Chương 2. Hiện tại
"Chiều nay cuộc họp hội đồng quản trị sẽ diễn ra lúc 3h, sau đó là lịch ký kết hợp đồng với bên chủ thầu xây dựng dự án Green House 1, cuối cùng là hẹn ăn tối cùng chủ tịch.", người trợ lý đọc rất nhanh những gì được viết trong tờ giấy cậu đang cầm, chân thì vội vã đi theo những sải bước dài của Charlies.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?", đứng bên máy pha cà phê trong sảnh, Charlies bất giác hỏi.
"14 tháng 12, thưa giám đốc.", anh trợ lý vừa nói vừa lật giở đống giấy tờ trong tay, chồng giấy đó cũng phải cao quá cằm cậu ta.
Charlies chỉ gật đầu mà không nói gì. Từ khi bắt đầu mùa đông đến giờ, mặc dù trên đồng hồ của cậu có ghi ngày tháng nhưng cậu vẫn luôn hỏi hôm nay ngày bao nhiêu. Như một thói quen, anh trợ lý đã dần học thuộc cả tờ lịch chỉ để trả lời Charlies duy nhất một câu này. Vì sao ư? Chính mùa đông năm đó, một bi kịch đã hằn sâu trong trí óc cậu, trở thành một phần của cuộc sống tẻ nhạt mà cậu cố gắng duy trì trong suốt 15 năm qua.
Chưa một ngày cậu quên. Có đánh chết cậu cũng không dám quên.
"Hủy hết tất cả lịch trong ngày 18, tôi nghỉ phép hôm đó.", cậu cầm cốc cà phê nóng hổi xoay người bước đi, bỏ lại cậu trợ lý đã quá quen với cảnh hủy hẹn đột xuất này cùng đống giấy tờ không thể bừa bộn hơn.
Charlies đi lên phòng mình, ngồi thụp xuống sofa, nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt nhìn vào khoảng không. Đã ngần ấy năm, cậu gần như chẳng hề thay đổi, chỉ trông đứng đắn hơn, trưởng thành hơn, còn lại, từ gò má cao hốc hác đến đôi mắt trầm ngâm màu lam vẫn còn nguyên như ngày hôm đó. Nhìn ra ngoài cửa kính, cậu thấy thành phố ngập trong tuyết trắng, không quá dày mà đẹp đến nao lòng. Một màu trắng, một nỗi u buồn.
Dưới đường, những chiếc ô tô nối đuôi nhau xếp hàng dài bên vỉa hè, phủ một lớp sương giá mỏng cùng tuyết trắng. Hàng cây thông đứng bất động, dường như đã đông cứng trong thời tiết lạnh giá. Những cơn gió mang theo hơi nước tạt vào mặt người đi đường, buốt thấu tim gan, ai nấy hai má đỏ ửng vì lạnh. Từng căn nhà san sát nhau đều đóng chặt cửa, mái nhà và sân cỏ phía trước đều trắng xóa, lác đác một vài người đang cặm cụi cắt tỉa mấy bụi gai, tránh đâm vào lũ trẻ khi chúng được mặc đầy đủ đồ ấm và ra ngoài nghịch tuyết.
Mùa đông, tuy là buốt giá, nhưng vẫn có gì đó thật đẹp, thật ấm áp. Thi thoảng tiếng trẻ con cùng tiếng gió rít vẫn làm cho người ta cảm thấy yên bình.
Ông Mandes bước vào phòng cậu cùng một nụ cười nhân từ, trên tay ông cầm một túi màu nâu nhạt, bên trên có ghi "Bear Cake" cùng hình ảnh một con gấu trắng dễ thương. Đây là thương hiệu ít ai biết đến, nhưng bánh ở đây khá ngon và mang chút gì đó dân dã mộc mạc.
"Chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối lúc 6h, đây là bữa chiều của con.", ông Mandes ngồi xuống bên cạch Charlies, đặt túi bánh xuống trước mặt cậu.
"Cảm ơn ba.", rốt cục thì cái thời tiết ngoài kia cũng không thể làm cậu phấn chấn hơn bằng mấy đụn tuyết dày, nhất định phải là một chiếc sandwich ấm nóng từ "Bánh kẹp hiệu gấu trắng" mới sưởi ấm được tình trạng sầu não của cậu.
"Từ khi bỏ nghề cứu hộ, ba thấy mình bắt đầu trì trệ về thể chất hơn rồi.", ông Mandes cười nhẹ, những nếp nhắn trên trán ông xô lại, những vết chân chim hiện rõ trên khóe mắt.
Ông Mandes là chủ tịch công ty bất động sản có tiếng trong vùng. Ông là người hòa nhã, tốt bụng, khá vui tính nhưng đôi khi cũng hơi kì quặc với những ý tưởng táo bạo như quyết định cho nhân viên nghỉ hẳn một tuần để đi đâu đó trượt tuyết cùng gia đình trong mùa đông hay tổ chức cho cả công ty đi nghỉ mát giữa mùa hè ở một bờ biển vắng vẻ nào đó. Thường thì bất động sản sẽ hoạt động khá sôi nổi vào mấy dịp lễ hay kỳ nghỉ dài, giá cổ phiếu cũng đi lên đi xuống thất thường, nhưng những thứ đó sao có thể đánh bại được kế hoạch chơi bời của ông Mandes. Chính sự lạc quan ấy của ông đã giúp cho đứa con trai duy nhất - Charlies - thoát khỏi khủng hoảng tinh thần hay tồi tệ hơn là trầm cảm nặng nề.
"Hôm nao ba với con đi trượt tuyết nhé? Ba ngồi lâu trong phòng cũng không tốt cho cái bụng bia của ba đâu.", Charlies cắn một miếng sandwich lớn, vô tư vỗ nhẹ bụng ba, khóe môi nở nụ cười nhẹ.
"Ý tưởng hay đấy, để ba rủ..." chưa nói hết lời, Charlies đã chặn miệng ông: "Không ba à, kỳ nghỉ cho riêng hai cha con ta thôi. Con sẽ nhờ Tom quản lý các bộ phận trong công ty, còn bà cứ việc thoải mái nghịch tuyết trong một tuần lễ.", bỏ nốt miếng sandwich cuối cùng vào miệng, cậu nói chắc nịch trong khi đang kiếm tờ giấy ăn lau miệng.
"Được rồi, chúng ta sẽ xuất phát vào chủ nhật, hai ta sẽ có một kỳ nghỉ đông tuyệt vời ở Snowbird Ski & Summer Resort. Hoàn hảo!", ông Mandes tặc lưỡi, phủi quần đứng dậy.
"Ba nghĩ con nên chuẩn bị đi trước khi những cái bánh xe đông cứng lại vì những lịch trình nhạt nhẽo liên tục bị trì hoãn.", nói rồi ông ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn "thả like" về phía Charlies đang ngồi cười tủm tỉm.
Nhiều khi hiện tại chỉ cần như vậy thôi đã là quá đủ để sống. Ai biết được ngày mai như nào, chỉ cần sandwich và người ba kì cục của mình là được rồi, cậu cũng không đòi hỏi nhiều.
Chợt, ánh mắt cậu liếc qua lò sưởi, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh căn nhà cháy hôm đó. Ánh lửa bao trùm khắp nơi, những đồ đạc bị thiêu rụi, trong lòng cậu là người con gái ấy, cô ấy run rẩy lấy hết sức lực còn lại nắm lấy tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền, còn cậu chỉ biết im lặng, nhìn trái tim cô ấy ngừng đập ngay trước mặt mà không thể làm gì hơn.
"Đợi tớ, nhất định tớ sẽ về tìm cậu, đừng quên tớ nhé...", đó là câu cuối cùng cô ấy nói với cậu, cũng là lưu luyến tuyệt vọng trước khi cô trút hơi thở cuối cùng trong biển lửa.
Tôi vẫn luôn chờ cậu, giờ này cậu đang ở đâu? Có thể cho tôi gặp cậu lần nữa không? Tất cả chìm vào khoảng lặng vô hình, chỉ nghe thấy tiếng gió rít ngoài kia không ngừng đập vào cửa sổ, và tiếng thở dài của chính cậu trong căn phòng trống trải.
Hiện tại là điều tôi đang có, quá khứ là điều tôi luôn nhớ, tương lai với tôi là vô định, nhưng chắc chắn có cậu, phải không?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro