Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

M's story by Thốn

1. 

Một ngày, không nhận được tin nhắn của cậu ấy, tôi chợt nhận ra cậu ấy quan trọng với tôi nhường nào. 

Tôi điên cuồng tìm cách liên lạc với cậu ấy. Tôi gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy không bắt máy, tôi gọi điện cho bạn bè cậu ấy, bạn bè cậu ấy cũng không biết. Cuối cùng tôi lấy hết lòng can đảm phi xe đến nhà cậu ấy. 

Gặp cậu ta, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi hỏi cậu ta tại sao không nhắn tin cho tôi nữa. Cậu ta nhìn tôi im lặng. Tôi cứ thế òa khóc. Đột nhiên cậu ta dùng tay lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng một cách nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đó thật hạnh phúc.

Tôi dùng hết can đảm đá cậu ta một cái và nói "nếu cậu còn dám để tôi lo lắng thì cậu cứ liệu hồn". Cậu ta vừa ôm chân vừa nhìn tôi. Ban đầu có chút ngỡ ngàng trước cú đá. Sau đó tôi thấy ánh mắt cậu ta ánh lên sự mãn nguyện, vui sướng. Tôi lau sạch nước mắt, nhảy lên xe đi về. Nhưng vừa quay lưng đi, cậu ta cầm tay tôi giật lại. Thế là cậu ta cướp mất nụ hôn đầu đời của rôì.

Mắt tôi trợn tròn, mở trừng trừng nhìn thằng cha trước mặt. Tôi dùng hết sức đẩy cậu ta ra. Ôi không, tôi quá yêu, có 40kg thì làm sao chống chọi lại được. Cậu ta siết chặt lấy cơ thể tôi rồi thì thầm "Em mà dám rời xa tôi thì chuyện em tỏ tình với tôi, tôi sẽ để cả thế giới biết". Tôi cứng đơ, há hốc mồm. Hình như tôi vừa làm một chuyện rất ngu xuẩn.

2.

Cậu ấy thích nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của tôi.

Mỗi lần tôi nhắn tin linh tinh cùng đám chị em, không may để hắn đọc được hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tò mò. Cũng phải, hắn đâu có thấy được cái mặt tối của tôi khi ở cùng đám chị em kia.

3.

Rõ ràng là tôi muốn kể cùng hội chị em nhưng lại sợ mấy người họ trêu. Mà trêu gì nữa chứ? Tôi cũng rung động trước hắn rồi. Chẳng qua chỉ là ngại mấy người họ thôi. Mà ngại gì chứ. Quen nhau cũng lâu rồi tại sao lại ngại? Rốt cuộc tôi có nên kể không nhỉ. Nội tâm tôi đấu tranh kịch liệt.

Trong lúc nội tâm tôi đang giằng xé, hắn lại nhắn tin tới. Làm tâm hồn tôi như chiếc diều bị đứt dây, trở về trạng thái bình thường. Tôi cầm điện thoại, một dòng tin nhắn của hắn hiện lên làm tim tôi thổn thức "Tôi đến đưa em đi ăn nhé." Bỏ mịa, ba má tôi đang ở nhà, hắn mà đến thì tôi tiêu chắc. Tôi cầm điện thoại lên nhắn vội một chữ "Đừng".

Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên làm tôi giật mình đánh rơi luôn cái điện thoại xuống đất. Cùng với cái điện thoại rơi thì ba hồn bảy vía của tôi cũng rơi theo luôn.

Tiếng chuông cửa lại vang lai, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi dưới lầu "Đợi chút, ra ngay đây". Giọng mẹ làm tôi bừng tỉnh, tôi vội lên tiếng "Để con". Nói xong tôi chạy như bay xuống dưới nhà. Tôi mở cổng ra thì ngỡ ngàng "Em là M hả, anh. Đây là sách em đặt mua. Em ký nhận giúp anh."

Tôi đực mặt ra ba giây rồi nhận sách và đi lên lầu. Nhặt lại cái điện thoại và ba hồn bảy vía rồi mở điện thoại lên đọc tin nhắn: "Không tiện hả? Vậy tối tôi qua". Tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhìn màn hình điện thoại rồi nhắn lại: "Thôi, tôi tự đi, đừng đến". Xong tôi vứt chiếc điện thoại qua một bên, nằm vật ra giường. Mới trưa thôi mà tôi đã trải qua nguyên một câu chuyện kịch tính.

4.

Chẳng mấy chốc một tháng trôi qua kể từ ngày tôi mất nụ hôn đầu cho hắn. Hắn vẫn như vậy, mặt dày bám đuối còn tôi vẫn ra vẻ là một tiểu thư chê hắn phiền phức. Nhưng tuyệt đối không phải giống tsundere mà là himedere.

Ấy thế mà hiện tại tôi lại đang phải ngồi đợi hắn ở quán trà sữa. Uống hết 2 ly rồi mà hắn vẫn chưa ló mặt. Gọi điện hắn không bắt máy, nhắn tin không trả lời nhưng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn cứ ngồi đợi hắn. Có khi nào tôi bị tâm thần phân liệt không?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tự dưng có giọng một đứa bé trai vang lên:"Chị gái, chị mua giúp  em bông hoa đi.". Tôi đực mặt nhìn đứa trẻ nghĩ bụng "Nay có là ngày gì đặc biệt đâu sao lại có trẻ bán hoa ở đây nhỉ. Không phải 8/3 cũng không phải 20/10". Thằng bé thấy mặt tôi đần thối ra nói tiếp: "Chị không mua thì hát em nghe bài đi. Nhìn chị có vẻ hát rất hay. Chị hát em nghe, em tặng chị toàn bộ chỗ hoa này". Được khen, mũi tôi phập phồng phập phồng. Mà thằng bé nói không sai, tôi hát hay thật mà. Tôi bèn hát cho thằng bé nghe bài "Gửi anh xa nhớ".

Hát xong thằng bé vỗ tay đôm đốp khen tôi hát hay. Sau đó như lời hứa nó tặng tôi nguyên chỗ hoa đó. Xong tôi mới nhớ ra tôi đang ở quán trà sữa. Mất mặt quá. Đúng lúc này có con Kuma đến đứng trước mặt tôi đưa tôi chùm bóng bay. Tôi giật bắn mình. Nay ngày gì mà được tặng lắm quà thế này. Ủa mà con Kuma nãy giờ đứng ở cửa quán trà sữa hát bóng bay mà.

Lúc tôi vào nó cũng tặng tôi rồi. Tôi tò mó ngó qua cái bản măt bên trong con kuma. Bỗng giọng hắn vang lên "Hoa nhận rồi, bóng cũng cầm rồi, quà sinh nhật cho em nhé". Tôi đang ngồi trên ghế, vừa nghe thấy giọng con Kuma liền bay cái mông xuống đất đau ê ẩm. Lạy chúa tôi thằng cha này núp trong bộ đồ Kuma đứng đó từ đầu tới giờ sao. Tôi ngồi trên đất mắt chữ A mồm chữ O, mất hết hình tượng.

Ngày 6 tháng 4 năm 2018, gạo đã nấu thành cơm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro