Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Bị nhấn chìm bởi nụ cười


Cuộc điện thoại thứ mười sáu của Vũ Hân, Dụ Ngôn vẫn chọn cách làm ngơ.

Cô tháo tạp dề trên người, tùy tiện vắt lên thành ghế, sau đó thả người nằm xuống sofa, nhắm mắt.

Tiếng chuông điện thoại cứ một phút lại reo. Cô không tắt chúng có lẽ vì khi nghe thấy tiếng chuông đó, cô sẽ nghĩ; hóa ra Vũ Hân vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của mình.

Thật thảm hại.

Dụ Ngôn cười trừ, nụ cười mà cô vẫn giữ sau ngần ấy năm. Vui, hay buồn đều không dựa vào nụ cười của Dụ Ngôn để đánh giá. cũng không dựa vào ánh mắt như Vũ Hân. Vì Dụ Ngôn, là một người rất giỏi che giấu cảm xúc. 

Vẫn là tiếng chuông điện thoại, nhưng là từ điện thoại bàn to sụ cũ kĩ mà cô đã trông thấy từ khi dọn đến sống chung cùng Vũ Hân, Dụ Ngôn vẫn chưa dùng qua một lần nào. Cô nhấc ống nghe, thanh âm đầu tiên lọt vào tai là tiếng động cơ xe khó nhọc rên rỉ, tiếp đó là giọng nói của một thiếu nữ.

"Ngôn Ngôn à!"

Dụ Ngôn siết tay, trong lòng không ngừng thổn thức.

"Sao tớ gọi mãi mà không bắt máy thế? Vũ Hân thì điện thoại báo bận suốt."

Cô với lấy điện thoại trên bàn, đúng là trong danh sách cuộc gọi dày đặc tên của Vũ Hân còn lẫn vào vài ba cuộc gọi đến từ số máy mà cô mới lưu được từ vài ngày trước của Tử Hàm.

"Xin lỗi nhé, tớ đang dọn nhà nên không để ý."

"Lỗi nghĩa gì chứ? Tớ với Tử Hàm đi được nửa đường thì taxi tự nhiên chết máy, tài xế cản không cho tụi tớ tìm xe khác, bảo là sẽ sửa xong nhanh thôi nên có thể sẽ về trễ một chút."

Dụ Ngôn vừa nghịch pho tượng chú heo nhỏ vừa cười. Thời gian trôi qua, họ đều đã trưởng thành, ai cũng thay đổi, nhưng có vẻ Khả Dần vẫn như thế, nói rất nhiều. 

"Vũ Hân sắp tan làm rồi, hay là để tớ gọi cậu ấy đón hai cậu nhé!"

"Không cần đâu, chúng tớ sắp xong rồi. mà có đặc biệt muốn ăn món gì không, tớ mua cho."

"Về tới nhà là được."

"Vậy không nói nữa, xe sửa xong rồi. Tới nơi sẽ nói Tử Hàm nấu gì đó ngon ngon cho cậu."

Đúng lúc Dụ Ngôn đặt ống nghe xuống, cũng là lúc cửa bật mở. Vũ Hân bước vào, trên tay là hai túi giấy to, cười toe khoe 'chiến tích' với Dụ Ngôn. Cô chỉ nhìn, không cười, cũng chẳng đáp, lẳng lặng thu dọn tạp dề rồi đi vào bếp.

Vũ Hân để đồ ăn vừa được mua về lên bếp, nước ép mua riêng cho Dụ Ngôn thì cẩn thận để vào tủ lạnh. Treo áo khoác lên móc, rồi xắn tay áo sơ mi, đổ gạo vào nồi rồi thành thục vo với nước lạnh. Bình thường thì Vũ Hân sẽ đảm nhận trọng trách này, việc nấu ăn sẽ giao cho Dụ Ngôn, hoặc nếu khi nào cô lười, Vũ Hân sẽ tự mình rán vài quả trứng hay gọi thức ăn nhanh mang về.

Mải lục tìm số điện thoại của nhà hàng trong điện thoại mà Vũ Hân không để ý nhà mình bị đột nhập. Mãi đến lúc cảm nhận được hai mắt bị một lực ôm lấy, rồi tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng mới phản ứng lại.

"Đoán xem gia là ai nào?"

Dụ Ngôn đi ra, vừa kịp bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Không bày ra bất kỳ phản ứng nào.

Vũ Hân gỡ tay Khả Dần ra, không ngăn nổi cơ mặt đang giãn ra vì ngạc nhiên. Khóe mắt chực đỏ bị nhấn chìm bởi nụ cười.

Mọi người đều vui vẻ.

Dụ Ngôn cũng nở nụ cười hiếm hoi.

Chỉ là sóng gió phía trước, ai sẽ là người phải gánh vác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #the9