Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.Sóng yên biển lặng

Nhận lại ông ngoại, có lẽ là điều ý nghĩa nhất trong suốt nhiều năm qua của nàng. Cẩn Ngôn sau đó cũng được sư trụ trì mời vào bên trong, cám ơn cô trong suốt những năm tháng qua đã cứu Tần Lam hết lần này cho đến lần khác. Ông cũng không hỏi quá nhiều về mối quan hệ của họ, dù sao cũng có thể nhìn ra được. 

" Cẩn Ngôn, hôm nay ta nhận lại Tiểu Lam. Bản thân dường như trút được một tảng đá lớn trong lòng nhiều năm qua, nhưng dù sao ta cũng không thể rời khỏi đây, hôm nay một lần nữa nhờ con chăm sóc cho con bé " Ngôi chùa này đã ở lại tu tập trong nhiều năm, nuôi dạy rất nhiều trẻ mồ côi trong bộ dạng chú tiểu kia, truyền đạo cho vô số Phật tử, không thể nói đi liền đi được.

" Con hứa với người, sư trụ trì " 

Bên ngoài tiếng chuông ngân vang, không biết có phải vạn vật cũng đồng lòng ghi nhận lời hứa ngày hôm nay của Cẩn Ngôn hay không? Tần Lam chỉ nhìn lấy Cẩn Ngôn cười khẽ, không dám mong đợi quá nhiều. 

Từ ngôi chùa ở Nam Kinh trở  về, tâm trạng của Tần Lam cũng đỡ căng thẳng hơn. Ngày mai bọn họ phải trở về Thượng Hải, tiếp theo đi vào vòng xoáy nhân sinh không chút ngơi nghỉ. Hy vọng lời hứa ở Nam Kinh ngày hôm nay, phần nào có thể trở thành một tấm bùa hộ mệnh cho Tần Lam. 

--------------------------------------------

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến ngày hầu tòa. Cả buổi tối hôm qua, Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam đều không thể ngủ được. Tiểu Khắc có lẽ cũng chung tình trạng, ba người họ đến phiên tòa từ rất sớm. Lâm Tú Thanh cũng được Tần Lam đưa đến bằng xe riêng của luật sư Quách, Hoàng Đệ được dẫn ra đối chất cùng với Lâm Tú Thanh. 

Trong phiên tòa ngày hôm đó Lâm Tú Thanh thừa nhận cô ấy chính là Lâm Nguyệt, giải oan cho Hoàng Đệ. Nhưng người gây ra cái chết cho tên sát thủ chung cư, cô ấy lại nói mình không biết gì cả. Lúc Hoàng Đệ và Tiểu Khắc cứu cô ấy khỏi tay tên sát thủ chung cư, cô ấy liền chạy đi xuống nhà xe, cũng không có ai gọi là bạn trai của cô ấy, chẳng qua cô ấy không muốn hai người đàn ông theo chân mình nên mới nói vậy thôi. Còn việc tên sát thủ chung cư đó có xô xát thêm với ai khác, dẫn đến cái chết của hắn hay không? Cô ấy hoàn toàn không biết gì cả, chủ tọa vì thế cho rằng

Theo lý phiên tòa chưa tìm ra được tên hung thủ thật sự, nên diễn ra thêm nhiều phiên nữa. Nhưng Tần Lam đã dùng một số tiền lớn mua chuộc người nhà tên sát thủ chung cư, nhằm giải quyết mọi chuyện. Tên sát thủ đứng đằng sau là Tần Lâm, nhưng hiện tại Lâm Tú Thanh có chết cũng không chịu đứng ra chỉ đích danh hắn, với lại lời nói của Lâm Tú Thanh lúc này lúc khác, cũng không đáng tin. Nếu vì chuyện này đem Tần Lâm ra chịu tội, đừng nói là mẹ kế, có lẽ ba của nàng cũng sẽ trút mọi cơn tức giận lên nàng. 

Một lần nữa Tần Lam ích kỷ giấu nhẹm em trai mình mới là sát thủ phía sau, nàng sẽ dùng chuyện cứu Tần Lâm một lần này để uy hiếp ngược lại mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ này. Dù sao mục đích ngày hôm nay vẫn là phóng thích Hoàng Đệ ngay tại tòa, bảo vệ cho con của Lâm Tú Thanh, chuyện của Tần Lâm nàng chỉ tạm giữ lại, đợi lúc cần thiết sẽ thanh lý môn hộ. 

Một lần nói dối, trăm lần sau cũng sẽ tiếp tục vì một lý do nào đó lại nói dối. Tần Lâm hết lần này đến lần khác chỉ nghĩ cho bản thân mình, nàng biết một khi Cẩn Ngôn rõ toàn bộ sự thật, việc tha thứ cho nàng là rất khó xảy ra. Nhưng mà nàng đã lỡ phóng lao rồi, bây giờ mọi chuyện chỉ có thể cố gắng giữ cây lao đó không đâm ngược lại mình thôi. 

Ngày Hoàng Đệ trở về, ai nấy cũng vui mừng. Mọi người vỗ vai cậu ấy, cậu ấy lại nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Tiểu Khắc hỏi Hoàng Đệ có bị thương hay không? Hoàng Đệ chỉ nói không làm sao cả, trên người cậu ấy cũng đâu có vết thương nào có đúng không? Nhưng mà kể từ ngày Hoàng Đệ trở về từ trại giam, sức khỏe suy yếu thấy rõ. Thường xuyên nói cơ thể mệt mỏi, đau nhức, Tiểu Khắc không an tâm muốn đưa cậu ấy đi khám tổng quát, nhưng Hoàng Đệ liên tục từ chối khéo. 

" Hôm nay không có Cẩn Ngôn đi cùng sao? " Hoàng Đệ theo như lời mời của Tần Lam, đến một tiệm ăn nhỏ tìm nàng. Không biết có chuyện gì lại hẹn ra gặp riêng, có vẻ khá nghiêm trọng rồi. 

" Cậu bị nội thương có đúng không? " Từ chối đi khám bệnh, có lẽ không muốn người ta biết mình bị giở thủ đoạn trong tù. 

" Tần Lam, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Vết thương bên trong hay bên ngoài gì, thời gian cũng sẽ chữa lành hết thôi " Không hổ danh lăn lộn trên chiến trường nhiều năm, giấu ai cũng không giấu được cô ấy. 

Thời gian đầu Hoàng Đệ không có nói dối, cậu ấy ở trại tạm giam ngoài việc không được tự do ra, cũng không hề bị đánh đập hay đối xử bất công gì cả. Nhưng sau khi nghe nói đã tìm được cô gái tên Lâm Nguyệt, bỗng nhiên trại tạm giam lại giam thêm vài tên tội phạm. Đám tội phạm này mỗi ngày đều đánh anh ta, mặc cho anh ta kiến nghị người cai trại cho chuyển sang phòng khác, nhưng vẫn không được chấp thuận. 

Bọn họ đánh không để lại vết thương bên ngoài, nhưng mỗi một cú đánh giống như đều muốn lấy mạng Hoàng Đệ vậy. Còn sống để hầu tòa là may mắn rồi, còn sống để ra ngoài là may mắn lắm rồi. Hoàng Đệ không muốn nhắc lại chuyện xưa, xem như thời gian qua xui xẻo dính vào chuyện người khác đi vậy. 

" Hoàng Đệ, tôi biết rõ ai là người giết chết tên sát thủ chung cư, nhưng trên tòa tôi đã không ra làm chứng, cậu có nghĩ tôi quá độc ác với cậu không? " Cho dù được phóng thích thì đã sao? Tên sát nhân thực sự vẫn chưa đền tội, dù sao cũng sẽ khiến Hoàng Đệ chịu ấm ức. 

" Tuy tôi chưa quen biết cô quá lâu, nhưng tôi nghĩ cô rất thông minh. Chuyện cô làm cô tự có sắp xếp, nói tóm lại cô thấy không hối hận là được rồi " Người đó có lẽ thân thế khó đụng tới, nên Tần Lam mới không thể ra mặt, Hoàng Đệ cũng không oán trách nàng.

Hoàng Đệ càng tử tế với nàng, nàng càng cảm thấy quá mức tồi tệ. Hôm đó nàng đã hứa với Hoàng Đệ, một ngày nào đó nàng sẽ trả lại cho Hoàng Đệ một câu trả lời rõ ràng hơn bây giờ, giúp anh ấy trút bỏ nổi uất hận một cách triệt để nhất. Nhưng khoảng thời gian này, xin hãy tha thứ cho nàng, nàng không còn sự lựa chọn khác. 

" Tần Lam à, nói ra câu này thật có chút không tốt. Nhưng mà, cô có tính kế ai cũng được, đừng bao giờ tính kế với người mình yêu nhé " Cẩn Ngôn tuy đã lớn, nhưng tâm hồn con bé rất dễ tổn thương, sẽ không chịu nổi người ta đối xử toan tính với mình đâu. 

" Tôi..." Tính kế với Cẩn Ngôn sao? Nàng bằng cách nào đó đã tính kế với Cẩn Ngôn rồi đấy thôi. 

Hôm đó bữa ăn tối của Tần Lam và Hoàng Đệ diễn ra rất lâu, bọn họ không nói sâu vào chủ đề vào tù lần này của Hoàng Đệ nữa. Nhưng lại nói rất nhiều về Cẩn Ngôn, Hoàng Đệ kể cho Tần Lam nghe rất nhiều về Cẩn Ngôn, đối với Hoàng Đệ mà nói, Cẩn Ngôn chính là người thân của anh ấy, không còn là em nuôi đơn thuần. 

Tần Lam cho rằng mình và Hoàng Đệ rất hợp nhau, mỗi lần nói chuyện đều nói rất lâu. Nhưng lần này Hoàng Đệ đặc biệt lại nói nhiều hơn, nàng chỉ nghĩ là Hoàng Đệ bị nhốt trong trại tạm giam quá lâu, quá cô đơn nên khi có người tìm anh ấy nói chuyện, anh ấy sẽ nói nhiều hơn bình thường, giải tỏa phần nào sự cô đơn buồn tủi những tháng qua. 

Làm sao nàng biết được, buổi tối hôm đó cũng chính là bữa tối cuối cùng nhìn thấy Hoàng Đệ.

---------------------------------

Vẫn còn nhớ rõ như in, ngày Cẩn Ngôn nhận được tin Hoàng Đệ bệnh mất tại chung cư, con bé đã không thể khóc được nữa. Thậm chí còn cười đùa nói với nàng, Hoàng Đệ rất hay giả thần giả quỷ, chỉ gạt mọi người thôi. 

Nàng làm sao quên được, Tiểu Khắc đã ngồi bên cạnh lẳng hoa khóc suốt ba ngày ba đêm là như thế nào. 

Không thể bỏ lại đôi mắt của bác sĩ Lý nhìn lấy nàng, mang theo một nổi uất hận to lớn, hận bản thân đã chữa cho nàng khỏi bệnh, hận bản thân đã cứu một người không ra gì. 

Hoàng Đệ không có quá nhiều mối quan hệ bạn bè, người thân cũng chỉ có vài người. Dó đó người đưa tiễn anh ấy không quá nhiều, nơi an nghỉ của Hoàng Đệ quả thật rất lạnh lẽo. Nhưng cũng không lạnh bằng thâm tâm của Tần Lam vào lúc này, nàng cuối cùng đã không giữ được mũi lao đó, đã để cho nó quay trở lại đâm lấy nàng đến không đỡ nổi, xuyên qua da thịt vĩnh viễn không thể lành lại. 

Nếu như tôi không ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, Hoàng Đệ không bị giam quá lâu.

Nếu như tôi không đem Lâm Tú Thanh ra tòa, hí lộng Tần Lâm. Có lẽ luật sư Quách cũng sẽ có cách cãi cho Hoàng Đệ, cùng lắm chỉ ngồi tù ba năm. 

Nếu như tôi không tự cho bản thân mình thông minh, giấu đi chuyện của Tần Lâm để làm bùa hộ mệnh cho mình. 

Có lẽ...

Có lẽ Hoàng Đệ sẽ không bị người ta đánh đến mang một thân nội thương rời khỏi tòa, ngày hôm đó Hoàng Đệ nói với tôi rất nhiều về Cẩn Ngôn, có lẽ anh ta biết rõ bản thân anh không ổn. Nhưng một câu Hoàng Đệ cũng không mắng tôi, không trách tôi. Chỉ hết mực khuyên tôi, đừng bao giờ tính kế với Cẩn Ngôn, đừng bao giờ lừa gạt con bé. Có lẽ, trước lúc rời khỏi, anh ấy vẫn không yên tâm về tình yêu tôi dành cho Cẩn Ngôn. Anh ấy nhìn ra được Cẩn Ngôn đối với tôi là loại tình yêu đơn thuần, không chút mưu lợi, toan tính nghĩ suy. Nhưng tình yêu của tôi dành cho Cẩn Ngôn là sự dựa dẫm, là sự ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân.

Hôm đó, tôi ngồi lại căn hộ chung cư của Hoàng Đệ, vì Tiểu Khắc đã gọi tôi đến. Lúc Tiểu Khắc đem chiếc mô hình đến trước mặt tôi, sau đó ném thẳng vào người tôi, cuối cùng tôi đã biết, tội lỗi của mình đã đến lúc phải trả lại rồi. 

" Tần Lam, tại sao chị có thể độc ác đến mức này. Nếu như không phải mẹ của tôi chính miệng nói ra, có đánh chết tôi, tôi cũng không tin chị đối xử với Hoàng Đệ như vậy "

Ngày hôm đó Tiểu Khắc ném tôi, mắng tôi, nhưng tôi biết người đau nhất là cậu ấy. 

Ngô Cẩn Ngôn, sau khi biết được sự thật, hoàn toàn không mắng tôi lấy một câu. Ngược lại còn che chở cho tôi, khiến cho Tiểu Khắc cực điểm tức giận, cắt đứt quan hệ với Cẩn Ngôn. Mọi chuyện vốn dĩ rất tốt đẹp, mối quan hệ giữa Ngô Cẩn Ngôn, Hoàng Đệ, Tiểu Khắc, vốn rất tốt đẹp. Chỉ là sau khi tôi đến, liền trở nên tàn cuộc như ngày hôm nay. 

" Tiểu Lam, đừng sợ, em đã hứa với ông ngoại sẽ bảo vệ chị rồi còn gì " 

Tuy rằng Cẩn Ngôn luôn miệng nói không tính toán với tôi, không oán trách tôi. Em ấy càng lúc càng đối xử tốt với tôi hơn, cũng không cho tôi nhắc lại chuyện cũ. Nhưng so với sự tức giận bộc phát của Tiểu Khắc, thứ cảm xúc sóng yên biển lặng này của Cẩn Ngôn, càng làm cho tôi trở nên rất sợ hãi. 

To be continued...

P/s: Tao thấy mà tao sợ é 😌

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro