01. Chưa đủ
Dụ Ngôn trở mình, cảm nhận được hơi thở đều đặn của vũ hân trên trán, trong lòng như trút bỏ được bao gánh nặng.
Cô đưa tay miết nhẹ đường chân mày, không ngờ là đủ để đánh thức Vũ Hân. Dụ Ngôn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cô biết Vũ Hân đã không ngủ ba ngày nay, và giấc ngủ hiếm hoi duy nhất lại bị cô phá hỏng.
Vũ Hân không tức giận, trái lại còn vỗ nhẹ đầu cô, rồi ngồi dậy.
"Không ngủ tiếp sao?"
Chỉ để lại một tiếng ừm, Vũ Hân tiến tới cửa sổ, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi. khói thuốc bay ra từ miệng cậu ấy, rồi tan vào bầu trời đầy sao.
Dụ Ngôn bị dáng vẻ đó mê hoặc, mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ, chỉ nhìn cậu ấy đứng thẫn thờ như người mất hồn.
Ba mươi phút trôi qua, Vũ Hân vẫn đứng như thế, điếu thuốc trên tay đã tàn lụi từ khi nào.
"Hân."
Cậu ấy không đáp.
"Cậu biết không, ngày mai Tử Hàm và Khả Dần sẽ về nước."
Vũ Hân nhìn cô, ném điếu thuốc trên tay vào gạt tàn.
"Thế à?"
Phản ứng hời hợt của Vũ Hân càng khiến tảng đá trong lòng Dụ Ngôn trở nặng. Bảy năm, quá lâu để quên đi sự tồn tại của một người, quá lâu để trút bỏ mọi cảm xúc. Cô hiểu Vũ Hân hơn ai hết, cậu ấy có thể bày ra cái dáng vẻ thờ ơ đó với thế giới, nhưng ánh mắt cậu ấy không bao giờ nói dối.
"Chưa đủ sao, Hân?"
Dụ Ngôn siết tay, cắn chặt răng, nuốt ngược nước mắt. Vũ Hân ôm chầm lấy cô từ đằng sau, hơi ấm dồn dập làm dụ ngôn không kịp thích ứng, Vũ Hân vùi mặt vào làn tóc thoảng mùi oải hương, chất giọng đặc trưng luồn qua kẽ tóc, chạm vào gáy làm cô rùng mình.
"Xin lỗi em."
"Chỉ cần trả lời câu hỏi của em thôi. Em cho cậu bảy năm, đổi lại em nhận được gì?"
Bảy năm thanh xuân, chỉ để đổi lấy một cái xác không hồn.
"Chưa đủ."
Dụ Ngôn buông tay, lớp chăn nhàu nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro