Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

1.

Từng bước, từng bước ra khỏi văn phòng phỏng vấn công ty lớn nhất nhì Sài Gòn, cô gái mang trên mình bộ đồ sơ mi trắng, quần jean ống nở nụ cười rất tươi, thiếu điều cô muốn hét lên rằng bản thân đã thành công một phần của ước mơ. 

Tung tăng được vài mét, mái tóc dài bồng bềnh cột cao đung đưa nhẹ. Bỗng có tiếng gọi từ phía sau vọng đến.

"Dinh Nguyệt! Em quên đồ!" 

 Cô quay lại "Dạ? Chị Oanh? " 

Một cô gái khác từng bước dài đi tới, toát lên vẻ trưởng thành khác hẳn cô nàng kia, tiếng giày cao gót đắt tiền va chạm sàn nhà loáng bóng làm âm thanh vang ra cũng tinh tế hẳn. Trên tay cô ấy là một tấm thẻ căn cước công dân. 

Cô ta đi tới gần Dinh Nguyệt, chìa tấm thẻ ra "của em đúng không?"

Trên thẻ ghi đầy đủ thông tin của cô gái trẻ, Dinh Nguyệt vội đưa hai tay lên lễ phép đón nhận "Dạ đúng rồi! em cảm ơn chị" 

"Lần sau nhớ kiểm tra kĩ đồ dùng trước khi về nhé!" 

"Dạ.." 

2.

Cuộc trò chuyện ngắn với mục đích chính là trả lại của rơi kết thúc trong chốc lát. Dinh Nguyệt cười nhẹ, cô nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của chị gái cấp trên, người đã phỏng vấn cũng như tư vấn cho cô.

Chỉ mới gặp và quen được vài tiếng, nhưng Dinh Nguyệt cảm thấy Thỉnh Oanh là người tốt. cô ra đời học cách độc lập từ độ tuổi mới vào Đại Học mà gặp được người tốt thì cô thật sự rất vui, cảm thấy may mắn hẳn với bao người bị khác vẫn khóc dở mếu dở vì bị lừa.

3.

Dinh Nguyệt bước trên con đường phát sáng bởi ánh đèn, tâm trạng háo hức vì thứ hai tuần sau cô có thể đi làm. Hôm nay đã là thứ sáu, cô đi bộ về căn hộ của mình. Vì căn hộ cô ở không quá xa chỗ làm, cô không tốn tiền vào xe cộ.

Trên đường, cô ghé vào một quán nước bên lề, tự thưởng cho mình một ly sữa hạt ấm nóng, cô luôn thích loại sữa này, hồi còn bé khi cô hoàn thành một mục tiêu nào đó và khoe mẹ, cô thỉnh thoảng được mẹ thưởng cho một chai sữa hạt, hương vị cô đem theo đến tận bây giờ, như một thói quen . Dù mẹ cô đã mất cách đây vài tháng vì bệnh hiểm nghèo.

Đứng chờ sữa, cô nhìn khung cảnh Sài Gòn về đêm, nó rất đẹp, những dãy nhà cao tầng chi chít phủ ánh đèn vàng khiến ai lần đầu trông thấy cũng thốt lên vẻ choáng ngợp. Nổi bật là tòa nhà cao trọc trời, có tên gọi quen thuộc "Landmark 81".

Một tiếng động cơ xe nổi bật hơn tất thảy tiếng xe cộ xung quanh, cô liếc nhìn. Là chiếc xe hơi mui trần màu đen loáng bóng phóng với tốc độ cao vút ngang qua mặt cô, khiến bước chân thon khẽ lùi lại hai bước nhưng chủ nhân nó vừa nhìn kịp.

Gì nhỉ?

À..

Ferrari..

Ở đây vốn rất hiện đại và giàu có, những chiếc xe như dát lên thân những lớp sơn đắt đỏ nhất cô cũng không còn lạ gì. Chỉ là hãng dòng Ferrari thì xếp vào hàng hiếm.

Và một cảm xúc mong ước nảy nở trong lòng cô.

Ước sở hữu một chiếc thì tuyệt nhỉ?

4.

"Chị ơi? Sữa của chị ạ" 

"A?" 

Dinh Nguyệt thoát ra khỏi mơ mộng, nhanh tay cầm ly sữa và đưa tiền cho cậu bé bán hàng. "Cảm ơn em" 

Cậu bé nhận tiền, thoăn thoắt cất vào ngăn kéo nhỏ, tay cậu đặt lên kệ, tỏ vẻ tò mò "Chị nhìn gì vậy? Mà chị là người mới đến đây sao?" 

"Ừm chị mới đến, nơi này đẹp nhỉ?" 

"Vâng, rất đẹp! Nhưng mà..." Cậu bé ngập ngừng.

Dinh Nguyệt nhìn cậu "Hả?" 

"À dạ không! chúc chị ngon miệng" 

Dinh Nguyệt khẽ nghiêng đầu, nhưng không hỏi thêm vì nhìn biểu cảm của cậu bé có vẻ không muốn nói. Cô cười nhẹ xong cầm ly sữa rời đi. 

5.

Tâm trí cô không đọng mãi ở câu nói của cậu bé ban nãy, cô hướng về chiếc xe đắt tiền kia nhiều hơn. Xem nó là động lực, cô vẫn mang trong lòng một lời nói từ nhỏ bà ngoại luôn thủ thỉ "Người khác có, mình cũng có thể có". Đúng, chắc sẽ có ngày cô sở hữu được một chiếc để thỏa ước mơ. 

Chỉ cần cố gắng, cố lên..

6.

Nửa đêm, Dinh Nguyệt ngồi dưới sàn, trước mặt là chiếc bàn gỗ nhỏ đủ để kê chiếc laptop. Mười ngón tay linh hoạt múa trên bàn phím, ánh mắt cô chăm chú nhìn ánh sáng phát ra từ màn hình. 

Trước khi ngủ, cô có thói quen giải quyết bài thuyết trình của buổi học, hay đơn giản là soạn án, ôn bài, tìm hiểu thêm nhiều điều mới. 

Hơn nửa tiếng sau, trong căn hộ không quá lớn, cũng không quá nhỏ đối với một người ở, chỉ có âm thanh của chiếc quạt cây còn vang nhẹ, nhưng ánh sáng từ thiết bị điện tử vẫn sáng. 

Dinh Nguyệt đang lướt confession công ty cô sắp tới sẽ góp mặt đóng tên. 

#120937
Cho em hỏi, đem thức ăn vào văn phòng có sao không ạ? 

#120938
Chiếc đồng hồ em để quên ở văn phòng 12 vào tối thứ 3, có ai nhìn thấy cho em xin lại với ạ!!

....

#120940 
Sếp lớn hôm nay mới đi kiểm tra, anh ấy đẹp trai quá! cho em hỏi anh có vợ chưa..

Dinh Nguyệt phì cười, có vẻ bất ngờ.

Trên đây dám ngầm tán cả sếp á??

Cô di chuyển xuống bình luận, kha khá nhiều, lướt thấy một dòng trả lời #120940.

#120940 Anh ấy còn trẻ, tên Khanh Quân á, chưa có vợ đâu.

Hừm?

Khanh Quân..

Khanh Quân...?

Khanh..?

...

Cô hoảng hồn, như một tia điện chạy ngang não bộ, cô tắt luôn meta, cắm sạc điện thoại và phi thẳng lên giường. 

Vùi mặt vào gối mau chóng lấy lại cảm xúc bình thản vốn có. 

Chắc là trùng tên. 

Chắc chắn là vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro