi hơi mím lại như đang mơ một giấc mơ đẹp. Hương không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán Phương.

Nàng bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra để ánh sáng tràn vào. Trong đầu nàng vang lên một ý nghĩ vừa đùa cợt vừa dịu dàng: "Chị không cần đi tập đâu, đêm qua đã là một bài tập thể dục hoàn hảo rồi."

Cả căn phòng ngập trong sự ấm áp, không chỉ của ánh sáng mà còn của những dư âm ngọt ngào vẫn còn đọng lại từ đêm qua.

Hương đứng tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt thoáng chút mơ màng khi ngắm nhìn vườn hoa của cô.

Quay lại nhìn Phương, Hương khẽ nhếch môi cười. Dáng ngủ của chị thật đáng yêu, khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày. Một lọn tóc rơi trước trán khiến khuôn mặt thêm phần mềm mại. Không nén được, Hương tiến đến bên giường, cúi người hôn nhẹ lên trán Phương. Cái chạm khẽ ấy làm Phương hơi cựa mình, đôi mắt khẽ nhíu lại như đang cố gắng thức dậy nhưng vẫn chìm trong cơn mộng mị.

“Chị mệt lắm sao?” Hương thì thầm, dù biết Phương không nghe thấy.

Hương khẽ mỉm cười, nhìn Phương vẫn đang say ngủ, cảm giác như chị thật nhỏ bé và dễ thương trong không gian tĩnh lặng này. "Được rồi, để em làm gì đó đánh thức chị," nàng thì thầm như nói với chính mình, rồi nhẹ nhàng rời giường.

Phương chỉ ậm ừ trong cơn ngái ngủ, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười lười biếng. Hương nhìn chị thêm một lát rồi rời khỏi phòng, bước xuống bếp.

Dù đây mới chỉ là lần thứ hai Hương đến nhà Phương, nhưng mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều đã in đậm trong trí nhớ nàng từ lần trước. Phương từng dẫn Hương đi một vòng, giới thiệu từng chi tiết nhỏ, từ cách ánh sáng len qua cửa kính đến góc bàn bếp nơi Phương thích pha cà phê mỗi sáng. Hương vốn có trí nhớ tốt, nhưng sự quan tâm dành cho Phương khiến nàng đặc biệt chú ý đến mọi thứ nơi đây.

Ngôi nhà của Phương nằm tách biệt với sự ồn ào của thành phố. Nhịp sống ngoài kia như một bản nhạc nền tương phản với sự tĩnh lặng dịu dàng trong căn phòng này. Mỗi lần nghĩ về Phương, Hương lại không ngừng cảm thấy ấm áp trong lòng. Phương không chỉ là người yêu mà còn như một chỗ dựa vững chắc, một người luôn dành cho Hương sự chăm sóc, bao dung tuyệt đối.

Từ cửa sổ, Hương có thể nhìn ra một khu vườn nhỏ, nơi ánh nắng nhảy múa trên tán lá xanh mướt. Sự yên bình này làm Hương cảm thấy như bước vào một thế giới khác, nơi chỉ có nàng và Phương.

Bước xuống bếp, Hương lặng lẽ tìm mọi thứ cần thiết. Phương từng nói rằng chị không thể bắt đầu ngày mới nếu thiếu một cốc cà phê đậm đà. “Cà phê không chỉ là thói quen, mà còn là cách chị cảm nhận sự sống,” Phương đã nói như thế với nụ cười dịu dàng.

Khu bếp của Phương vẫn gọn gàng và ấm cúng như lần đầu Hương ghé qua. Dù mới đến đây lần thứ hai, nhưng nàng đã thuộc lòng từng chi tiết, từ vị trí lọ đường, hộc chứa cà phê, cho đến chiếc máy pha cà phê Phương yêu thích. Hương không thể quên cách Phương đã chăm chút giới thiệu từng thứ trong nhà, đặc biệt là niềm tự hào của chị với không gian yên tĩnh này.

Hương thành thạo chuẩn bị mọi thứ, để hương thơm cà phê lan tỏa khắp căn nhà. Nàng đổ đầy tách, mùi vị đậm đà, ấm áp như chính tình cảm của nàng dành cho cô .Cách nàng thành thạo làm mọi thứ chứng tỏ sự tỉ mỉ và quan tâm của nàng dành cho Phương. Mùi cà phê lan tỏa khắp gian bếp, ấm áp và cuốn hút.

Cầm cốc cà phê trên tay, Hương trở lại phòng ngủ, nơi Phương vẫn nằm trên giường, gương mặt dịu dàng dưới ánh nắng.

"Chị dậy chưa?” Hương khẽ gọi, giọng nàng dịu dàng nhưng cũng trêu chọc.
Phương cựa mình, mắt vẫn nhắm nhưng khóe môi nở nụ cười mơ hồ. “Mùi này… cà phê à?”

Hương bật cười, đặt tách cà phê lên bàn nhỏ cạnh giường rồi cúi xuống gần hơn. “Chị đúng là chẳng giấu nổi em điều gì. Đây, cà phê em pha cho chị. Thức dậy nào.”

Phương chậm rãi mở mắt, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào Hương, như ánh lên một niềm hạnh phúc giản đơn. Chị vươn tay kéo Hương lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng trước khi thì thầm: “Cảm ơn em, Hương.”

Phương nhướn người lên tựa vào đầu giường. Mái tóc rối bồng bềnh càng làm chị thêm phần quyến rũ trong mắt Hương. Cô đưa tay nhận lấy cốc cà phê đang đặt trên bàn , nhấp một ngụm nhỏ. Hương nhìn chị chờ đợi, lòng đầy tự hào vì đã làm đúng khẩu vị.

“Hương vị này... đúng là cà phê của em,” Phương thì thầm, đôi môi cong lên thành một nụ cười lười biếng. Chị nhấp thêm một ngụm nữa, đôi mắt nhìn Hương đầy ý cười. Nhưng ngay khi Hương nghĩ Phương sẽ tỉnh táo để bắt đầu ngày mới, chị đặt tách cà phê xuống bàn, ngả người trở lại giường, kéo chăn phủ ngang người.

“Ngon lắm, cảm ơn em. Nhưng giờ chị cần thêm... mười phút nữa,” Phương nói, giọng trầm khàn, mang chút vẻ nghịch ngợm. Ngay sau đó, Phương ngả người trở lại, kéo chăn đắp ngang người, đôi mắt nhắm nghiền như thể muốn ngủ tiếp. “ Mười à thôi mười lăm phút nữa thôi,” Phương lẩm bẩm, đôi môi cong lên như thể đang cố nhịn cười. Đôi mắt nhắm lại ngay sau câu nói, như thể cà phê chỉ là lý do để kéo dài thời gian trong chăn.

Hương nhìn chị, bật cười bất lực. “Chị đúng là hết thuốc chữa! Uống cà phê rồi mà còn ngủ được?”

Phương không trả lời, chỉ khẽ cười trong chăn, như muốn trêu tức Hương. Nàng ngồi nhìn Phương thêm một lúc, vừa tức vừa buồn cười trước sự lười biếng đáng yêu của chị. “Đúng là không ai chiều được chị ngoài em,” Hương nghĩ, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.

Không gian yên tĩnh, chỉ có hai người, hai tâm hồn hòa quyện trong hương cà phê ngào ngạt và tình yêu sâu sắc không lời.

Hương bật cười, lắc đầu bất lực. “Chị đúng là một khi đã lười thì lười biếng nhất mà em từng biết!”

“Chỉ lười khi ở cạnh em thôi,” Phương đáp lại, giọng trêu chọc, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không thay đổi .

Một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu đầu nàng. Hương cúi xuống, áp sát tai Phương rồi khẽ gọi:

“Chị dậy đi, em đói rồi…”

Phương khẽ nhíu mày, nhưng không mở mắt. Thay vào đó, một bàn tay từ trong chăn mò mẫm tìm lấy tay Hương, nắm chặt như để níu nàng lại.

“Năm phút nữa thôi… ở lại với chị…” Giọng Phương trầm khàn, vẫn còn chút ngái ngủ nhưng đầy sự cưng chiều.

Hương không nén được tiếng cười. Nàng ngồi xuống bên cạnh, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc Phương.

“Chị mà ngủ thêm, em không tha đâu.”

Phương chậm rãi mở mắt, đôi mắt nâu sâu thẳm hiện lên một tia cười lười biếng.

“Đêm qua, em nói sẽ không dậy sớm để làm phiền chị mà…” Phương kéo Hương nằm xuống, vòng tay ôm chặt lấy nàng, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Hương khẽ run.

“Nhưng em đói mà!” Hương vờ phụng phịu, nhưng không giãy giụa, chỉ khẽ cười trong vòng tay Phương.

Phương khẽ cười, không mở mắt, kéo chăn chùm kín người hơn: “Chỉ thêm năm phút thôi. Em ngoan, đừng làm ồn…”

Hương bật cười bất lực. Đôi khi, sự lười biếng đáng yêu của Phương khiến nàng không biết phải làm gì ngoài việc ngồi nhìn chị, lòng vừa buồn cười, vừa ngập tràn yêu thương. “Đúng là chỉ có chị mới làm em bất lực thế này,” Hương thầm nghĩ, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi.

Phương nhíu mày nhìn Hương, giọng cô có chút ngái ngủ:
"Không thể để chị ngủ thêm một chút à? Em đúng là biết cách hành hạ người ta."

Hương khoanh tay trước ngực, ngồi trên giường và nhìn Phương bằng ánh mắt cương quyết. Cô vừa trách, vừa khẽ đẩy vai Phương:
"Chị đã hứa sẽ dậy nấu bữa sáng cho em rồi, quên nhanh thế à? Đừng lười nữa, mau dậy đi!"

Phương bật cười khẽ, nhưng vẫn cố níu chăn kéo lại, giọng trêu chọc.

"Chị đâu có hứa là sẽ dậy ngay lúc này đâu. Còn sớm mà, em không thương chị sao?"

Hương bĩu môi, cúi sát xuống, đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch.

"Chị Phương mà không dậy ngay, em sẽ cắn chị đó!"

Nghe lời đe dọa dễ thương của Hương, Phương không nhịn được cười. Cô nhẹ nhàng kéo tay Hương, để cô ngồi lên lòng mình, ánh mắt vẫn mang theo chút vẻ bất lực pha lẫn yêu chiều.

"Em đúng là con mèo nhỏ khó chiều. Được rồi, chị chịu thua. Để chị dậy nấu gì đó cho em, nhé?"

Hương cười hài lòng, nhưng không quên nhắc nhở.

"Nhớ đó, phải là món em thích!"

___________

Phương vừa vươn vai vừa cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua Hương trước khi cô đứng dậy. Nhưng trong cơn ngái ngủ, Phương hoàn toàn quên mất rằng mình chẳng mặc gì ngoài chiếc chăn vừa được vén ra.

Hương đang định nhắc nhở, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô bất giác ngừng lại, đôi mắt khẽ mở lớn, còn gương mặt thì đỏ ửng.

"Chị Phương chị đang trần như nhộng đấy !" Hương nói  , khóe miệng lại cong lên đầy nghịch ngợm, hai tay che lấy mặt nhưng lại chừa mắt ra . "Chị... chị quên mất cái gì à?"

Phương vẫn chưa hiểu chuyện, ngơ ngác nhìn Hương, rồi nhìn lại chính mình. Mãi đến khi cơn gió lạnh khẽ lướt qua, chị mới nhận ra sự "thoải mái" thái quá của mình. Gương mặt chị thoáng đỏ lên, nhưng thay vì cuống cuồng, Phương chỉ bật cười, một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch.

"Ồ, em nhắc đúng lúc thật," Phương cười khẽ, kéo chiếc chăn quấn qua người, giọng điệu đùa cợt. "Chị định xem em có ngại không thôi mà. Mà chị không ngờ cô bé ăn chị đêm qua giờ lại nhắc chị đấy , em không thích nhìn à. ."

Hương lườm chị, đi tới kéo đi chiếc chăn đang che người của cô ra nhưng chẳn ngượng ngùng gì cả . Cô không thể ngờ nàng lại như vậy không thể bật ra câu nào sắc bén. Cô chỉ biết quay đi, giọng đầy vẻ trách móc.

" Em đúng là... Chẳng đứng đắn gì cả!"

Hương bước lại gần, cúi xuống bên tai Phương, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút nghịch ngợm.

"Em là người kéo chị dậy, là người tối qua lột đồ chị , giờ chị còn trách em à? Thôi nào, ngoan chút đi, chị đi thay đồ rồi xuống bếp , làm đồ ăn cho em."

Phương hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt trêu chọc của Hương, tim cô không khỏi loạn nhịp. Cô đẩy nhẹ Hương, mặt đỏ bừng.

" Em lựa đồ cho chị bận . Em không muốn bản thân em đè chị xuống giường nữa đâu đó !"

Hương nói lại kèm theo những tiếng cười , nàng bước về phía tủ quần áo của cô . Lựa cho cô một bộ đồ thoải mái ,nhưng vẫn không quên quay đầu lại nháy mắt với Phương.

"Chị nghe lời em đi . Ngoan ngoãn là sẽ có thưởng đấy !" Hương nói rồi lấy trong tủ ra 1 chiếc đầm ngủ lụa , chỉ là ở nhà đồ như nào không quan trong . Chỉ cần hợp mắt Hương là được .

Nàng đưa chiếc đầm tới cạnh cô , nhẹ nhàng hôn lên môi cô , sau đó thì thầm vào tai Phương .

" Chị tắm rồi thay đồ đi , nếu chị còn nằm lì ở đây thì chị sẽ làm món ăn sáng cho em ngay trên giường đó !"

Câu nói ấy khiến Phương tức tối đến mức muốn ném gối vào Hương, nhưng đồng thời, trong lòng cô lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào khó tả.

" Chị đỏ mặt lắm rồi kìa !" Nàng cười vẫn rán trêu chọc cô . Cô không nói gì đẩy nàng qua một bên cầm lấy đồ mà nàng đưa đi vào nhà tắm .

" Em đợi đi , chị tắm xong chị đánh Em sau "

" Em sẽ đợi hahaha "
____________

Phương khép cửa nhà tắm lại, ánh sáng nhẹ từ bóng đèn phản chiếu lên tấm gương lớn phía trước. Chị lặng lẽ nhìn chính mình trong gương, hơi nước mờ nhạt trên bề mặt không thể che giấu những dấu vết đỏ sậm trên làn da trắng ngần.

Trên cổ, nơi xương quai xanh, và cả dọc hai bên vai, những dấu hôn sâu rõ nét như minh chứng cho sự mãnh liệt của Hương đêm qua. Ngón tay Phương khẽ chạm vào một vết ngay gần cổ, cảm giác tê rần nhẹ lan tỏa khiến chị bất giác khẽ cười.

"Hương đúng là..." Phương lẩm bẩm, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút bất lực khi nhớ lại sự chủ động hiếm thấy của cô em gái.

Dọc xuống vùng ngực, từng dấu vết rải rác như những bông hoa dại đầy sức sống. Một vài vết còn hơi nhức khi Phương chạm vào, nhưng chị chẳng hề bận tâm. Những dấu vết ấy không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn chứa đựng cả sự yêu thương mãnh liệt mà Hương dành cho chị.

Phương khẽ bật cười, đưa tay vén tóc ra sau, nhìn thẳng vào chính mình trong gương. Có lẽ đây là lần đầu tiên chị nhận ra, phía sau dáng vẻ dịu dàng của Hương lại ẩn chứa một sức mạnh áp đảo đến như vậy.

Tắm xong, Phương bận đồ nàng đã chuẩn bị , quấn lại khăn tắm quanh tóc, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Đêm qua, những khoảnh khắc gần gũi ấy không chỉ làm cạn kiệt sức lực của chị mà còn khiến trái tim chị thêm phần rạo rực.

Chị mỉm cười, tự nhủ:
"Được rồi, Hương. Chị sẽ chiều em lần này, nhưng tối nay, em sẽ không thoát được đâu."

Với ý nghĩ ấy, Phương mở cửa bước ra, sẵn sàng đối mặt với ánh mắt đầy vẻ nghịch ngợm của Hương đang chờ ở bên ngoài.

Phương ngồi xuống mép giường, khoác trên người chiếc áo choàng mỏng, những dấu vết đỏ sậm trên cổ và vai như một lời tuyên bố không lời về đêm qua. Chị ngả người, đôi mắt nhìn Hương với vẻ nửa trách móc, nửa trêu chọc.

"Chị thấy sao?" Hương hỏi, tay cầm chiếc máy sấy, ánh mắt như đang cố kìm nén một nụ cười đắc ý.

Phương nhướn mày, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý ."Đầy vết hôn do một con mèo nhỏ hóa thành hồ ly để lại. Thật không biết là nên tự hào hay nên giận đây."

Hương cười khẽ, tiến lại gần, đặt chiếc máy sấy lên tay Phương nhưng không quên chọc lại ."Chị nên cảm thấy vui đi, vì ngoài chị ra, chẳng ai có thể khiến em làm điều đó đâu."

Câu nói của Hương khiến Phương thoáng bất ngờ. Chị nhìn Hương chăm chú, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Cuối cùng, Phương bật cười, đưa máy sấy lại cho nàng, ra hiệu ."Thôi, đừng đắc ý quá. Đã để lại dấu thì giờ phải chịu trách nhiệm. Sấy tóc cho chị đi."

Hương cầm lấy máy sấy, đứng phía sau Phương, bắt đầu nhẹ nhàng sấy khô mái tóc dài xoăn nhẹ của chị. Ngón tay cô khẽ luồn qua từng lọn tóc, động tác chậm rãi như muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này.

"Chị Phương..." Hương bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành. "Chị biết không, em thực sự rất thích cảm giác này, được ở cạnh chị, được chăm sóc chị."

Phương mỉm cười, nghiêng đầu để nhìn Hương qua gương."Chị biết. Và chị cũng vậy. Chỉ cần là em, mọi thứ đều đáng giá."

Hương ngừng lại một chút, ánh mắt giao với Phương trong gương. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cả hai, như thể mọi lời nói đều không còn cần thiết. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tình yêu và sự ấm áp là điều duy nhất còn lại.

Hương vừa sấy tóc vừa lặng lẽ nhìn Phương trong gương, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó. Sau một lúc, cô chậm rãi lên tiếng, giọng thấp xuống nhưng đầy chân thật:

"Chị biết không, em chẳng bao giờ để ai đụng vào người mình cả. Nói chi đến việc ngồi lên người em mà rồi... điều khiển em như chị đã làm."

Phương hơi giật mình, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dịu lại. Chị nhìn Hương qua gương, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ.

"Vậy à? Chị không nghĩ mình lại có 'đặc quyền' lớn như thế." Giọng chị vừa đùa, vừa pha chút trầm tư, như đang ngẫm về điều Hương vừa nói.

Hương đặt máy sấy xuống, bước tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai Phương từ phía sau. Cằm cô tựa lên đỉnh đầu chị, giọng nói gần như thì thầm:
"Đặc quyền này, chỉ duy nhất chị mới có. Vì em biết... chị sẽ không làm tổn thương em, dù chỉ là một chút."

Phương ngả đầu tựa vào tay Hương, nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay ấy. Chị mỉm cười, bàn tay vươn lên nắm lấy tay Hương, khẽ siết như một lời đáp .

________________

Phương cười khẽ, ánh mắt lấp lánh vẻ yêu chiều khi nhìn Hương đang cúi xuống nắm lấy tay mình.

"Bây giờ 11 giờ luôn rồi, bé đói bụng," Hương nói, giọng kéo dài như một đứa trẻ đang làm nũng. Ánh mắt cô đầy vẻ trách móc, nhưng đôi môi lại cong lên như muốn trêu chọc Phương.

Phương khẽ thở dài, kéo tay Hương lại gần, để cô ngồi xuống bên cạnh mình. Chị nâng cằm Hương lên, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không quên trêu:
"Thì ra lý do mèo nhỏ của chị sốt ruột là vì bụng đói. Chị cứ tưởng em nhớ chị nên muốn sấy tóc lâu thêm chút nữa."

Hương bĩu môi, nhéo nhẹ vào tay Phương."Đừng có chọc em! Mau xuống bếp nấu gì đó cho bé ăn đi, không bé cáu thật đó!"

Phương bật cười, đứng dậy, lần này không quên chỉnh lại áo choàng của mình. Chị cúi xuống, khẽ hôn lên trán Hương, giọng nói đầy sự yêu thương:
"Được rồi, bé cưng. Chờ chị chút, bữa trưa sẽ sẵn sàng ngay. Nhưng sau đó thì không được kêu lười đâu nhé, chị sẽ có yêu cầu đặc biệt với em."

Hương ngẩng lên, ánh mắt tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Phương mỉm cười, bước ra khỏi phòng, để lại Hương với gương mặt vừa thẹn thùng vừa mong chờ.

Hương ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt dõi theo bóng dáng Phương bước ra khỏi phòng. Cảm giác ngọt ngào vẫn lan tỏa trong tim cô. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên làn da chị, khiến hình ảnh Phương trong mắt Hương càng thêm dịu dàng và quyến rũ.

Một lát sau, từ dưới bếp vọng lên tiếng bát đĩa va chạm nhẹ nhàng, mùi thơm của bơ và trứng dần tỏa khắp căn nhà. Hương không kìm được nụ cười. Dù chị Phương luôn bận rộn và đôi khi hơi khó tính, nhưng những lúc này, chị vẫn là người sẵn lòng dành thời gian làm mọi thứ để chăm sóc cô.

Hương bước xuống bếp, lặng lẽ đứng từ xa quan sát Phương đang quay lưng lại, tay thoăn thoắt làm việc. Dáng vẻ chị trong chiếc áo choàng nhẹ, mái tóc xoăn dài ngang vai buông lơi, khiến Hương không khỏi cảm thấy ấm áp.

"Chị Phương, em có cần phụ gì không?" Hương hỏi, giọng cố ý nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ tinh nghịch.

Phương quay lại, nở nụ cười ."Không cần đâu. Em ngồi chờ đi, lát nữa chị sẽ bưng lên cho bé mèo nhỏ của chị."

Hương cười khẽ, bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo Phương từ phía sau. Cô tựa cằm lên vai chị, giọng nói mang theo chút trêu đùa ."Chị làm tốt thế này, em thật sự chẳng muốn ăn đồ ai khác ngoài chị đâu."

Phương quay đầu lại, ánh mắt pha chút bất lực nhưng vẫn đầy yêu thương. Chị nhẹ nhàng gõ lên trán Hương.

"Em lúc nào cũng giỏi nói mấy câu ngọt ngào làm chị mềm lòng. Thôi, đi ra bàn chờ đi, đừng quậy nữa."

Hương buông tay, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nhưng trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy may mắn vì có Phương bên cạnh, người chị luôn yêu thương và dành trọn trái tim cho cô.

Phương đặt đĩa trứng ốp la và bánh mì nướng thơm phức lên bàn, kèm theo ly sữa ấm. Chị mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện Hương, chống cằm nhìn cô:

"Xong rồi đây. Bữa sáng muộn cho cô mèo nhỏ của chị. Vừa ý chưa?"

Hương nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, mắt sáng lên. Cô hít một hơi dài để cảm nhận mùi thơm, sau đó gật đầu lia lịa:
"Vừa ý lắm, nhưng chỉ được 9 điểm thôi!"

Phương nhướn mày, môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc:
"Ồ, 9 điểm thôi à? Vậy phần còn lại chị phải làm gì để đủ 10 điểm?"

Hương cười tủm tỉm, cắn một miếng bánh mì trước khi nhướng mày đáp lại:
"Phần còn lại phụ thuộc vào tối nay. Chị có làm em hài lòng hay không thì mới đủ 10 điểm."

" Làm hai đêm rồi đó em không mệt sao ?"

" Thay phiên nhau sao mệt nỗi " nàng cười , xé bánh mỳ mà ăn.

Phương bật cười, ánh mắt pha chút bất ngờ nhưng cũng đầy thú vị. Chị đưa tay nâng cằm Hương lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần khiêu khích.

"Được, tối nay chị sẽ làm tốt hơn. Nhưng đừng quên, nếu em không chịu nổi mà xin tha, thì đừng trách chị không nhắc trước."

Hương khẽ nghẹn với câu nói đầy ẩn ý của Phương, gương mặt đỏ ửng. Cô vội cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng lòng lại rộn ràng với những mong chờ không thể giấu được.

Phương nhấp một ngụm cà phê, nhìn dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa đáng yêu của Hương, không nhịn được mà mỉm cười. Trong những khoảnh khắc thế này, chị cảm thấy mọi thứ đều trọn vẹn, bởi tình yêu giữa hai người họ luôn thật đặc biệt và không ngừng khiến chị say mê.

Hương vừa nhai miếng bánh mì vừa liếc mắt nhìn Phương, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, cô khẽ đặt nĩa xuống, chống cằm nhìn chị, giọng nhẹ nhàng:

"Chị Phương, hôm nay chị có bận gì không?"

Phương ngước mắt lên, đặt tách cà phê xuống, nở một nụ cười thoáng qua.

"Chị không bận lắm. Sáng nay định tập một chút, nhưng nhờ ai đó, kế hoạch bị hoãn lại."

Hương giả vờ lơ đi câu trêu chọc của Phương, nhoẻn miệng cười.

"Vậy thì tốt rồi. Tí nữa chị đi chơi với em nhé."

Phương nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Đi đâu đây? Em lại tính kéo chị đi mua sắm mấy thứ linh tinh à?"

Hương lắc đầu, môi cong lên đầy vẻ bí ẩn.

"Không phải. Em muốn dẫn chị đến một nơi đặc biệt. Nhưng chỉ nói khi chị đồng ý thôi."

Phương nhíu mày, giả vờ đăm chiêu.

"Đặc biệt cỡ nào đây? Nếu không đáng, chị sẽ bắt em bù bằng cách khác."

Hương nhoài người qua bàn, nắm lấy tay Phương, đôi mắt long lanh như làm nũng.

"Đặc biệt lắm. Em hứa chị sẽ thích. Tin em đi mà , chiều đi nhé hay chị muốn tối . Hôm nay em không lên quán , em đi chơi với chị ."

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Hương, Phương chỉ biết thở dài, giơ tay xoa nhẹ lên đầu cô.

"Được rồi, được rồi. Chị đi với em. Nhưng em nhớ đó, nếu không hay ho, thì đừng trách chị đòi lại 'phí tổn thương' đấy. Chiều hay tối gì cũng được hết!"

Hương cười tươi, như con mèo nhỏ vừa đạt được ý muốn. Trong lòng nàng, một kế hoạch thú vị đang dần thành hình, hứa hẹn sẽ khiến cả hai có thêm một ngày đáng nhớ.

_________

Phương nhìn Hương chuẩn bị ăn nốt bữa sáng mà không giấu được nụ cười dịu dàng. Chị uống hết tách cà phê, đôi mắt vẫn hướng về phía cô gái nhỏ đang vui vẻ lên kế hoạch trong đầu.

"Sao? Em sẽ đưa chị đi đâu?" Phương hỏi, giọng pha chút tò mò nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

Hương nháy mắt tinh nghịch, tay chỉ vào Phương như ra hiệu "bí mật".

"Không nói đâu. Chị cứ ngoan ngoãn theo em là được. Đảm bảo chị sẽ bất ngờ."

Phương gật đầu, tay vẫn rửa nốt chén bát, giọng chị vang lên đều đều nhưng vẫn pha chút trêu chọc:

"Vậy thì bây giờ em định làm gì? Đợi tới chiều tối mới đi thì cả ngày còn dài lắm đấy."

Hương bước lại gần, tựa người vào bàn bếp, đôi mắt sáng lấp lánh như một con mèo nhỏ vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm.

"Ở nhà thôi, nhưng em sẽ không được lười đâu nhé. Em có cả tá việc để làm cho chị đấy."

Phương ngước lên, nhướn mày đầy vẻ bất ngờ.

"Cả tá việc? Nói nghe xem, cô mèo nhỏ của chị định sai bảo gì đây?"

Hương lè lưỡi, tay chống cằm như đang suy nghĩ. Sau một lúc, cô khẽ bước lại gần, ngẩng đầu nhìn Phương bằng ánh mắt ranh mãnh.

" Đầu tiên , em sẽ massage cho chị. Sáng nay em thấy mỏi người quá, tại ai cũng biết rồi đấy."

Phương nhướn mày, nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Chị tiến lại gần, cúi xuống đối mặt Hương, giọng nói thấp xuống đầy ẩn ý:
" Em có chắc chị dừng lại ở massage không? Massage thì chị đồng í cho em làm được, nhưng chị nghĩ , em sẽ không đảm bảo sẽ dừng ở massage đâu."

Hương đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Phương ra.
"Chị đúng là đáng ghét! Cứ nghĩ xấu cho em . Nhưng thôi, em tha cho chị vụ này... Chị chỉ cần nằm lên giường , làm tốt được hay không là việc của em."

Phương bật cười lớn, kéo Hương lại gần, khẽ hôn lên trán cô.

"Được rồi, mèo nhỏ. Cả ngày nay chị sẽ dành cho em, em muốn gì chị cũng chiều."

Trong không khí ấm áp của buổi sáng muộn, hai người ở cạnh nhau, cảm nhận sự yên bình ngọt ngào mà cả hai luôn trân trọng. Những tiếng cười đùa khởi đầu cho một ngày hạnh phút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro