Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Đi làm người hầu cho thực dân

Còn khoảng sáu tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi cao khảo, đây cũng là khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng đối với các sĩ tử. Chính vì vậy Tần Hy bị Tần Chỉ Giao giám sát rất chặt chẽ, ngoại trừ lúc ở trường còn gặp được Cẩn Ngôn, mỗi khi tan học cũng không có cơ hội chơi cùng nữa.

" Xin lỗi nha Cẩn Ngôn, nhưng thi cao khảo xong mới có thể tiếp tục chơi với nhau " Tần Hy sợ Cẩn Ngôn hiểu lầm mình, cho nên mới lên tiếng giải thích trước.

" Ôn thi quan trọng hơn chơi bời, sáu tháng tiếp theo cứ cố gắng học đi Tần Hy. Cả nhà tin tưởng cậu, mình tin tưởng cậu " Cũng may Tần Hy lên tiếng trước, cho nên Cẩn Ngôn cũng đỡ khó xử hơn.

Dì nhỏ đó ép Cẩn Ngôn không được rủ rê Tần Hy đi chơi trong sáu tháng, ngoại trừ lúc ở trường gặp mặt ra, thời gian còn lại không cho phép bén mảng đến gần Tần Hy. Vốn Cẩn Ngôn cũng sợ Tần Hy nghi ngờ, nhưng bây giờ Tần Hy bị mẹ ruột quản như vậy, cũng là cớ để Cẩn Ngôn có thể hợp thức quá việc tách Tần Hy ra trong sáu tháng.

Bắt đầu từ ngày mai, Ngô Cẩn Ngôn phải sang nhà của dì nhỏ Tần Lam làm người hầu bán thời gian. Tránh để cho ba mẹ nghi ngờ, Ngô Cẩn Ngôn xin tiền ba cho đi học lớp ôn thi, lớp ôn thi này rất nổi tiếng mấy năm gần đây. Sĩ tử sẽ dọn đến đó sống luôn, tách biệt với gia đình trong suốt thời gian ôn thi. Cho nên Cẩn Ngôn nói 6 tháng tiếp theo, mình sẽ không về nhà nữa.

" Anh tin lời nó nói sao? Nó lại đem tiền đó đi mua mấy thứ đắt tiền, em không tin con mình lại biết đi ôn thi " Văn Tiểu Mỹ một cắc cũng không cho Cẩn Ngôn, chỉ nói Cẩn Ngôn đi xin ba đi, ai ngờ con bé vừa xin thì Ngô Gia Thành liền cho, vợ chồng không hợp tác gì cả.

" Anh đã đi xác minh lớp ôn thi đó rồi, môi trường học cũng tốt lắm, em đừng có ác cảm với Cẩn Ngôn quá " Ngô Gia Thành là người đưa Cẩn Ngôn đến đó đăng ký, cho nên có thể tạm yên tâm.

Về chuyện này Ngô Cẩn Ngôn đã sớm cùng trung tâm ôn thi đó đi cửa sau, cô chỉ đưa ba đến đó đóng tiền như một vở kịch mà thôi. Ngô Cẩn Ngôn sau này sẽ không đến đây học, người nhận tiền cứ làm thủ tục đăng ký cho cô, sau khi đợi ba về sẽ hủy bỏ thủ tục đăng ký. Tiền học phí chia 7/3, cô lấy 7 phần, người đăng ký giúp nhận 3 phần, ai nấy đều vui vẻ.

Biết là làm như vậy không đúng, sẽ rất có lỗi với sự tin tưởng của ba. Nhưng cô hết cách rồi, hôm đó Ngô Cẩn Ngôn đứng trước cửa phòng của ba mẹ tự xám hối. Thề với ba mẹ sau này sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền, trả lại cho ba số tiền ngày hôm nay đã lừa của ba.

Đầu giờ chiều hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn khăn gói lên đường. Mang danh là đi ôn thi, nhưng thực chất là đi làm người hầu kẻ hạ cho thực dân. Phải, cô gọi dì nhỏ của Tần Hy là thực dân, chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu thế như cô.

" Thưa ba thưa mẹ, Cẩn Ngôn sẽ cố gắng sống sót sau 6 tháng này. Con nhất định giữ được mạng, sau này quay về báo ơn sinh thành và nuôi dưỡng của ba mẹ " Nước mắt lưng tròng biết là khó coi, nhưng chuyến đi này lành ít dữ nhiều.

Ngô Gia Thành và Văn Tiểu Mỹ không cảm thấy cảm động, ngược lại còn cười chọc ghẹo Cẩn Ngôn. Nói con bé có cần thiết phải làm lố đến vậy không? Cũng chỉ là lò luyện thi, cũng đâu phải lò luyện đan, bộ đi chết được sao?

Ba mẹ làm sao hiểu nơi cô đến còn hơn cả địa ngục, người cô phải hầu hạ còn hơn cả ác quỷ xiêm la. Sáu tháng sắp tới, bao nhiêu chuyện xảy ra, cũng không nói trước được. Chỉ là trước khi đi đã gửi gắm lời thề, chỉ hy vọng cố gắng giữ được mạng đợi ngày quay về thôi.

***

Người có tiền đúng là người có tiền, lời nói thường đi kèm với hành động. Hôm trước Tần Lam nói sẽ mua nhà, đúng thật là sau khi xuất viện liền đi mua nhà. Mặc dù Tần Chỉ Giao nói rằng biệt thự Tần Gia lớn đến vậy, nàng ra ngoài ở làm gì? Nhưng Tần Lam vẫn thích sống riêng tư hơn, cho nên liền đi mua một ngôi nhà ở ngoại ô vừa được chủ đầu tư xây cách đó không lâu.

Ngôi nhà này xét về diện tích nhỏ hơn biệt thự Tần Gia gấp mấy lần, nhưng Ngô Cẩn Ngôn phải thừa nhận Tần Lam có khiếu thẩm mỹ, chọn nhà rất chuẩn. Đó không phải là một căn nhà có lầu, chỉ đơn giản là nhà đúng một tầng y hệt những ngôi nhà ở nước ngoài. Quan trọng là sân vườn rất rộng, chủ đầu tư mua sẵn cây ăn trái về trồng trong vườn, ngoài ra còn có vô số loài hoa thuộc bốn mùa, vào mùa nào cũng sẽ có loài nở rộ, thảm cỏ xanh mươn mướt trải dài khắp cả sân vườn. Đặc biệt ngôi nhà không có thiết kế hồ bơi, hoặc cũng có thể là có nhưng đã bị Tần Lam cho người lắp lại.

Dưới chân của Cẩn Ngôn có thứ gì đó dụi đầu vào, sau đó có cảm giác ươn ướt. Mèo, Ngô Cẩn Ngôn từ nhỏ đã rất sợ mèo. Nhưng cái thứ này lại vừa dụi đầu, vừa liếm vào chân cô. Ngô Cẩn Ngôn sợ đến mức xanh cả mặt, bộ dạng này lại để cho Tần Lam nhìn thấy.

" Tiểu Bảo, sao con lại liếm chân cô ta. Lỡ cô ta bị bệnh truyền nhiễm gì đó, sẽ làm hại đến con đấy " Tiểu Bảo là mèo Anh lông ngắn, hôm trước Tần Chỉ Giao vừa mua tặng cho Tần Lam, coi như là quà xuất viện.

" Dì nhỏ, con mèo này là của dì à? Tức là mình có thể nhốt nó vào lồng được không? " Mặc dù con mèo này rất mến người, có vẻ như sẽ không cắn, nhưng cứ nhìn đến mèo là sợ rồi.

Người nuôi mèo thường có đầu óc quan sát rất tốt, Tần Lam nhận ra Ngô Cẩn Ngôn rất sợ mèo. Như vậy càng tốt, ngươi nắm được điểm yếu của ta là sợ nước, ta cũng nắm được điểm yếu của ngươi là sợ mèo. Còn không trị được ngươi sao? Con nhóc có vẻ như không sợ trời không sợ đất này, để xem sau này ta làm sao huấn luyện Tiểu Bảo dạy ngươi ngoan ngoãn.

" Nếu đem ngươi nhốt vào lồng ngươi chịu không? Mèo cũng có cảm xúc mà, nó vốn là động vật thích leo trèo, ngươi đem nhốt nó vào lồng thì nuôi làm quái gì? " Căn nhà này sân vườn rất to, Tiểu Bảo có chạy đến mỏi chân cũng không ra ngoài đường được, cho nên nàng không nghĩ đến việc sẽ xích nó lại, nói chi đến việc bỏ nó vào lồng.

" Dạ dì nhỏ, dì nói gì cũng đúng, dì là chủ mà " Tốt nhất đừng chọc giận dì ta, thời gian sắp tới còn phải giữ mạng để về nhà báo hiếu ba mẹ.

Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng được vào nhà, ngôi nhà này cửa chính ra vào đều sử dụng dấu vân tay. Tần Lam nắm lấy tay Cẩn Ngôn đặt vào thiết bị nhận diện, lúc này đột nhiên Ngô Cẩn Ngôn lại thấy Tần Hy nói đúng, da thịt của dì ấy quả thật rất mềm mại. Trong một phút lơ đãng, Ngô Cẩn Ngôn lại bị hành động của Tần Lam làm cho ngẩn người ra.

" Nè, ngươi là con gái mới lớn, sao tay lại thô ráp thế? Không biết dưỡng da tay à? Thô kệch như đàn ông " Tần Lam đánh giá tay của Cẩn Ngôn không giống tay thiếu nữ, không mềm mại chút nào cả.

Không nói cũng không để ý ha, do cô hay chơi cầu lông, cũng hay chơi mấy trò liên quan đến tay quá nhiều nên có chút hơi thô thật. Nhưng nói giống đàn ông lại có phần hơi quá rồi, chỉ là không được mềm mại như tay dì nhỏ thôi.

" Tay tôi không mềm như tay dì thôi, chứ nó dài hơn tay dì nè " Ngô Cẩn Ngôn xoè đôi tay của mình ra, cố tình hơn thua với Tần Lam.

" Tay dài để làm gì? Quan trọng là kỹ năng thôi, ấu trĩ "

Kỹ năng? Khoan, dừng lại một chút nào, sao đột nhiên lại khoe hàng trước mặt dì ta vậy? Tần Hy nói rồi, dì nhỏ Tần Lam là người đồng tính mà, cho nên khoe tay với dì ấy chẳng khác nào khoe hàng đâu. Bậy bạ hết sức, lỡ như dì ấy thấy tay mình ngon quá, rồi dụ dỗ mình làm mấy chuyện kỳ cục đó thì sao?

" Dì nói kỹ năng gì? Dì đừng có dạy hư tôi nha, tôi còn chưa tròn 18 tuổi đâu " Còn sáu tháng nữa mới chính thức 18 tuổi, bây giờ còn là thiếu nữ đó, đừng có làm bậy.

" Kỹ năng làm việc nhà đó, ta kêu ngươi về đây làm người hầu kẻ hạ, quan trọng tay của ngươi có làm được việc nhà hay không? Ta cần tay dài làm cái gì, ta cũng đâu có thích nuôi vượn " Ăn nói khùng điên, xem ra còn phải dạy dài dài.

" ... "

Ngô Cẩn Ngôn dù sao cũng là con gái mà, bị người ta chê tay thô kệch lại còn không mềm mại, cũng biết buồn chứ. Nhưng cũng may là cô đang có khá nhiều tiền, sau cái vụ lừa tiền học phí. Chính vì vậy liền lên mạng đặt một hủ kem dưỡng da tay, còn là loại hàng nhập khẩu. Quyết tâm phải dưỡng da tay thật hồng hào, thật mịn màng, không thể để người ta khi dễ được.

Sau khi người ta giao hộp kem dưỡng da tay đó, ngày nào Cẩn Ngôn cũng xoa đều xoa đều. Quyết tâm phải có sắc lẫn hương, ý nói tay phải vừa dài vừa đẹp, hòng có một ngày lên mặt với dì nhỏ.

Cũng đâu có biết tốn bao nhiêu tiền dưỡng da tay, sau này người được hưởng lợi lại chính là dì nhỏ Tần Lam. Năm tháng đó có người chê người ta tay dài như tay vượn, nhưng thô kệch không ra gì. Ra sức khi dễ người ta, sau này lại bị chính bàn tay đó khi dễ lại. Ngày tháng sau đó, không nói chính xác là vào giai đoạn nào, chỉ biết là khi họ chính thức yêu nhau, mỗi đêm Tần Lam đều cật lực bị những thứ trước đây mình cho là hàng phế phẩm, khiến cho giữa hai chân chịu không nổi lực đạo tiến vào bên trong, không ngừng nở rộ, những ngón tay vừa dài vừa có lực ra sức lấp đầy thân thể nàng, đem bản thân biến thành dạng nữ nhân ở trên giường cực hạn rên rỉ.

Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại bàn tay của Ngô Cẩn Ngôn mỗi ngày đều chỉ xoay quanh mấy chuyện: Lau dọn nhà cửa, quét dọn nấu ăn, trồng rau nuôi cá, tắm rửa và dọn phân mèo. Đúng là công việc không lương, bắt làm còn hơn mọi.

To be continued...

P/s: Dạo này siêng quá vị :)))

#PhiuPhiu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro