1.
Làn gió thoáng vờn qua chiếc rèm cửa, kéo theo những tia nắng long lanh buổi sớm mai, chui lọt vào căn phòng màu xanh patstel xinh xắn. Chúng nhảy nhót uốn lượn trên tấm drap giường trắng, nhảy lên cả thân người nhỏ nhắn đang say ngủ.
Ánh sáng khiến cô gái choàng tỉnh giấc. Mi tâm khẽ nhíu rồi lại dãn ra. Đôi mắt to tròn đen láy long lanh. Ngồi dậy, vươn vai, hít thở, làm một vài động tác dãn cơ đơn giản rồi xỏ chân vào đôi dép bông, lẹp xẹp bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cô mang một vẻ đẹp thuần khiết tựa sương mai dưới nắng, mong manh nhưng cứng rắn không ngờ. Cô là Lục Hi.
Cũng trong thời điểm ấy, trong một căn phòng tông đen lạnh lẽo không có nắng, tiếng chuông báo thức reo lên inh tai khiến thân ảnh cao lớn dưới lớp chăn lười nhác dịch chuyển. Hắn quơ tay tìm đến chiếc điện thoại, tắt chuông đi, tung chăn ngồi dậy. Dụi mắt, ngáp vài cái. Bước đến chỗ cái rèm cửa đen rồi mở hé. Nắng sáng xiên vào sáng bừng cả căn phòng đơn độc. Nó khiến hắn chói mắt mà nhanh tay kéo rèm lại. Mọi thứ lại tối đi như dáng vẻ ban đầu của nó. Hắn khẽ nhăn mặt rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hắn lạnh lùng, kiệm lời hết sức nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ đẹp trai và sự tài giỏi của mình. Hắn là Vũ Phong.
____
Flashback~
"What?! Đừng bắt con lấy người ta nữa mà~ chuyện này ta chấm dứt được không~" - Lục Hi chính là đang mợt mỏi hớt sức luôn. Chả là bố mẹ thuyết phục cô lấy một người mình chưa gặp bao giờ ấy. Thực hoang mang quá mà, cô thực sự là chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Chủ đề này được nhai đi nhai lại trên dưới chục lần rồi...
"Mẹ chắc chắn em* sẽ thích cậu ấy mà. Người ta hảo tốt nha, còn đẹp trai nữa~ "- Đàn Nhi, Lục phu nhân, nháy mắt với cô. Bà là một người phụ nữ đẹp, hiền dịu mong manh như trang giấy trắng, hết mực yêu thương con cái.
"Đúng đúng, rất rất đúng a. Bố mẹ lựa người rất kĩ đấy. Người này quả thực tốt, gia thế không vừa. Em nghĩ làm rể Lục gia đơn giản chắc" - bố cô, Lục Nam, lên tiếng. Ông là một người đàn ông vô cùng thành đạt. Lúc trẻ có biết bao người theo đuổi. Sau cùng kết hôn với người ông yêu nhất - Đàn Nhi - và sống thực hạnh phúc.
"Aiya nhưng em chưa gặp người ta bao giờ mà. Chả biết mặt mũi nhau, tính tình biết có hợp hay không? Với lại chuyện tình cảm của em, em có thể tự mình quyết" - cô lên tiếng phản bác. Người mình yêu mà mình không được quyết định thì có lâu dài?
"Không được..." - Lục Nam định lên tiếng thì mẹ cô ngăn lại - "Bố mẹ không làm khó em nữa. Mẹ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau, nói sao nhỉ, là thử tiếp xúc đi, rồi sau này ta tính tiếp, được không?"
"Vâng..." - Lục Hi thở dài. Bố mẹ cô vốn cũng khá nghiêm khắc, nay có thể cho cô lựa chọn tốt như thế này, không phải dễ dàng gì
"Bố mẹ dàn xếp cho em vào Chấn Hoa rồi, cố gắng học cho tốt, tuần sau em đi nhận lớp nha" - Lục phu nhân vẽ lên nụ cười hiền dịu.
"Thật ấy? Oaaa em yêu bố mẹ nhất lunnn!" - cô thu lại vẻ trầm tĩnh ban nãy, cười toe toét, ôm bố mẹ thật chặt. Chấn Hoa chính là ngôi trường mà cô ao ước bấy lâu. Rộng kinh khủng, cơ sở vật chất tốt vô cùng, giáo viên đặc biệt giỏi... còn chê vào đâu được.
"Tiểu Lục à" - một giọng nói trầm ấm từ trên lầu vọng xuống.
"Vâng cháu lên ngay đây ạ" - cô tươi cười chào bố mẹ rồi tót lên lầu. Người gọi cô khi nãy chính là ông nội đáng kính của cô.
____
"Ông gọi cháu ạ?" - cô lễ phép cúi đầu.
"Ừm, ta nghe cả rồi. Cháu không muốn cưới Hàn Vũ Phong phải không. Ta hiểu. Cháu ta là vàng là ngọc, nói gả là gả vậy sao được, nếu có gả, phải gả cho người thực sự tốt." - nói đến đây, ông mang ý cười hiền hậu - "Người nào thấy được mặt xấu nhất của mình nhưng vẫn yêu thương mình, mới là người thực sự tốt, thực sự xứng đáng." - Thấy mặt cô cứ nghệch ra như kiểu cháu chả hiểu gì cả, ông cười lớn - "Như kiểu ta từng thấy cháu cởi trần tắm mưa, bị đòn đến đỏ mông nhưng vẫn yêu thương cháu này, người tốt nha~" - cô bị ông chọc đến đỏ cả mặt mũi, trách ông mãi nhưng chỉ nhận được nụ cười giòn đến chảy nước mắt thôi.
End flashback~
---------------
Hôm nay là ngày đầu tiên Lục Hi chuyển đến trường mới. Cô thật sự rất háo hức a. Chỉnh lại đồng phục rồi ngắm lại mình trong gương. Không tệ. Áo sơ mi trắng với váy xếp li ngắn nâu, khoác thêm áo khoác có logo của trường, còn cả vớ và giày nữa. Ngày đầu tiên nhất định phải tạo ấn tượng thật tốt a. Không hề phô trương khi nói chiếc gương kia bây giờ đang phản chiếu một thiên thần, một cô công chúa thực sự. Làn da trắng sứ xinh đẹp. Sóng mũi cao thanh cân đối. Khuôn miệng xinh xắn với đôi môi chúm chím đỏ hồng tự nhiên tuyệt đẹp. Mái tóc đen uốn dài ngang vai suôn mượt. Cô bất giác cười mỉm. Hào quang như tỏa ra tứ tung (chíu chíu :v) khí chất công chúa* ngời ngời.
____
Cổng trường Chấn Hoa mở to như chào đón cô. Trường rộng như thế này mà vẫn cảm thấy chật chội vì thực sự có rất nhiều học viên theo học tại đây, test theo quý và nếu không đủ điểm là bị đuổi thẳng (:v) Nhưng điều đó chẳng là gì với cô. Học lực của Lục Hi chị đây có thừa các cưng nhé, tuổi gì đuổi được chị.
Mải suy nghĩ miên man, cô đụng trúng một bóng người cao lớn. Ngả người chúi xuống và chưa đầy 1 giây sau đã tiếp đất với lực hơn 450N và với tư thế "sấp mặt" kia (kỉu mặt đập xuống đất và mông chĩa lên chời đó mấy cô :v) thì thật chả còn bao nhiêu hình tượng để mà dùng, thế mà tên kia chả bị gì. Có trách cũng trách cô "hơi" lùn so với người ta thôi. Chờ gần 10 giây vẫn không nhận được một tiếng xin lỗi từ người nọ, cô hơi khó chịu. Tự mình đứng dậy, phủi cát bụi trên quần áo, ngước mặt lên định rủa cho người kia một trận thì........................... wtf cái *beep* gì đang ở trước mặt cô vậy?!?!
__________
(*) công chúa: ở đây gọi Lục Hi là công chúa vì gia thế cô không phải vừa, lại xinh đẹp tài giỏi giống công túa ấy :3
(*) em: vì Ji thấy vài phim thì nhân vật gọi mẹ mình là tỷ xưng em. Ji tìm hiểu thì biết được là cách gọi đấy chỉ để nói lém lỉnh, gần gũi hơn~ Ji thấy xưng hô như thế nghe cưng cưng sao ấy nên bê vô lun è è~
Chap 2 will soon coming >< Enjoy~~ (từ nay chắc tui đổi tên thành Nhạt quá :v) nhưng mong được mọi người ủng hộ ạ ><
~chào thân ái và quyết thắng~
.
.
.
#Ji
#060818
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro