Thằng bàn bên
Tôi và hắn đã ngồi cạnh nhau suốt 3 năm cấp 3. Hắn, là một tên hung dữ, chuyên đi bắt nạt những đứa nhỏ con hơn mình, luôn phải viết bảng kiểm điểm trên lớp và là một đứa to mồm to miệng, trong khi đó, tôi chỉ là 1 đứa kiệm lời, không muốn dây dưa vào những chuyện rắc rối, chỉ muốn sống bình yên.....Vậy mà lúc nào, hắn cũng luôn cố ý chọc phá tôi để gây sự chú ý... * haizz thật bực mình*
Cho đến một hôm, trong khi đang cố cãi nhau về chuyện phân chia cái bàn ( y như học sinh cấp 1 -_-) thì tôi bực quá nên tiện lấy ngòi bút lông trong hộp bút kẻ một đường dài ở giữa hai chúng tôi rồi chỉ chỉ vào cái đường đã gạch ấy rồi bảo:
- Được rồi! Coi như vầy đi, kể từ lúc này, đây sẽ là dãy phân cách giữa chúng ta, cậu không được đụng sang đây, hiểu chứ?! ( tôi gặng giọng)
- Hiểu ! Nhưng mà nếu thứ gì của ai bước qua vạch phân cách này thì thứ ấy sẽ là của đối phương.!( cậu ta nói)
-Ok!! ( tôi tự tin đáp)
Tới giờ toán, do tôi mải mê làm bài nên không biết rằng cả người của mình đã dịch qua vạch ấy đã lâu, một lúc sau, cho đến khi tôi phát hiện thì hắn cũng đã để ý. Hắn nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, còn tôi thì sợ hãi, nói với hắn:
- À.....ừm.... lần này cho tui xin lỗi.... sẽ không có lần sau đâu, tui hứa, lúc ra về tui sẽ đãi ông sau. Được không??
Hắn ta không nói gì, chỉ cười nhếch miệng, rồi giơ bàn tay ra,... tôi nhắm mắt lại, tưởng rằng đời mình đã hết, thế mà hắn đột nhiên ôm tôi lại, kéo vào lòng hắn rồi bảo:
- Do bà đã phạm lỗi theo qui định, nên từ nay kể về sau cả bà và thể xác của bà là của tui!!!
Hắn ta cười khoái chí trong sự trầm trồ ngạc nhiên của cả lớp.
Còn tôi... thì lại sượng chín mặt, tim còn đập thình thịch......
-Ế?!!!!!??
* giờ đây, tôi phải làm sao trong khi hắn cứ siết chặt mình thế này!!!*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chuyện, cảm ơn mọi người đã đọc!! ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro