31.Số tuổi nghỉ hưu của dì nhỏ
Tầm khoảng 11h tối ngày hôm đó, Tần Lam cuối cùng cũng đợi được Cẩn Ngôn quay về. Lúc con bé đi đến đầu hẻm, đi được vài bước liền phải dựa vào cột đèn thở dốc, sau đó đi thêm vài bước nữa lại dường như muốn nôn nhưng nôn không được.
" Cẩn Ngôn, ngươi bị làm sao đấy? " Tần Lam vốn định đi theo sau quan sát, nhưng cứ nhìn thấy Cẩn Ngôn như vậy thật sự không ổn một chút nào cả.
" Không có gì, dì về đi " Ngô Cẩn Ngôn cố gắng xoay mặt lại, đi nhanh về phía nhà của mình.
" Đi chơi với ai lại đi mỗi ngày thế này? Ngươi có biết cả xóm của ngươi đồn ngươi thành ra cái gì rồi không? " Tần Lam hiện tại đang mang giày cao gót, lúc đuổi theo Cẩn Ngôn có chút bắt không kịp.
" Họ muốn đồn gì mặc kệ họ, dì cũng giống như họ thôi "
Ngô Cẩn Ngôn hiện tại cảm giác có chút bất lực, cô chán ghét phải nghe người khác bàn tán về mình. Về đến trước cửa nhà, cuối cùng cũng bị Tần Lam tóm được, còn muốn cô nói cho rõ thời gian qua vì sao cô lại tránh mặt dì ấy.
" Ngô Cẩn Ngôn, nếu như không muốn tiếp tục nữa, cứ nói một tiếng đi " Tần Lam cảm thấy rất khó chịu trong những ngày qua, nàng có cảm giác giống như mình bị bỏ rơi vậy.
" Dì muốn con nói gì đây? Dì nhỏ, hiện tại con đã rất mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi " Chân tay của cô hiện tại có thể nói không nhấc lên nổi nữa, tâm trạng ngày hôm nay cũng thật tệ.
Tần Lam bị sự lạnh nhạt của Cẩn Ngôn làm uất ức, vốn dĩ định quay mặt bỏ đi, nhưng trong lúc đó Cẩn Ngôn lại đột nhiên đứng không vững, sau đó còn ngã về phía nàng.
" Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? "
Tần Lam dùng chìa khoá của Cẩn Ngôn mở cửa nhà cô, sau đó còn dìu Cẩn Ngôn đi vào trong nhà, đặt cô xuống sofa nằm nghỉ. Hiện tại ba mẹ của Cẩn Ngôn đã đi du lịch, căn nhà này cũng có thể xem như tạm thời an toàn. Tần Lam nhấc điện thoại gọi cho một người bạn, người bạn này của nàng lại là một bác sĩ. Nàng muốn cô ấy đến khám cho Cẩn Ngôn, con bé nó không muốn vào viện.
" Lao lực quá độ thôi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn " Khám sơ bộ cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng nếu muốn chính xác hơn vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một chuyến.
" Ở đây mình có vài loại thuốc bổ, cậu nấu gì đó cho con bé ăn, sau đó cho nó dùng thuốc này là được "
Tần Lam nhận chai thuốc từ người bạn của mình, nàng cũng ngay tức khắc vào bếp nấu gì đó cho Cẩn Ngôn. Bên trong tủ lạnh có bào ngư, đúng lúc có thể nấu cháo bào ngư cho con bé.
" Cẩn Ngôn, ngồi dậy ăn một chút đi " Dường như chỉ mới có vài ngày không gặp, Cẩn Ngôn đã thật sự sụt cân khá nhiều.
" Cảm ơn dì, dì nhỏ " Đã mấy ngày rồi cũng không được ăn ngon như vậy, mấy hôm nay toàn ăn cơm hộp, không có thời gian để nấu ăn.
Nhìn thấy Cẩn Ngôn ăn hết tô cháo bào ngư, Tần Lam mới có thể yên tâm phần nào. Nàng lấy thuốc cho Cẩn Ngôn dùng, còn chu đáo rót thêm một ly nước. Lúc này đột nhiên Cẩn Ngôn lại ôm chầm lấy nàng, rúc sâu vào hõm cổ của nàng khóc nấc.
" Làm sao đấy? " Cẩn Ngôn với Tần Hy đều có thói quen giống nhau thì phải, khi bọn nhỏ bệnh rất hay làm nũng với nàng.
" Dì nhỏ, xin lỗi, thật ra người ta không có ý lạnh nhạt với dì, chẳng qua là..." Dì nhỏ càng chu đáo chăm sóc cô, cô càng cảm thấy bản thân mình có chút cảm giác tủi thân.
" Có chuyện gì khó nói sao? Đến nước này rồi, ngươi vẫn không muốn chia sẻ với ta? "
Cẩn Ngôn đem chuyện mình mấy hôm nay đi làm một ngày đến hai công việc, buổi sáng đến chiều làm ở một tiệm bán Pizza, từ chiều đến tối lại làm thêm ở một tiệm lẩu. Công việc chính xác là bưng bê và phục vụ, đi đến nổi chân cô sắp rả ra rồi, tay cũng giống như bị người ta chặt, thật sự mệt đến ăn uống mất ngon.
" Ngươi cần tiền để làm gì? Ngươi chỉ mới là học sinh, cần xài tiền nhiều vậy để làm gì? " Tiền chi phí sinh hoạt của nhà họ Ngô, dám chắc cũng đủ cho Ngô Cẩn Ngôn chi tiêu thoải mái, cần gì phải đi làm thêm đến hai công việc cực nhọc như vậy.
" Người ta không muốn xin tiền của ba mẹ nữa, muốn tự lập "
Thông thường những đứa trẻ ở độ tuổi của Cẩn Ngôn đi ra ngoài kiếm tiền cũng không hiếm, dù sao cũng sắp là sinh viên đại học rồi. Nhưng dù sao cũng không nên đi làm đến mức giống bán luôn cả mạng như vậy, nếu muốn làm thêm cũng chỉ nên làm một công việc bán thời gian thôi.
" Ngươi lại cãi nhau với mẹ ngươi à? " Có lẽ Văn Tiểu Mỹ đã doạ không cho tiền Cẩn Ngôn nữa, cho nên con bé mới ra ngoài kiếm tiền.
" Hiện tại thì không có, nhưng tương lai chắc chắn có. Chi bằng ở thế bị động, bây giờ nên chủ động đi kiếm trước vẫn tốt hơn "
Tần Lam còn chưa hiểu Cẩn Ngôn muốn nói gì, con bé đã từ trong cặp sách lấy ra một món quà nhỏ đưa cho nàng. Còn nói sau khi nàng về nhà hãy mở nó ra xem, coi như đây là quà chuộc tội người ta mấy hôm nay không để ý đến nàng.
" Không thể mở ra xem ở đây luôn được à? " Cẩn Ngôn như thế này, nàng cũng không yên tâm quay về nhà của mình, Tần Lam có ý muốn ở lại đây qua đêm, tiện chăm sóc cho Cẩn Ngôn.
" Vậy dì mở ra xem luôn cũng được "
Nhận được sự đồng ý của Cẩn Ngôn, Tần Lam mở chiếc hộp nhỏ đó ra xem một cách nhanh chóng. Thứ bên trong chỉ đơn thuần là một chiếc lắc tay màu trắng, viên đá đính trên chiếc lắc tay đó tuy rằng rất nhỏ, nhưng ánh sáng thật sự rất lấp lánh, giống như có thể soi vào nội tâm của Tần Lam vào lúc này.
" Món đồ này có đắt tiền lắm không? " Tần Lam chỉ muốn biết Cẩn Ngôn tốn bao nhiêu tiền để mua nó, nếu tiền này được mua bằng tiền Cẩn Ngôn phải đi làm vất vả như vậy, nàng thật sự cảm thấy rất sót.
" Người ta biết dì có nhiều món trang sức đắt tiền, nên món quà này chỉ như muối bỏ biển. Nhưng Cẩn Ngôn hứa sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ cố vào một công ty nước ngoài để làm, sau đó kiếm được nhiều tiền sẽ tặng món đồ khác...có...Dì nhỏ, dì khóc sao? "
Cẩn Ngôn còn chưa nói xong đã nhìn thấy Tần Lam ôm chầm lấy mình, một bên lưng của cô bỗng nhiên có thứ gì đó thấm ướt thành từng giọt, sau đó là tiếng nấc của Tần Lam.
" Ngươi cũng biết nói ta có nhiều món trang sức đắt tiền, vậy ngươi đâu cần thiết vì muốn mua một món trang sức cho ta mà phải cực khổ như vậy? " Nàng rất vui khi nhận được món quà của Cẩn Ngôn, nhưng nàng không muốn Cẩn Ngôn phải đánh đổi nhiều đến vậy chỉ để tặng nàng một món trang sức thôi.
" Thật ra không phải muốn tặng quà cho dì, mà muốn ước hẹn với dì. Người ta muốn nói cho dì biết, chỉ cần dì ở bên cạnh người ta, người ta có thể vì dì làm bất cứ chuyện gì "
Đêm hôm đó Cẩn Ngôn cuối cùng cũng đem chuyện Tần Hy đã nói kể lại cho dì nhỏ, cô không trách Tần Hy, cô cảm thấy Tần Hy nói rất đúng trọng tâm vấn đề. Khoảng cách giữa cô và dì nhỏ quá lớn, cho nên cô muốn nhanh một chút trưởng thành. Cô không muốn xin tiền ba mẹ nữa, bởi vì sợ rằng khi công khai cũng là lúc mẹ sẽ dùng chuyện tiền nong để ép cô phải nghe theo ý mình.
" Thì ra ngươi muốn tự lập, chỉ bởi vì ngươi muốn có tiếng nói, ngươi không muốn ba mẹ dùng chuyện tiền bạc để ép ngươi bỏ ta? " Tần Lam cố gắng không khóc, nhưng từ tận đáy lòng không sao ngăn được sự xúc động càng lúc càng dâng lên không ngừng.
" Phải, cho dù có ra sao, con cũng không muốn bỏ dì nhỏ. Chỉ tiếc là hiện tại không có trình độ, nên chỉ có thể làm công việc tay chân. Nhưng Cẩn Ngôn hứa khi vào đại học sẽ cố gắng học thật giỏi, nhất định tốt nghiệp hạng ưu, sau đó cố gắng xin vào một công ty tốt, thu nhập cũng sẽ cao hơn bây giờ, đến lúc đó...đến lúc đó..."
Không được rồi, Tần Lam thật sự đã cố gắng kìm chế không khóc trước mặt Cẩn Ngôn, nàng sợ con bé lại vì chuyện này mà nặng lòng, nhưng mà nàng kiềm chế không được nữa. Cẩn Ngôn luôn suy nghĩ cho nàng, cho dù bản thân bị Tần Hy nói nặng lời, nhưng cũng chỉ một mình gánh chịu. Mỗi ngày đều vì chuyện bảo vệ tình yêu với nàng mà cực khổ ra ngoài kiếm tiền, còn nàng chỉ vì lời nói của vài người hàng xóm đã nghi ngờ con bé ngựa quen đường cũ. Thật tệ...
" Cẩn Ngôn, đừng làm công việc đó nữa. Người cứ như vậy sợ rằng chưa vào đại học đã kiệt sức rồi, ngoan. Nghe lời ta, cứ tập trung học trước đã, tiền học của ngươi và cả tiền sinh hoạt, ta đều lo được " Nếu như còn đi làm kiểu này, chắc chắn không trụ được đến lúc nhập học đâu.
" Không được, như vậy có khác nào lợi dụng dì chứ? " Người ta cố gắng như vậy là muốn chứng tỏ người ta có bản lĩnh, xứng đáng ở với dì, bây giờ thế nào lại để dì nuôi được.
" Cẩn Ngôn nghe ta nói, ngươi xem ta là gì? " Tần Lam nắm chặt lấy tay của Cẩn Ngôn, nàng cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân, cũng đồng thời muốn Cẩn Ngôn bình tĩnh nghe nàng nói.
" Là bạn gái "
" Sau này khi ta già đi, không còn sức lao động nữa, đến lúc ngươi nuôi lại ta, ngươi có cảm thấy ta ăn bám ngươi không? "
" Không, người ta sẽ nuôi dì cả đời "
" Vậy bây giờ khi ngươi chưa thể làm ra tiền, ta nuôi ngươi trước thì sao gọi là ăn bám. Đợi sau này ta già trước ngươi, cũng nghỉ hưu trước ngươi, đến lúc đó ngươi nuôi lại là được rồi "
Cẩn Ngôn vốn dĩ không định dùng tiền của dì nhỏ đâu, nhưng dì nhỏ nói cũng có lý. Nếu cô còn đi làm công việc tay chân như vậy từ sáng đến tối, đến lúc rả rời ra rồi cũng không thể học tốt đại học được. Chi bằng tạm thời nghe theo sắp xếp của dì nhỏ, ngoan ngoãn cố gắng học trước đã.
" Dì nhỏ, dì nói sau này dì về già sẽ để con nuôi. Ý là dì muốn nói chúng ta sẽ bên nhau đến già có đúng không? "
" Không cần đợi đến lúc già ta mới để ngươi nuôi đâu, đợi ngươi tốt nghiệp đại học, tìm được công việc tốt kiếm nhiều tiền gì đó như ngươi hứa, lúc đó ta sẽ để ngươi nuôi đến già luôn. Cẩn Ngôn, số tuổi nghỉ hưu của ta đều phụ thuộc vào sự cố gắng của ngươi " Tần Lam đưa hai ngón tay búng nhẹ vào đầu mũi của Cẩn Ngôn, có ý chọc ghẹo cô.
" Dì nhỏ, như vậy coi như dì đã hứa ở bên cạnh người ta đến già rồi nhé "
" Cũng phải xem coi ngươi tốt thế nào, nếu ngươi không tốt với ta, ta cũng sẽ sớm thay lòng đổi dạ "
" Dì dám thay lòng không, dám không? "
Cẩn Ngôn dường như quên đi sự mệt mỏi vừa rồi, lại còn ôm lấy Tần Lam đè xuống sofa. Lúc đầu chỉ tính chọc ghẹo dì nhỏ một chút, nhưng chỉ cần nằm trên người dì nhỏ, đột nhiên lại ngăn không được có một chút...
" Cẩn Ngôn, đây là nhà của ngươi..."
" Dì nhỏ, ba mẹ đều đi du lịch hết rồi "
" Cẩn Ngôn, đừng mà... Cẩn...hmm "
To be continued...
P/s: Quên viết truyện luôn ba, tự nhiên thấy mẻ Wattpad đổi hình trái dâu tây mới nhớ vô app 🥲
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro