Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Chồng ơi, chồng ăn kẹo không?''

'Cút, đem sự tồn tại dơ bẩn của cô cút ra càng xa càng tốt''

Trường Khanh tránh né bàn tay của Ngôn Hề đang muốn đụng vào mình. Hắn đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh đến cực điểm, không chút thương tiếc đẩy ngã cô từ cầu thang xuống.

Ngôn Hề đáng thương chưa kịp phản ứng được chuyện gì xảy ra, cô chỉ kịp cảm giác có một lực đạo rất lớn đẩy mình. Thân hình nhỏ bé của Ngôn Hề đập mạnh xuống bậc, lăn xuống dưới chân cầu thang.

'Thiếu phu nhân''

Dì Trương hét lên một tiếng rồi lao nhanh tới ôm lấy Ngôn Hề vào lòng, sợ đến tái mặt. 

Nhìn cô bé trong lòng đau đớn khiến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, máu từ thái dương không ngừng chảy xuống, thấm ướt hết phần cổ áo nhìn trông cực kì dọa người, bà đau lòng khôn nguôi.

Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy với cô chứ?

Cô chỉ là một cô gái yêu đuối, tuy có chút vấn đề về nhận thức thế nhưng không bao giờ gây phiền phức cho ai, tại sao anh cứ phải năm lần bảy lượt khiến cô bị thương chứ. Nhìn xuống dôi chân nhỏ đầy vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau, còn có những vết bầm rất lớn, bà thương cảm thay cho số phận của thiếu phu nhân nhà mình.

'Chồng...chồng ơi...vợ đau quá''

Ngôn Hề tuy bị thương như vậy nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt, cô cố kìm nước mắt lại khiến đôi mắt đỏ ầng ầng nước trông cực kì đáng thương.

Chồng nói chồng không thích nhìn Hề khóc nên Hề nghe chồng. Hề rất ngoan, chồng nhất định sẽ thích

Nhưng Hề đau quá, hình như có cả máu nữa. Hề sợ máu lắm, máu có mùi ghê lắm. Chồng ơi cứu vợ với, vợ đau quá!

Thế nhưng người đàn ông tàn nhẫn kia một nửa ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cô, anh ta ung dung lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau chỗ tay vừa  suýt bị cô nắm vào, hắn lau đi lau lại lau đến khi tay đỏ ửng, lau đến mức như muốn bong cả một mảng da đi mới dừng lại.

Hơi thở, sự động chạm của con đàn bà ngu ngốc này khiến hắn ghê tởm. Chỉ có Tiểu Nam mới được đụng vào hắn. Chính tại con đàn bà này mà Tiểu Nam mới chết, Tiểu Nam mới rời khỏi hắn, Tiểu Nam không thể cùng hắn sống đến trọn đời như hai người định ước. Con đàn bà này giờ còn giả ngây giả ngô, lôi kéo bố mẹ hắn khiến họ ép hắn lấy cô ta.

Được nếu cô ta đã thích đóng kịch như vậy thì hắn sẽ đóng cùng cô ta. Cô ta đã thích lao đầu vào hố lửa thì hắn sẽ góp sức giúp thêm dầu.

Ném chiếc khăn tay xuống đất, Trường Khanh lạnh nhạt quay chân bước lên phòng, bộ dáng hệt như việc làm tàn nhẫn vừa rồi của hắn không hề xảy ra. Nhìn bóng lưng tuyệt tình của hắn, Ngôn Hề cuối cùng không nhịn được bật khóc, bàn tay đầy máu với theo mà kêu gọi

'Chồng ơi....vợ đau''

[....]

'Thiếu gia, lão gia và phu nhân đến ăn cơm cùng ngài và thiếu phu nhân''

'Tôi biết rồi''

Trường Khanh gập mạnh tài liệu trong tay lại, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Lại phải đóng vở kịch gia đình hạnh phúc cùng con đàn bà kia, ghê tởm

'À, hóa ra con đã biết nấu ăn à? Tiểu Hề giỏi quá''

Khi hắn vừa bước xuống nhà thì thấy Ngôn Hề đang ngồi cạnh Lục phu nhân cười cười nói nói, bầu không khí rất hòa hợp.

Ngôn Hề mặc một chiếc váy lụa dài che hết phần chân và cánh tay bị thương , bộ dáng thể hiện cô rất hạnh phúc khi ở với anh, không hề giống người bị đánh đập tàn nhẫn. Trường Khanh vô cùng hài lòng, con ả đàn bà này cũng khá biết điều.

Chỉnh lại trạng thái của bàn thân, hăn nở nụ cười giả dối bước đến bàn ăn. Đến gần Ngôn Hề, hắn nắm nhẹ lấy vai cô, cúi xuống hôn lên má của cô một cái.

Ngôn Hề ngốc nghếch của chúng ta thấy hắn làm vậy thì vui mừng không thôi. Cô nghĩ chồng rất thương mình, chỉ lại chồng hay mệt nên mới làm cô đau thôi. Nghĩ đến đây cô lại ngốc nghếch cười cười.

Lục phu nhân và Lục lão gia thấy vợ chồng hai người hạnh phúc vậy vô vùng hài lòng. Xem ra cô và hắn sống rất hạnh phúc.

'Ăn cơm ăn cơm thôi''

Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, bầu không khí rất ấm áp hạnh phúc.

Ngôn Hề bê đến một bát canh cá gần. Hơi nóng từ bát canh bốc lên liên tục, mùi hương lan tỏa vào không khí chứng tỏ vừa món canh này vừa mới nấu chín.

Múc ra một bát lớn. Ngôn Hề đẩy nhẹ đến cạnh Trường Khanh, cười ngây ngô

'Lâu lắm vợ mới nấu lại món cá cho chồng, chồng ăn thử đi''

Trường Khanh từ khi thấy bát canh cá bắt đầu mất kiểm soát, tay nắm chặt đến mức lộ hết cả gân.

Mẹ kiếp! Con đàn bà bỉ ổi này dám ăn cắp công thức nấu canh cá độc quyền của Tiểu Nam, ả ta cho rằng mình thực sự thay thế được cô ấy sao? Chán sống rồi sao? Được, được, mày được lắm

Không nhịn nổi nữa, hắn đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ, bất ngờ giật tóc của Ngô Hề về đằng sau một cái thật mạnh rồi ấn mặt cô một cái thật mạnh vào bát canh cá nóng

"Thích ăn vậy thì ăn hết cho tao"

#TuyetDuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh